Chương 2
Sau cái đêm khai bao ấy, Trần Bảo Kiệt luôn nhìn hắn bằng cặp mắt oán giận. Tiêu Nam vẫn như thường ngày như không có gì xảy ra, Trần Bảo Kiệt thì kiếm chuyện đủ điều đến khi mệt mỏi thì nằm phịch xuống giường hồi phục sức lực rồi gây rối tiếp.
Tiêu Nam: "Tới giờ cơm, tối nay tôi có ca tối."
Trần Bảo Kiệt: "..."
Tiêu Nam: "Ăn chút gì đi, em nhịn sáng giờ rồi."
Trần Bảo Kiệt: "..."
Tiêu Nam: "Công nhận giận dai hơn con gái."
Trần Bảo Kiệt: "ĐM ý cậu là tôi không bằng con gái? Ăn thì ăn, đưa đây."
Trần Bảo Kiệt giật lấy tô cơm ăn ngấu nghiến như bị đói lâu ngày. Xong xuôi còn sai hắn mang nước tới tận giường vì anh còn khó khăn trong vấn đề di chuyển.
Sau khi uống nước xong, anh nằm thư giãn thì bị hắn nhắc nhở: "Mới ăn no đừng có nằm, không tốt cho bao tử."
Trần Bảo Kiệt: "Câm và cút."
Tiêu Nam: "Không cần tôi giúp?"
Trần Bảo Kiệt: "Vậy à? Tới đây xoa bụng giùm coi."
Tiêu Nam lẳng lặng đến xoa bụng cho anh, hắn lắc đầu, anh vẫn gầy thế này. Nghĩ vậy, hắn đứng lên, tay cũng ngừng xoa cái bụng tuy mới ăn no nhưng vẫn lép xẹp.
Trần Bảo Kiệt: "Gì vậy? Sao ngưng vậy? Cậu đi đâu?"
Tiêu Nam: "Đi mua chút đồ, ở nhà đi."
Trần Bảo Kiệt: "Siêu thị à, tôi đi với."
Tiêu Nam: "Ừm, đi mang giày đi."
Đi siêu thị mua chút đồ sẵn cho anh tiêu cơm vừa ăn, đó cũng là một ý hay.
Tiêu Nam đưa anh đi siêu thị, hai người con trai đi siêu thị với nhau thì mọi người cũng chỉ nghĩ là anh em thôi nhưng khi hai người đi vào, anh đánh hơi được mùi hủ nữ tứ phía, anh lay lay tay áo hắn.
Trần Bảo Kiệt: "Mấy cái cô đó đang dòm chúng ta à?"
Tiêu Nam: "Ừ."
Trần Bảo Kiệt: "ĐM ừ vậy thôi à?"
Tiêu Nam: "Đây là lần đầu em đi siêu thị với tôi à?"
Trần Bảo Kiệt tự giác im lặng và nhận ra mình đang níu tay áo của hắn, hành động này mà thu vào tầm mắt hủ nữ sẽ thành xxx cái cảnh để họ tưởng tượng phong phú.
Trần Bảo Kiệt rụt tay lại và đi sau xe đẩy của hắn: "Tính mua gì sao?"
Tiêu Nam: "Đồ ăn dự trữ cho cả tuần, tôi đi làm ca tối nên để em có cái mà nấu."
Trần Bảo Kiệt gật đầu nhưng rồi phản bác: "Sao không làm ca ngày mà làm ca tối?"
Tiêu Nam hơi bất ngờ vì câu hỏi đánh úp của anh nhưng hắn nhanh trí trả lời: "Ca tối lương cao hơn."
Trần Bảo Kiệt cũng không nghi ngờ và cũng chẳng hỏi gì thêm. Sau khi tính tiền, họ xách đồ rời siêu thị, anh tốt bụng quay mặt qua hỏi hắn: "Hôm nay muốn ăn gì?"
Tiêu Nam: "Em nấu?"
Trần Bảo Kiệt: "Xin lỗi nha, ông đây sống tự lập, ba cái nấu ăn là đồ bỏ đi."
Tiêu Nam: "Tôi quên, thường toàn là em bắt tôi nấu."
Trần Bảo Kiệt: "... vậy ăn gì?"
Tiêu Nam: "Thịt bò xào củ hành đi."
Trần Bảo Kiệt: "Okay, nhưng giúp tôi nếm nhé?"
Tiêu Nam mỉm cười nhàn nhạt: "Ừm."
Về đến nhà, hắn giúp anh lấy đồ ăn chất vào tủ lạnh, lấy một vài nguyên liệu ra để cho anh nấu. Trần Bảo Kiệt lâu năm mới vào bếp nhưng không hề bị lục nghề, hắn nhìn đôi tay thoăn thoắt trong bếp thầm nghĩ nên để anh đảm nhiệm nấu nướng vẫn hơn.
Tiêu Nam tiến gần và ôm lấy anh từ phía sau, chăm chú quan sát, hắn buộc miệng: "Vậy sau này em đảm nhiệm việc bếp núc được chứ?"
Tưởng anh sẽ quay lại chửi cho một trận nhưng anh lại cười tươi: "Được, để tôi."
Nụ cười làm hắn ngây ngẩn, hắn nhanh chóng ghì đầu người trước mặt mà hôn, Trần Bảo Kiệt thực ra cũng có những lúc đáng yêu thế này.
Trần Bảo Kiệt trợn mắt đẩy hắn: "Cậu làm cái gì..."
Tiêu Nam cười như không cười: "Lát nấu, giờ tôi muốn ăn người nấu."
Trần Bảo Kiệt giãy dụa đánh đấm hắn tới tấp: "Không muốn."
Tiêu Nam: "Không sao, tôi muốn là được."
Nói rồi đè anh ra sàn nhà bếp, ánh nhìn của hắn mãnh liệt hắn kích, anh như đứng hình, tay hắn luồn vào lớp áo thun mỏng của anh, hắn thấy anh có vẻ ủy khuất, vừa buồn cười vừa thương nựng lấy cái má đáng ghét: "Sao cứ làm cái mặt như sắp chết đến nơi vậy?"
Trần Bảo Kiệt: "Để tôi làm cậu một lần đi?"
Tiêu Nam: "Chờ khủng long xuất hiện lại rồi--"
Trần Bảo Kiệt: "NÍN! Cho hay không?"
Tiêu Nam: "Không."
Trần Bảo Kiệt: "..."
Và anh bị hành lên bờ xuống ruộng ngay tại phòng bếp.
Trần Bảo Kiệt: "Ahhh... sâu... sâu quá... lấy ra... ahhh..."
Tiêu Nam: "Nói lấy ra mà kẹp tôi chặt thế này thì lấy bằng cách nào hửm?"
Trần Bảo Kiệt: "Câm... câm miệng... ưm..."
Hắn liền khóa môi không cho anh la, bên dưới vẫn đâm ra vào mãnh liệt, xem ra món thịt bò xào củ hành hôm nay phải để Tiêu Nam nấu.
Quả thật như vậy, Trần Bảo Kiệt bị "tê liệt" sau trận chiến tại nhà bếp, còn Tiêu Nam thì phải vào bếp và nấu một bàn thức ăn đầy dinh dưỡng cho anh sau khi dọn dẹp tàn tích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top