30. thiếu gia, phu nhân bỏ đi rồi
thời khắc ngược na9 bắt đầu, chap này có lẽ hơi ngược tâm chút xíu. Sắp end roàiiii, nên HE hay SE đayyyy :)))
....................................................
Vừa đến ngưỡng cửa nhà Han Jiyoon hắn đã gọi lớn tên cô ta.
- yah Han Jiyoonn!!!
Cô ta đang ở trong bếp vội chạy ra, thấy hắn mặt hơn đỏ bừng, bước lại gần hơn chút thì ngửi thấy mùi rượu, trên môi đã có một đường cong từ bao giờ. Chạy đến cạnh hắn, vội đỡ lấy hắn rồi giả bộ quan tâm
- ôi yoongi à, anh có sao không, sao người toàn mùi rượu thế này? để em đ-
Cô ta chưa kịp nói hết câu đã bị hắn hất tung ra, tặng thêm cho một dấu tay trên má. Cái tát bất ngờ khiến cô ta chưa kịp định hình thì đã ngã xuống đất. Cô ta quay ra nhìn hắn với gương mặt ngỡ ngàng, giọng nũng nịu.
- yoongi? sao anh lại tát em.
Ngay tức khắc cô ta nhận được ánh mắt khinh bỉ của hắn dành cho mình.
- ha...con tiện nhân, cô đã đến nói với vợ tôi là cô có thai đúng chứ, sao? giờ cái thai thế nào?
Bị hỏi trúng tim đen, cô ta có chút hơi chột dạ sau đó cũng lấy lại được sắc mặt bình thường, giả bộ oan ức nhưng giọng vẫn ấp úng.
- yoongi à, anh nói gì vậy? đến gặp vợ anh là sao chứ, em không có làm mà, em chưa nói gì với chị ấy hết, còn...còn cái thai vẫn ổn.
Vừa nói dứt câu, hắn đã dùng chân đạp vào bụng cô ta, gằn giọng nói.
- nói vậy không biết ngưỡng mồm sao? nếu cái thai là thật chắc gì đã mang cốt nhục của tôi?
Cô ta bị hắn đạp vào bụng như vậy liền la lên.
- yoongi à, anh làm gì vậy, đây là con chúng ta đó, đừng đạp như vậy mà, đau em.
Người ta đã nói "cái gì càng cấm, con người ta càng làm", đầu hắn nảy số nghĩ đến câu nói ấy. Thế rồi ngay sau khi cô ta vừa dứt lời hắn đã áp dụng câu nói ấy vào hoàn cảnh này, dí mạnh bàn chân vào bụng cô ta. Điều đó lại càng khiến cô ta la hét hơn nữa. Cúi người xuống thì thầm câu nói gì đó vào tai cô ta khiến sắc mặt cô ta trở nên tím mặt tím mày.
- đừng quên tôi có thể biết những gì tôi cần biết và muốn biết, đừng để tôi biết tin cái đứa con trong bụng cô là giả hoặc....không phải của tôi mà là của thằng khác thì đừng mong cô có thể sống yên ổn trên đất Hàn này.
Nói xong hắn đá vào người cô ta một cái rồi ung dung bước lên chiếc xe bản giới hạn lái đi. Để lại người phụ nữ nằm thân thờ trên mặt đất vẫn còn chìm tron nỗi lo sợ từ câu nói cuối cùng hắn để lại. Hắn đang lái xe thì điện thoại đổ chuông, nhấc máy lên nghe thì đầu bên kia là giọng nói run rẩy của người làm.
- thiếu...thiếu gia, phu nhân bỏ đi rồi.
- cái gì? _ hắn ngỡ ngàng như không tin vào tai mình_
Người bên kia lại nói
- dạ thưa...khi chúng tôi đến thì đã thấy trên bàn ở phòng khách có tờ giấy ly hôn cùng lá thư phu nhân để lại ạ.
- đơn...đơn ly hôn đã kí chưa _ hắn khó khăn thốt lên lời.
- dạ...đã kí rồi thưa thiếu gia.
Sau khi nghe câu nói của người làm, hắn vội cúp máy rồi phóng nhanh về nhà. Chưa đến 5 phút sau hắn đã có mặt ở nhà, vội vã chạy vào phòng khách. Trước mặt hắn là những người làm có ca làm ngày hôm nay, vừa thấy hắn đã run rẩy đưa cho hắn đơn ly hôn đã có chữ kí của bên A và lá thư cô để lại. Tay hắn cũng run theo mà cầm lấy đơn ly hôn cùng lá thư tay của cô, mắt nhìn đơn ly hôn mà lòng hắn đau như cắt. Liếc mắt sang lá thư tay bên cạnh, mắt run rẩy đọc từng câu từng chữ cô viết.
