Chương 3

Tiêu Nam đã chuyển hẳn sang làm ca tối, ban ngày dĩ nhiên là rảnh. Hắn tìm thêm vài quyển sách để bồi dưỡng, Trần Bảo Kiệt vẫn giúp hắn việc nhà và trở nên nhu hòa hơn trước đây nhưng có vẻ anh đang tìm gì đó, hắn thấy anh nhìn quanh nhà, qua từng ngóc ngách.

Tiêu Nam: "Tìm gì vậy?"

Trần Bảo Kiệt: "Thấy mắt kính của tôi đâu không?"

Thực ra Trần Bảo Kiệt bị cận nặng bẩm sinh, không có kính sẽ rất khó khăn, nghĩ bụng trêu anh, hắn nắm lấy cánh tay anh vào kéo anh vào trong lòng. Trần Bảo Kiệt bị chụp bất ngờ lao vào vòng tay hắn, sửng sốt: "Gì vậy? Làm giật cả mình!"

Tiêu Nam: "Nhìn kỹ không đeo kính đáng yêu hơn."

CHÁT!

Một cái tát ập tới, hắn đã dự định trước nên để mặc cho anh tát, mặt hắn còn in dấu năm ngón tay của anh.

Trần Bảo Kiệt hoảng hốt vì phản xạ vừa rồi: "Cậu... sao không né?"

Tiêu Nam chỉ mỉm cười: "Xót à, xoa cho tôi đi."

Trần Bảo Kiệt: "Ai thèm xót... hừ."

Miệng nói vậy chứ tay anh vẫn xoa xoa má cho hắn, hắn thuận tay vuốt lấy cái đầu mềm mượt của anh, không biết cục cưng này gội đầu bằng xà bông gì mà mềm mượt hơn là mấy cái tóc photoshop quảng cáo dầu gội.

Tiêu Nam có cảm giác hưởng thụ, hắn ngửi cái đầu mềm mềm ấy và hít một hơi. Trần Bảo Kiệt cảm thấy hơi kỳ quái bèn hỏi: "Bị gì nữa vậy? Bộ đầu tôi hôi lắm à?"

Tiêu Nam: "..." Thực ra tên ngốc này đần thật đúng lúc.

Trần Bảo Kiệt: "Cái bản mặt đó là sao???"

Tiêu Nam lúc này mới hắng giọng xuống dụ dỗ: "Nếu em không muốn bị nói là già thì từ giờ cứ gọi tôi là anh xưng em."

Trần Bảo Kiệt: "Vụ đó liên quan con mẹ gì việc cậu ngửi tóc tôi?"

Tiêu Nam: "..." Thôi bỏ đi, cục cưng của hắn đầu toàn đậu hũ.

Trần Bảo Kiệt tự nhủ hôm nay tên nhóc này ăn trúng cái gì. Nói rồi đứng lên tìm kiếm mắt kính.

Tiêu Nam: "Mất rồi thôi, tôi dắt em đi làm cái mới."

Trần Bảo Kiệt: "Tiết kiệm đi, với lại kính đó cái gọng còn tốt, bỏ gì mà bỏ, tiền bạc giờ khó kiếm lắm."

Tiêu Nam cười thầm, nhìn bóng dáng anh loay hoay tìm.

Trần Bảo Kiệt: "Không giúp một tay à?"

Tiêu Nam: "Ừm." Tiếp tục đọc sách.

Trần Bảo Kiệt: "ĐM."

Tiêu Nam: "Mua cái khác."

Trần Bảo Kiệt: "Không là không."

Tiêu Nam: "Good luck to you."

Trần Bảo Kiệt: "..."

Ba tiếng đồng hồ, cái mắt kính vẫn biệt tăm, Trần Bảo Kiệt lúc này choáng váng, đầu hàng nằm dài trên sofa gào thét: "Giúp giùm coi, con mẹ cậu là đồ hẹp hòi."

