28. em gái

- anh có giải thích gì không? _ cô cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

- kh...không có _ hắn ấp úng trả lời cô.

- anh chắc chứ? _ cô nhướn mày một cái, có vẻ cô vẫn muốn tìm một lời giải thích cho hành động của hắn.

- chắc chắn _ hắn thẳng thừn đáp.

- ừmm...em hiểu rồi, nếu anh chưa ăn tối thì hâm lại đồ ăn nhé, em lên phòng trước.

Nói xong câu ấy mặt cô tối sầm quay lưng bỏ lên phòng không thèm quay lại nhìn hắn. Hắn nhìn bóng lưng kia thì im lặng không nói gì. Lên đến phòng, cô chốt cửa rồi tiến đến giường nằm chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình. Cô chỉ nằm trên giường tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào. Bên trong căn phòng ấy không có tiếng nức nở của người phụ nữ, cũng chẳng có tiếng đồ đạc bị văng tung tóe hay là tiếng gào khóc đến tuyệt vọng, không một thứ âm thanh nào hết. Bởi cô đã không thể khóc nổi, tận cùng của sự đau thương con người ta chẳng thể có tâm trí để khóc, ta chỉ có thể im lặng. Cô cũng vậy, bây giờ cô không thể khóc được nữa.

Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi

Rõ ràng cô biết hắn trăng hoa đến mức nào nhưng suốt thời gian qua cô lại quên mất rồi. Ra là thời gian cô mất trí nhớ ấy, hắn cũng chỉ tỏ vẻ quan tâm, bên trong lòng hắn vẫn âm thầm nuôi một bé tình nhân bên ngoài. Cô lại tự hỏi đối với hắn cô là gì?

Là một người vợ?

Là người bạn đời của hắn?

Là người quan trọng với hắn?

Hay là người thay thế chõ những tình nhân của hắn? Rằng khi nào hắn chán họ rồi sẽ quay về dịu dàng với cô, để cô đem lại cho hắn cảm giác "hạnh phúc". Rồi khi mà hắn cảm thấy chán rồi sẽ tiếp tục đi tìm những cô gái xinh đẹp trong quán bar để làm tình nhân. Nghĩ đến đó thôi sao tâm can cô đau đến vậy? Đến cả tình cảm hắn dành cho cô không rõ ràng, lúc mờ lúc rõ, cô cũng chẳng thể gọi tên thứ tình cảm mờ nhạt ấy kia mà. Hắn thật vô tình và sự vô tình ấy làm cô rất đau, một nỗi đau sâu trong tim. Suy nghĩ một hồi cô cũng chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Có lẽ ngày hôm nay như vậy là quá mệt rồi.

Còn phía hắn, sau khi nghe tiếng chốt cửa của cô thì hắn cũng lên phòng trở về phòng mình. Mặc kệ bàn ăn đầy thức ăn do cô vất vả nấu cho hắn. Hắn không biết điều đó, hắn cũng không biết cô đã chờ hắn về ăn tối lâu thế nào, hắn cũng chẳng biết.....cô chưa ăn tối. Lúc ấy, hắn đang ở đâu? đang ăn tối cùng Han Jiyoon rồi. Hiển nhiên cô biết điều đó chứ, nhưng cô vẫn hy vọng hắn về giải thích với cô rồi cả hai người sẽ cùng ăn bữa tối do cô nấu nhưng sự thật vẫn luôn phũ phàng với cô. Để rồi một người con gái bụng đói meo vẫn cô gắng chìm vào giấc ngủ để quên đi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Cô thì cố gắng ngủ với chiếc bụng đói meo còn hắn thì cố gắng chìm vào giấc ngủ với trái tim không người đau. Hắn đau khi thấy cô như vậy, đau khi thấy người phụ nữ của mình chịu khổ trong thứ tình yêu hắn trao cho cô. Và chịu khổ trong thứ gọi là hôn nhân này.

Hắn vẫn muốn giải thích cho cô hiểu nhưng hắn biết càng giải thích cô càng không tin hắn.

[ time skip ]

Vẫn là 3 chữ huyền thoại - sáng hôm sau.

Cô vẫn như ngày nào, vẫn dậy sớm chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa và nấu đồ ăn sáng cho hắn. Vừa dọn xong đống bán đĩa hôm qua thì có tiếng chuông ngoài cửa.

