Khoảnh khắc ấy
Sau buổi ăn chơi lăn lộn khắp mọi nơi cùng đám bạn, Jungkook trở về nhà trong tâm trạng thất thần vì bị thần Cupid bắn không trượt phát nào vào tim. Cạch... cạch... cạch tiếng mở cửa, đóng cửa nhà vang lên, cậu chạy một mạch lên phòng nhảy ùm xuống chiếc gường êm ả đôi tai, khuôn mặt cậu thoáng đỏ lên. Chết thật cậu lại nghĩ đến người ấy mất rồi. Cậu vốn là người không thích tình cảm đồng tính nhưng giờ nhìn xem gậy ông đập lưng ông rồi còn đâu.Cậu dụi đầu vào trong chăn vò đầu bứt tai tự hỏi bản thân rằng sao mình lại có thể thích người đàn ông đó ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy?? Thật chẳng hiểu nổi bản thân mà! Đang nghĩ thì bụng cậu sôi lên sùng sục, chắc là do vừa nãy đi ăn cùng đám bạn chưa no rồi, cậu liền xách mông dậy xuống phòng ăn tìm kiếm thức ăn để lấp đầy khoảng trống của bụng. Chà đây rồi món canh kim chi cùng với loại mì mà cậu yêu thích đây rồi còn đống đồ ăn mẹ nấu trên bàn chắc cậu sẽ cất đi để ngày mai ăn. Mùi thơm của đồ ăn tỏa khắp gian bếp lại càng khiến cậu đói hơn. Cầm nồi mì ra phòng khách vừa sì sụp bát mì nóng hôi hổi vừa bật tivi lên coi chương trình mà cậu yêu thích. Cậu đã và đang hưởng thụ cuộc sống một mình thì bỗng đâu tiếng chuông: Kính coong.... Kính coong vang lên. Lúc đầu cậu nghĩ rằng chắc là người giao hàng ship đồ của mẹ cậu đến nhưng tiếng chuông cứ kéo dài liên tục nghe trông không giống với cái cách shipper giao hàng thường làm nên cậu chuyển sang sự nghi ngờ về những đứa nhóc tinh nghịch ở nhà hàng xóm. Định bụng đi ra mắng cho mấy đứa nhỏ sợ để lần sau khỏi đến quấy phá nhưng khi mở cửa ra cậu lại sững sờ, ngạc nhiên trước người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt mà người cậu lại run lẩy bẩy không thôi. Người đàn ông này chính là người họ hàng xa của cậu, ông ta là một kẻ độc ác nguy hiểm, đáng sợ được bao bọc trong chiếc mặt nạ là một người cảnh sát thánh thiện, hiền từ. Thuở bé của cậu luôn bị ông ta bạo lực về thể xác cũng như tinh thần, chính vì biết chuyện như vậy nhà cậu đã kiện ông ta ra tòa, và đồng thời chuyển nhà đi đến nơi ở mới cách rất xa nơi ở cũ để tránh mặt ông ta sau khi ông ta bị đi tù. Rồi giờ đây ông ta không biết bằng cách nào lại tìm ra nhà của gia đình cậu được sau khi mới ra tù. Ông ta nhìn cậu với ánh mắt như muốn giết cậu tới nơi rồi, ông ta liền mở đầu cuộc trò chuyện bằng giọng điệu ồm ồm
- Tao đã chờ cái khoảnh khắc này trong suốt 8 năm bóc lịch ở tù vì đơn kiện của bố mẹ mày, nào ngoan thì gọi thằng bố con mẹ mày ra đây để tao đập chết chúng nó cho hả giận.
Vừa nói lão vừa từ từ rút con dao bầu trong người lão ra cùng với đó là nụ cười của sự điên loạn, tâm thần
-............
Cậu lúc này không thể nói được gì cả vì nỗi ám ảnh thuở nhỏ bỗng dưng xuất hiện, nối tiếp bời bời trong tâm trí cậu. Cậu hoảng sợ tột độ.
Thấy cậu không nói gì và căn nhà cũng lặng thinh nên lão đã đoán được bố mẹ cậu vắng nhà đồng nghĩa với việc cậu ở nhà một mình hay sao. Rồi từ từ lão nhoẻn miệng cười to trong điên loạn. Lão đang có suy nghĩ gì đây??
Tự nhiên lão kéo cậu ra ngoài ý định đánh đập cậu để thỏa mãn nỗi căm thù bấy lâu nay. Cậu cố hét to cầu cứu sự trợ giúp của mọi người nhưng lại bị lão ta bịt miệng lại. Lão đưa tay lên chuẩn bị đánh cậu thì đâu ra một bàn tay khác đã giữ cánh tay ấy của lão lại. Lão tức giận quay lại có suy nghĩ sẽ đánh lại kẻ nào ngang nhiên xen vào chuyện của lão. Nhưng lại bị một người áo đen đánh cho tơi tả vì lão giám động bàn tay bẩn thỉu vào boss của mình. Và người đàn ông đỡ cú đánh cho cậu liền đưa tay đỡ cậu dậy trong lúc thư kí của mình đang đánh nhau. Cậu nhìn lên người đàn ông ấy với đôi mắt ngấn lệ.
'' Gì đây tại sao Kim Taehyung - chủ tịch tập đoàn Kim thị lại ở đây??'' Một loạt câu hỏi nổi lên trong cậu khi gặp trúng crush của mình trong bộ dạng này của bản thân hiện tại- nhếch nhác, xuề xòa vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top