Gửi yoongi - bạn đời của em!
Có lẽ lúc anh đọc được lá thư này em đã không còn ở bên cạnh anh được nữa. Chúng ta giải thoát cho nhau nhé....à không....phải là em giải thoái cho anh chứ. Yoonji đã nói cho em biết hết rồi, Han Jiyoon đã có thai đúng không anh? dù đứa bé có mang cốt nhục của anh không cũng đừng bắt cô ấy phá nó nhé, đứa bé có không tội đâu. Không biết anh có còn nhớ không, nhớ bản hợp đồng hôn nhân mà 2 năm trước trong đêm tân hôn anh bắt em kí chứ, hôm nay đã hết hợp đồng rồi, anh ơi. Hợp đồng dù có hết hạn đi chăng nữa nhưng....Min Yoongi, em muốn anh biết rằng, tình yêu của em dành cho anh sẽ không bao giờ hết hạn. Chỉ trách, có lẽ chúng ta không thuộc về nhau?
Ngày trước, sợ rằng anh sẽ rời xa em, sợ người anh yêu không phải em. Giờ có lẽ nó thành sự thật rồi anh nhỉ? Nhưng anh à, em vẫn sẽ ở đằng sau lưng anh, vẫn sẽ đợi anh....và vẫn sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh. Nhưng mà...hiện tại quá đỗi khó khăn anh à, em phải làm soa bây giờ, khi biết tin cô ấy có thai...em đau lắm, là tại anh vô tình hay em cố chấp đây? Em đã tự hỏi, liệu tình yêu của chúng ta là sai sao? liệu anh có từng yêu em không? dù gì Min gia cũng có cần có người nối dõi, vả lại....em đâu thể sinh con được nữa. Hay là đợi kiếp sau đi, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ yêu nhau rồi cưới nhau có được không? Kiếp này ta không thể đến bên nhau thì hãy đợi kiếp sau anh nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe, phải ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa anh nhé. Seoul dạo này lạnh lắm anh à!
"Ngày trước sợ rằng anh sẽ rời xa em, người anh yêu không phải là em
Sau này em sợ người anh yêu, lại không phải người yêu anh
Nếu cô ấy dễ dàng buông tay thì xin hãy nhớ rằng phía sau của anh vẫn còn có em"
tạm biệt nhé, yoongi của em!!
kí tên
yn
kim yn.
Đọc xong lá thư là lúc hắn bắt đầu rơi lệ, phải, hắn đã khóc. Hắn không khóc vì cô gái nào hay bất cứ ai khác, hắn khóc vì cô. Hắn khóc vì mình đã không cho cô một cuộc hôn nhân hạnh phúc, hắn khóc vì cô hiểu chuyện đến mức đau lòng, hắn khóc vì mình tồi tệ bao nhiêu nhưng cô vẫn sẵn lòng đứng phía sau hắn. Nhưng đến giờ, hắn chưa thể hiểu....tại sao kiếp này hắn và cô không thể bên nhau? dù có ly hôn đi chăng nữa, hắn và cô sẽ gặp lại hay hắn sẽ tìm mọi cách để gặp cô, tại sao lại phải chờ đến kiếp sau. Hàm ý của câu nói ấy là gì?
Đang mải suy nghĩ, người làm đứng bên cạnh cất giọng nói.
- thiếu gia....tôi tìm được những thứ này trong sọt phòng của phu nhân.
Hắn bất chợt quay ra, gì thế này? một số tờ thư đang viết giở có chỗ bị thấm ướt bởi nước. Có lẽ cô đã khóc khi viết thư cho hắn nên cô đã phải viết lại nhiều lần, cuối cùng ra một tờ thư được cô viết tay và đảm bảo nó không có dấu hiệu của nước mắt. Cô muốn cho hắn thấy cô đã kiên cường và mạnh mẽ đến nhường nào. Đặc biệt...thứ làm hắn chú ý đến hơn cả là giấy khám bệnh của cô. Cầm lấy rồi mở ra đọc, hắn sốc hơn cả, trong giấy có ghi kết quả khám bệnh của cô........
-end-
đang hay thì mình end chap cho zui nhà zui cửa he =)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top