Lắng nghe

Phạm Huy Hoàng đã gặp lại tên lo chuyện bao đồng ấy rồi . Nó là trước ngày chung kết chương trình đường lên đỉnh Olympia hai ngày .

Buổi sáng hôm đấy , Huy Hoàng được đưa đến một quán ăn nhỏ trong đấy có ba người chạc tuổi cậu .

Chị đạo diễn nói .

" Mấy đứa làm quen với nhau đi. Chị đi trước nhé . Ăn đi , chị trả tiền rồi ."

Chị ấy vừa bước đi về để lại bốn đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau . Tất nhiên, người bắt chuyện trước là người hoạt ngôn nhất . Người đó không ai khác là Hà Việt Hoàng .

Cậu ta nói :

" Nào , giới thiệu đi rồi còn ăn . Chào , tôi tên Hà Việt Hoàng, quê ở Sóc Sơn. "

Người thứ hai cũng lên tiếng :

" Chào , tôi là Phạm Thọ Phước Long và tôi mê bóng đá ."

Người ngồi im lặng như Huy Hoàng cũng nói :

" Chào , tôi là người được gọi là cậu bé Google - Phan Đăng Nhật Minh. Tôi đến từ Quãng Trị ."

Huy hoàng nhìn ba người kia . Ba người kia lại nhìn cậu . Hít một hơi thật sâu , Huy Hoàng nói :

" Tôi là Phạm Huy Hoàng. Đến từ Hà Nội . Xin chào ."

Vừa nói xong cậu đã muốn cắn lưỡi . Cậu lại ăn nói lộn xộn rồi . Bầu không khí trở nên im lặng đến không tưởng. Cũng may nhờ có thánh ngoại giao mà trở nên đỡ gượng gạo hơn.

Nhưng mà câu nói mà Việt Hoàng nói ra làm Huy Hoàng chỉ muốn dùng băng keo dán chặt miệng tên gấu béo lại .

" Hi Huy Hoàng, lại gặp lại rồi .Cậu vẫn ổn chứ ."

Phước Long đang ăn cũng ngẩn lên hỏi :

" Hai người quen nhau sao ?"

Gấu béo gật gật rồi kể :

" Ở tối mấy ngày trước , tôi gặp Huy Hoàng khi cậu ấy ịnh hự ử #$&#&."

Bằng một cách vi diệu hay phản vật lý nào đấy . Huy hoàng đã nhét một đống tỏi vào miệng con gấu béo nhiều chuyện kia . Huy hoàng nói :

" Không quen . Bình thường thôi. "

Phước Long gật đầu im lặng thầm nghĩ , có ngốc cũng biết hai người có quen biết . Huống hồ lọt đến chung kết Olympia này không chỉ dựa vào may mắn. Mà cái não thông minh của Phước Long đã kịp bảo cậu nên im lặng trước khi muốn ăn tỏi giống Việt Hoàng.

Việt Hoàng ho sặc sụa, mặt hắn đỏ lên. Huy Hoàng thấy cũng tội nên đưa tay lên xoa lưng cho hắn. Được một lúc thì hắn đỡ hơn.

Bữa ăn đã kết thúc trong bầu không khí không tốt cũng chẳng tệ.

Đang đi về Huy Hoàng thấy tên kia có vẻ buồn và hình như cậu cũng ra tay hơi quá , nên cậu đã đi mua một ít bánh cho hắn.

Lên phòng hắn , Huy Hoàng lại bối rối không biết nên làm thế nào . Dồn hết can đảm vào bản thân, Huy Hoàng đưa tay lên gõ cửa . Không đến ba phút sau , cánh cửa đã được mở ra .

Và đôi mắt của chủ nhân căn phòng đã được mở to ra . Mà dù cố hết sức thì đôi mắt ấy cũng chẳng to ra là bao . Hai người cứ duy trì trạng thái cậu nhìn tôi , tôi nhìn cậu cho đến khi có người nhìn hai cậu thì Việt Hoàng mới lôi Huy Hoàng vào .

Khách sạn không lớn lắm , mỗi phòng chỉ có một cái ghế và một cái giường . Hai người không hẹn mà cùng nhìn cái ghế rồi lại im lặng nhìn nhau. Một lúc sau , sau khi đã lãng phí quá nhiều thời gian để im lặng, thì Huy Hoàng đã chịu thua mà lên tiếng :

" Ngồi đâu đây ?"

Việt Hoàng nói :

" Cậu ngồi trên giường đi ."

Huy Hoàng cũng không nghĩ gì nhiều, cậu nghe hắn nói thế liền ngoan ngoãn đi lên giường ngồi . Như sợ cả hai lại phải tốn thời gian vô bổ , Huy Hoàng lại một lần nữa mở lời :

" Cho cậu ."

Nói rồi cậu đưa gói bánh mới mua vào tay Việt Hoàng . Còn tên vừa nhận được bánh lại phản ứng như tên dở người . Hắn hết nhìn cái bánh lại nhìn cậu rồi thốt ra một câu đậm chất ngu ngốc .

" Cậu có bị sốt không? "

Đáp trả câu hỏi của Việt Hoàng là một cái nhíu mày từ Huy Hoàng. Như nhận thứ được mình hỏi sai gấu béo ngay lập tức hỏi lại :

" Bánh này ăn được đúng chứ ?"

Cái nhíu mày đã được thay bằng cái lười cháy mặt . Việt Hoàng ậm ừ hỏi câu hỏi khác thông minh hơn .

" Sao lại cho bánh tớ ?"

Huy Hoàng đáp bằng một câu ngắn gọn :

" Thích thì mua . Không ăn thì đưa đây ."

Tên cùng tên với cậu cười hì hì nói :

" Nào , tớ ăn mà. À , tỏi cũng ngon lắm ."

Huy Hoàng chợt hỏi :

" Tiếc không? "

Thấy Việt Hoàng nghệch mặt ra , Huy Hoàng tiếp tục nói :

" Nếu tôi chết thì cậu mất đi một đối thủ rồi ."

Việt Hoàng cười nói :

" Đấu với đối thủ mạnh mới thấy được thực lực của bản thân chứ."

Ngừng một chút Việt Hoàng tiếp tục nói :

" Và tôi sẽ chiến thắng cậu ."

Huy Hoàng nhìn Việt Hoàng bằng ánh mắt khinh bỉ rồi nói :

" Làm như dễ lắm."

Hai người tiếp tục nói những câu chuyện nhạt nhẽo, nhưng nó là điều làm Huy Hoàng vui . Vì cuối cùng cũng đã có người lắng nghe cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top