Tiêu Nam: "Mẹ tôi hẹp hòi nhưng tôi rất rộng rãi với em không phải sao?"

Trần Bảo Kiệt: "Giúp không?"

Tiêu Nam: "Trả công?"

Trần Bảo Kiệt: "Đêm nay... một lần..."

Tiêu Nam: "Bốn lần."

Trần Bảo Kiệt: "ĐM hai lần!"

Tiêu Nam: "Bốn lần, miễn trả giá."

Trần Bảo Kiệt trợn tròn mắt: "Cậu cướp cạn à?"

Tiêu Nam: "Tùy trường hợp."

Trần Bảo Kiệt: "Bốn lần thì bốn lần, giúp coi!! Không có kính cứ như bị đui vậy."

Tiêu Nam cười nhếch đi vào nhà tắm lấy ra cái kính treo ở móc quần áo, đó là thói quen chểnh mảng của anh, đêm nay xem ra hắn lời to.

Trần Bảo Kiệt cầm lấy cái kính mà uất nghẹn: "Cậu gài tôi à? Cậu cố ý giấu?"

Tiêu Nam khoanh tay, nhíu mày: "Tôi không làm ba cái trò rẻ tiền, sau khi tắm em hay vắt cái kính trên móc phơi khăn giờ lại đi trách tôi?"

Trần Bảo Kiệt không nói nên lời, chỉ vì cái tật quên trước quên sau mà giờ phải đối mặt với nguy cơ bốn lần. Còn đang nghĩ ngợi thì cơ thể đã được hắn bế bổng lên đi về hướng phòng ngủ.

Trần Bảo Kiệt: "Mẹ nó, bảo tối mà."

Tiêu Nam: "Giờ cũng được, tối tôi đi làm rồi."

Tiếng xé quần áo cùng tiếng la thảm thương của anh, sau đó thay vào là âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt.

Tiêu Nam: "Thú thật đi, em thích muốn chết."

Trần Bảo Kiệt: "Ahh shit... sâu quá, ai thích hả... ahhh mẹ nó, cậu... khốn nạn..."

Tiêu Nam có vẻ tức giận khi nghe từ "cậu", hắn ra sức đâm sâu vào điểm G, chịch anh đến chín tầng mây.

Trần Bảo Kiệt: "Trời ơi chết mất... huhu đau... ahhh nhẹ thôi... ưm từ từ coi... ưm..."

Tiêu Nam: "Gọi cậu nữa không?"

Trần Bảo Kiệt: "Cậu dám đe dọa tôi à?"

Một màn công kích khác.

Trần Bảo Kiệt: "Ahh... đừng mà... sâu quá... em không chịu nổi... ahh rách rồi, đm anh là... đồ khốn..."

Tiêu Nam vẫn ra sức hành hạ người dưới thân mặc cho anh gào la khản cổ tới lúc mềm nhũn, ngoan ngoãn để hắn làm chính sự.

Bị lật qua lật lại Trần Bảo Kiệt ê ẩm cả người, nói là bốn lần nhưng hắn lại nghỉ làm đêm đó chịch anh cả một đêm khiến anh từ một con sư tử cuồng dã nhu thuận lại như một con mèo sơ sinh.

Tiêu Nam thì thào bên tai anh khi đợt cuối kết thúc: "Từ giờ đừng để tôi nghe bất cứ chữ "cậu" nào từ miệng em gọi tôi, tôi có tên em có thể gọi hoặc chỉ gọi anh."

Trần Bảo Kiệt ủy khuất trong nước mắt, đành cắn môi rồi gục tại chỗ vì vừa bị tên dã thú bên trên ăn muốn mòn xương cốt. 

Tiêu Nam vẫn lẳng lặng dọn dẹp "chiến tích", mục tiêu của hắn là dạy dỗ lại anh cùng đại chiến 300 hiệp trong tương lai, và dĩ nhiên sau khi hắn vỗ béo anh thành công trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top