Chương 1
Tiêu Nam là một nhân viên pha chế cà phê chuyên nghiệp.
Trần Bảo Kiệt là khách quen.
Chỉ một lần vô tình làm đổ cà phê vào sơ mi trắng của Trần Bảo Kiệt, Tiêu Nam phải bồi thường bằng... đời sau.
Hẹn hò, tất nhiên.
Yêu đương, tất nhiên.
Lên giường, chưa bao giờ, vì Trần Bảo Kiệt còn cò kè vụ ai nằm trên nằm dưới.
Cho đến một ngày Tiêu Nam về nhà trễ do làm ca đêm, thụ vô tâm vô phế đã ngủ từ lúc nào nhưng điều đáng chú ý là Trần Bảo Kiệt hôm nay ăn mặc thật khó diễn tả. Sơ mi trắng, đeo dây nịt nhưng lại mang... boxer thay vì quần dài.
Tiêu Nam tốt bụng giúp Trần Bảo Kiệt tháo dây nịt thì nhận ngay cái tát đau điếng từ anh, anh đánh hắn trong lúc ngủ mớ.
Tiêu Nam không nói tiếng nào chỉ lẳng lặng vào nhà tắm đi tắm vì hắn đấu tay đôi không lại con sư tử hoang đang trên giường kia.
Sau 15 phút, Tiêu Nam từ nhà tắm bước ra, lau khô tóc, y như rằng Trần Bảo Kiệt vẫn lăn ra ngủ. Hắn về nhà nhưng anh lại không hề nghe thấy tiếng động, kiểu này trộm vào nhà rinh nguyên cái nhà đi thì cái đồ vô tâm này cũng ngủ cho đến khi trời sập.
Chú ý cái mông vểnh khiến cổ họng Tiêu Nam khô nóng, hắn nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng muốn phát vào cái mông đó mấy cái cho bỏ ghét, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn từ từ đi đến ngồi bên cạnh giường.
Hắn và anh ngay từ đầu đã ngủ chung sau khi hẹn hò vì Trần Bảo Kiệt viện đủ lý do là sợ ma, sợ bóng tối dù Tiêu Nam biết anh chỉ muốn có chỗ dựa, chứ Trần Bảo Kiệt là một tay xem kinh dị mà như xem phim hài, ngủ không bao giờ thích bật đèn sáng thì làm gì có chuyện sợ ma hay bóng tối.
Thở dài rồi nằm xuống bên cạnh người yêu, Tiêu Nam nhắm mắt và tự nhủ kiếp trước hắn có giật nợ Trần Bảo Kiệt hay xô anh té giếng không mà kiếp này anh làm hắn tức chết hắn vẫn không thể ngược người bên cạnh.
Trần Bảo Kiệt đột ngột quay qua ôm lấy hắn, dụi dụi mắt ngáp vài cái.
Trần Bảo Kiệt: "Về rồi à?"
Tiêu Nam: "Ừm."
Trần Bảo Kiệt: "Khi nào sao tôi không biết?"
Tiêu Nam: "Hơn một tiếng."
Anh ngáp một cái: "Mấy giờ rồi?"
Hắn: "Một giờ hơn rồi."
Anh: "Ừm, ngủ y~..."
Giọng Trần Bảo Kiệt lúc buồn ngủ nghe rất dễ thương, Tiêu Nam chẳng nói chẳng rằng, mổ nhanh lên cánh môi kia khiến Trần Bảo Kiệt đang ngái ngủ bỗng choàng tỉnh, giãy dụa.
Anh: "Này, cậu làm gì vậy???"
Hắn: "Hôm nay tôi muốn khai bao em."
Anh: "ĐM, có khai bao thì ông đây khai bao cậu."
Hắn: "Với cái thân hình gầy như que củi của em mà đòi khai bao tôi?"
Anh: "...cân nặng không quan trọng, quan trọng là thể lực!!!"
Tiêu Nam không nói gì, hắn nhanh chóng đè Trần Bảo Kiệt xuống giường, khóa hai tay thụ lên trên đầu: "Hôm nay tôi muốn khai bao em, không nhiều lời."
Không đợi Trần Bảo Kiệt phản ứng, công nhanh chóng xé sơ mi trắng của thụ và quăng xuống giường, boxer cũng nhanh chóng cởi bỏ. Tiêu Nam ngạc nhiên, anh gầy hơn so với hắn tưởng tượng, có chút xót, hắn hôn nhẹ lên ngực anh: "Ngoan, sau vụ này tôi tẩm bổ cho em."
