Chương 4
Sáng hôm sau thức dậy, Tiêu Nam vẫn nhận được ánh mắt oán giận, hắn dám chắc nếu Trần Bảo Kiệt không bị "tê liệt" trên giường thì sẽ bay lại đánh cho hắn tối mày tối mặt.
Bữa sáng đã chuẩn bị xong, Trần Bảo Kiệt mệt mỏi ngồi dậy ngáp một cái, Tiêu Nam bưng khay thức ăn gồm một chén súp nhẹ và ổ bánh mì mềm, không nhân.
Anh bĩu môi thì ngay lập tức bị hắn khóa môi, giọng hắn vẫn trầm thấp: "Chào buổi sáng."
Trần Bảo Kiệt: "Tôi chưa đánh răng."
Tiêu Nam: "Không sao, tôi cũng vậy."
Trần Bảo Kiệt: "..."
Tiêu Nam: "Nào, lại đây, tôi đút cho em."
Trần Bảo Kiệt lại gần và tận hưởng sự săn sóc sau một đêm bị "hành hạ" bởi con người đáng ghét trước mắt, ăn gần hết, anh mới lên tiếng: "Hôm nay đi làm?"
Tiêu Nam: "Không, tôi làm buổi tối, không có gì thay đổi."
Trần Bảo Kiệt: "Ừ, biết rồi, nhưng sao nay ăn mặc tươm tất vậy?"
Tiêu Nam: "Vậy em muốn tôi cởi trần?"
Trần Bảo Kiệt: "ĐM đừng có bóp méo ý nghĩ của tôi! Cậu tốt nhất-- ưm... cái..."
Tiêu Nam: "Hôm qua đã thỏa thuận, em gọi tôi bằng "cậu" tôi sẽ hôn cho đến khi em đổi ý."
Trần Bảo Kiệt: "Tôi chưa đánh răng, đm!!!"
Tiêu Nam cười tinh ranh: "Em đang lo lắng và khuyến khích tôi à?"
Trần Bảo Kiệt: "..."
Từ lúc nào tên nhóc này lại trở nên bỉ ổi như thế?
Trần Bảo Kiệt nhỏ giọng: "... anh."
Tiêu Nam: "Nói to lên."
Trần Bảo Kiệt: "Anh..." Âm thanh vẫn yếu ớt.
Tiêu Nam: "Lần nữa."
Trần Bảo Kiệt: "ĐM dẹp đi."
Tiêu Nam mỉm cười xoa đầu tóc của con sư tử bất trị này, hắn kề sát tai của anh dỗ dành: "Tôi chờ ba chữ ấy từ em."
Trần Bảo Kiệt: "Nằm mơ đi."
Tiêu Nam: "Mơ thấy hoài đấy thôi nên cần em xác nhận ở hiện thực."
Trần Bảo Kiệt: "Xác nhận cái cục shit nhà anh."
Tiêu Nam: "Một tiếng chửi bậy, một phát."
Trần Bảo Kiệt nhanh chóng dùng hai tay che đi cái mông tội nghiệp, giọng mếu máo: "Sẽ chết người đó..."
Tiêu Nam: "Vậy thì nói đi."
Trần Bảo Kiệt: "..."
Tiêu Nam kiên nhẫn chờ đợi.
Trần Bảo Kiệt: "..."
Tiêu Nam vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Trần Bảo Kiệt: "..."
Tiêu Nam tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
Trần Bảo Kiệt: "Em... em... yêu... anh..."
Tiêu Nam tiếp tục leo lên người anh làm anh la toáng lên: "Ahh, anh làm gì vậy?"
Tiêu Nam: "Tôi cũng yêu em, yêu tới mức muốn làm em liệt mãi trên giường."
Trần Bảo Kiệt đen mặt: "Của anh là đồ giả à? Làm mãi không mềm thế?"
Tiêu Nam: "..."
Trần Bảo Kiệt: "Dòm gì mà dòm?"
Tiêu Nam: "Giả hay thật em là người rõ nhất, không phải sao?"
Nói rồi hiệp mới cho ngày mới, trong phòng sư tử hoang tiếp tục khóc la: "Ahhh... mới sáng sớm... đau... mẹ nó... aaaa đừng đụng vào tôi..."
Tiêu Nam suy ra vẫn thích làm ca đêm, vì thế thời gian ban ngày ở nhà bồi vợ là tốt nhất, đang cao trào, điện thoại của anh chợt vang lên, màn hình hiển thị tên "Mỹ Nhân Sợ Gián", hắn mỉm cười bắt máy thay anh.
Tiêu Nam: "Ba à."
Mỹ Nhân Sợ Gián: "Thằng trời đánh đó khỏe không con rể?"
Tiêu Nam: "Khỏe lắm ba à."
Mỹ Nhân Sợ Gián: "Tốt tốt, dạy dỗ nó nhiều vào, thằng này cứng đầu lắm."
Trần Bảo Kiệt chen vào: "Ahh đau quá, ông già thối, ai cho ông nói giáo cho giặc."
Tiêu Nam tiện tay phát một cái vào mông anh rõ đau, anh gằn giọng: "ĐM, lại dám đánh tôi."
Tiếp đến là tràn đầy âm thanh mờ ám cùng tiếng xấu hổ kết hợp của cơ thể, Trần Bảo Kiệt quyết định giả chết trong khi tay bịt miệng kìm nén tiếng rên rỉ, Tiêu Nam thì không cho anh cơ hội đó, hắn ra sức đâm mạnh vào điểm G của anh.
Trần Bảo Kiệt: "Ahh... ahhh đừng... đừng mà..."
Do khản cổ nên âm thanh của anh giống như làm nũng hơn là tức giận mặc dù trong lòng anh rủa xả người bên trên không ngừng.
"Mỹ Nhân Sợ Gián" tự hiểu mà cúp máy, chừa chỗ cho con rể dạy lại thằng con bất trị nhà mình.
Tiêu Nam đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục thưởng thức "bữa sáng" của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top