Cùng nhau chiến đấu

Hai năm trôi qua , những cậu bé mười bảy tuổi ngày nào đã lớn khôn thành những thiếu niên mười chín tuổi .

Sau cuộc thi Đường Lên đỉnh Olympia năm đó , dù cho cả hai người đều thua cuộc nhưng họ đã có những trải nghiệm đáng quý nhất tuổi học sinh .

Đối với Huy Hoàng thì cậu như được mở ra một chân trời về hai chữ tình bạn . Tên đó tuy phiền phức nhưng lúc nào cũng chân thành hơn bất cứ ai. Tên đó đã cho Huy Hoàng cảm giác được yên thương sau bao nhiêu năm cô đơn một mình .

Đối với Việt Hoàng đó cũng chính là chân trời mới . Việt Hoàng ngây ngô cũng không rõ cảm giác của cậu đối với con mèo hay cau có kia là gì . Có lẽ là vừa thương , vừa nhớ , vừa đau lòng. Lần đầu tiên cậu có cảm giác được cho đi yêu thương sau khi cậu được nhận quá nhiều yêu thương từ gia đình bạn bè .

Cho đi rồi nhận lại , mối quan hệ của hai người dần khắng khít hơn. Cả hai đã ở bên nhau với một cách đơn giản như thế . Cho đến khi lên đại học cả hai vẫn ở bên nhau như thế.

Bên cạnh một Việt Hoàng hay cười hay nói như bộ trưởng Bộ Ngoại giao thì luôn có một cậu nhóc nhỏ con đeo cái mắt kính dày cộp mặt mày lạnh băng . Hai sắc thái tưởng đối nghịch nhưng vẫn thuận mắt hòa hợp . Đẹp đến nao lòng .

Vừa lên trường chưa kịp thở thì đập vào mắt Huy Hoàng là cảnh tượng Việt Hoàng đang cười cười nói nói bên cô bạn nào đó mà Huy Hoàng cũng chẳng nhớ nổi tên.

Cậu cũng chẳng còn để ý đến điều ấy làm gì. Nhìn thấy lần đầu còn khó chịu ra mặt nhưng đã qua nhiều lần rồi thì cũng chai lì cảm xúc . Ai bảo tên kia giao tiếp rộng quá làm gì .

Huy Hoàng định bước đến giảng đường của cậu thì tên kia đã gọi to .

" Tao ở đây này , qua đây một lát ."

Huy Hoàng cau mày bước qua . Chưa kịp lên tiếng tên kia đã cướp lời.

" Ăn sáng chưa ? Bánh mỳ tao mới mua đấy ăn đi . Nhịn ăn sáng mãi nên mới một mẩu như thế này này ."

Nói rồi Việt Hoàng dúi cho cậu cái bánh mỳ còn nóng . Huy Hoàng cầm lấy lẩm bẩm nói .

" Tao gầy thì liên quan gì đến mày ."

Miệng nói thế nhưng cậu cũng đưa bánh lên ăn . Cô gái đang nói chuyện với Việt Hoàng nhìn một màn diễn ra trước mắt thì cười nói .

" Hoàng đối với ai cũng tốt thế à ."

Nghe thấy tên mình hai người không hẹn cũng ngước lên nhìn cô gái đó rồi lại nhìn nhau . Như hiểu ra được chân lý , Việt Hoàng cười nói :

" Nói tao , không phải nói mày . Ăn tiếp đi. "

Nói xong Việt Hoàng vừa trả lời cô gái vừa xoa đầu Huy Hoàng.

" Không phải đối với ai cũng thế , sẽ có người đặc biệt hơn cả . "

" Đừng xoa đầu tao nữa coi "

" Tóc mày mềm xoa đã lắm , để tao xoa thêm tý nữa ."

" Không , lấy tay mày khỏi đầu tao . Nhanh lên ".

" Không , cho tao sờ tí nữa đi ."

" Cút ."

Bạn nữ kia nhìn hai người trước mặt mình , bật lên câu cảm thán.

" Hai cậu thân quá nhỉ ."

Huy Hoàng đánh vào tay Việt Hoàng rồi nói :

" Cũng tàm tạm . Tôi đi trước đây . Chào ."

Việt Hoàng cũng chào cô gái kia rồi chạy theo Huy Hoàng .

" Chờ tao đi với. "

" Chờ con khỉ , tao với mày có cùng lớp đâu ."

" Tiện đường mà ."

" Mày điên à , mày khu C tao khu A đấy . Chạy cho rơi mỡ ra à ."

" Tao chạy chứ có phải mày chạy đâu . Ể , mày đang lo cho tao à . "

" Cút. "

Mọi người xung quanh cũng lắc đầu ngao ngán trước sự ồn ào đó . Ngày nào cũng thế riết rồi cũng quen.

Hai người đồng thủ khoa năm xưa ngày nào cũng làm trò . Một người chọc một người chửi , vô cùng ăn ý . Mà nên bị chửi cũng rất vui khi nghe chửi . Thế giới của người thông minh khó hiểu vậy sao ?

Sau khi học xong Việt Hoàng chạy qua khu của Huy Hoàng chờ cậu bạn bé cân của mình . Vừa thấy Huy Hoàng, Việt Hoàng chạy đến choàng vai cậu , mặt kệ bản mặt cau có của Huy Hoàng.

Sau khi yên vị ở quán cafe , Việt Hoàng mở lời :

" Trên mạng có cuộc thi hay lắm mày có đi không? "

Huy Hoàng gọi nước xong quay lại nói :

" Thi gì ?"

" Siêu trí tuệ á ."

" Không , tao chả thi ."

" Sao chứ ?"

" Sống bình thường không phải rất tốt sao ? Sao cứ phải thi thố tranh giành ?"

" Nhưng tao thích thế . Tao muốn chứng minh là Việt Nam mình cũng có nhân tài. Cũng không thua kém các nước khác ."

Nhưng tao lại không vĩ đại như thế đâu. Tao thích như giờ hơn .

Huy Hoàng nghĩ nhưng không nói . Cả hai rơi vào bế tắc im lặng. Mãi cho đến khi về vẫn không ai nói câu nào .

Lúc cả hai đang chuẩn bị ra về thì Việt Hoàng lại nói :

" Thật ra thì tao muốn cùng thi với mày hơn ."

Huy Hoàng lại mắt điếc tai ngơ . Cậu không đáp lại ngay . Đến một lúc sau cậu mới nói :

" Tao sẽ suy nghĩ thêm ."

" Thật hả ."

" Ai rảnh đi nói đùa với mày ."

Việt Hoàng vui mừng , Huy Hoàng chắc có lẽ cũng đang vui mừng .

Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau . Tên kia đúng là vừa chân thành vừa ấm áp.

Ấm áp như Mặt Trời nhưng Mặt Trời lại không của riêng ai .





























-----

Còn ai nhớ đến fic này không......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top