Trần Bảo Kiệt trừng mắt quát: "Mẹ nó, đi ra, nhột, lạnh quá!!!"
Tiêu Nam: "Ừm, lát nữa ấm thôi."
Và rồi Tiêu Nam mở tủ đầu giường lấy lọ gel bôi trơn mà hắn đã mua tuần trước, thụ tiếp tụ giãy dụa: "Cậu mà khai bao tôi thì tôi sẽ hận cậu cả đời."
Tiêu Nam: "Em không muốn cùng tôi à?"
Trần Bảo Kiệt: "...không phải nhưng tôi phải nằm trên!!!"
Tiêu Nam nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được!"
Trần Bảo Kiệt khoái chí leo lên top nhưng mông thụ lại đụng phải cái mà ai cũng biết là cái gì của Tiêu Nam chọc giữa khe mông.
Anh: "Cậu..."
Hắn: "Em nằm trên nhưng quan trọng là tôi bên trong."
Nói rồi hắn khai bao anh, hắn thấy anh khóc và giãy dụa, hôn lấy người bên trên an ủi: "Ngoan, ai mà khóc như con gái thế này."
Trần Bảo Kiệt: "ĐM, ông là người ông có quyền khóc, cậu có ngon thì làm bot đi."
Tiêu Nam: "Được thôi, chờ lúc khủng long xuất hiện lại trên Trái Đất chúng ta sẽ bàn sau."
Do tác dụng của gel bôi trơn, Tiêu Nam dễ dàng khai phá mật động chật hẹp, Trần Bảo Kiệt do không có kinh nghiệm cứ kẹp chặt hắn, khoái cảm đến tê dại da đầu, giọng Tiêu Nam khàn khàn: "Cục cưng, từ từ."
Trần Bảo Kiệt: "Đi ra, ahh sâu quá... ahhh... huhu đau, đm đừng có hôn tôi, đừng có liếm tôi... bỏ qua... nhột... ưm..."
Đi ra? Còn lâu, Tiêu Nam càng tiến công mãnh liệt, giọng vẫn khàn khàn bên tai thụ: "Ừm, chặt quá."
Trần Bảo Kiệt tuy đánh đấm, cào cấu hắn đủ kiểu nhưng vẫn dính chặt lấy hắn, mông vẫn di chuyển lên xuống.
Hắn: "Đồ con nít."
Anh: "Im đi!"
Hắn: "Gọi anh đi."
Anh: "Dẹp mẹ đi."
Tiêu Nam phát một cái đau điếng vào cái mông vểnh: "Có gọi không?"
Trần Bảo Kiệt: "Ahh đau... huhu cậu dám..."
Tiêu Nam: "Sao không dám? Có gọi không?"
Trần Bảo Kiệt: "Ahh... huhu đừng đánh em... anh... anh..."
Tiêu Nam thỏa mãn, nhưng tay vẫn không ngừng bắt nạt cái mông đáng ghét kia. Miệng bắt đầu bắt nạt hai hạt đậu đỏ nhạy cảm trong khi bên dưới tấn công sâu thêm sâu, tới điểm G của Trần Bảo Kiệt.
Trần Bảo Kiệt kêu khóc bằng tất cả câu từ mê người, anh chính thức xụi lơ dù mang tiếng nằm trên. Bị đâm từ dưới lên mà ngay lần khai bao đầu tiên khiến anh chịu không nổi mà ngất xỉu.
Tiêu Nam thở dài: "Sao nói tập võ lâu năm mà thể lực em yếu vậy."
Nói thì nói chứ hôm nay đã khai bao thành công, hắn bế anh vào nhà tắm lau rửa, tiện thể thay drap giường cho sạch sẽ.
Thực ra hắn làm top đúng cái nghĩa làm công, đâu có dễ, cày như trâu đấy thôi, sau cuộc chiến phải thu dọn chiến trường còn giúp người yêu tắm rửa, sau việc thì mệt bở cả hơi tai, còn anh thì chỉ hưởng thụ sao cứ phải cò kè việc này.
Mọi chuyện xong xuôi, hắn leo lên giường ôm lấy anh từ phía sau, vòng tay lớn bao trọn con người trước mặt, Tiêu Nam yên tâm tiến vào giấc ngủ, hắn nghĩ thầm, sau này nên xin làm ca tối thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top