- mẹ thiệt chứ, min yoongi hôm qua dù không ăn tối cũng phải dọn đống bát đĩa này đi còn để đấy làm mình dọn mệt muốn chết, mới sáng sớm ai tìm vậy nhỉ? _ cô đang độc thoại một mình thì nghe thấy tiếng chuông, vội chạy ra mở cửa.

Chiếc cửa vừa mới "vừng ơi mở ra" đã có một cô gái mặc đồng phục học sinh ôm nhào lấy cô khiến cô đứng không vững mà ngã xuống, còn cô gái kia miệng không ngừng nói:

- chị dâu, cuối cùng cũng tìm thấy chị, làm hôm qua em hỏi min yoongi mãi mà anh ấy không nói, ra là ở đây.

- từ từ đã, thả tôi ra, kh...khó thở _ cô khó khăn nói.

- ôi chị dâu, chị không sao chứ, em xin lỗi _ cô gái kia thấy vậy thì thả cô ra rồi đỡ cô đứng dậy.

Sau khi ổn định lại tinh thần, cô mới nhìn người trước mặt.

( cho người đọc dễ hình dung, au sẽ để ảnh minh họa)

Cô nhìn từ trên xuống dưới người ta rồi cất giọng hỏi:

- cô là ai?

- dạ? chị không biết tên em sao? _ cô gái đó ngỡ ngàng đến bật ngửa.

Cô mới thầm nghĩ : "có gặp bao giờ đâu mà biết, mà có chắc gì tôi đã nhớ, mặt bé này giống yoongi ghê".

- dạ em là Min yoonji em gái min yoongi á. Chị nhớ người hôm qua đi cùng anh hai em gặp chị ở quán tokbboki ở sông hàn không? là em á.

- à...à, nhớ, mà hôm qua cô...à không...em giới thiệu tên mình là Han Jiyoon mà? _ đến lúc này cô mới nhớ ra, những vẫn nghi ngờ nhân sinh về "em gái" của chồng cô trước mặt.

- dạ là anh hai kêu em nói một tên khác để xem phản ứng của chị thế nào á, em định nói là em gái thì anh ấy cắt ngang nói em là người yêu, lúc đó em sốc lắm chị.

- à ờ "chị sốc khác gì em" _ cô nói với gương mặt méo mó.

- à thôi, đến sofa ngồi nói chuyện nhé _ đáp lại lời cô là cái gật đầu của Yoonji.

Thế rồi hai người đến sofa ngồi uống trà nhâm nhi miếng bánh và nói chuyện với nhau. Qua lời kể của Yoonji thì cô biết em ấy đang học đại học năm nhất và mới từ trường đến nhà anh trai mình chỉ để gặp chị dâu. Hai người nói chuyện rôn rả như vậy cũng khiến ai kia tỉnh giấc, vừa bước xuống hắn đã thấy em gái mình ngồi đó uống trà với chị dâu.

- min yoonji?

Tiếng nói của hắn khiến 4 ánh mắt quay qua nhìn. Trong đó hắn cảm nhận có 2 ánh mắt hình viên đạn nhìn mình, không ai khác từ phía kim yn.

- ồ anh trai vừa mới dậy sao? em vừa từ trường về rồi _ yoonji nói với giọng mỉa mai.

- mày nói thế có ý gì? _ ngay tức khắc hắn lườm cô em gái mình.

- có gì đâu, vào ăn sáng đi anh trai, chị dâu CỦA EM đã vất vả nấu đó.

- chị dâu nào của em? _ ngay tức khắc hắn đến cốc vào đầu em gái mình một cái đau điếng khiến yoonji kêu lên một cái.

- min yoongi ăn sáng xong nói chuyện với em, nhé? _ cô gằn giọng, tỏa ra đùng đùng sát khí khiến hắn phải nuốt nước bọt cái "ực"

- biết...biết rồi. _ nói xong hắn phi vào bàn ăn ăn từng hạt cơm một.

Một lúc sau thì yoonji cũng phải về, còn hắn vẫn đang ăn từng hạt cơm. Cô biết điều đó nhưng vẫn mặc kệ mở phim lên xem. Nếu người đàn ông Pháp cuối cùng đã chết cùng Napoleon trong trận chiến Waterloo thì chút kiên nhẫn của cô chết sau khi cô xem xong 2 bộ phim kdrama ( mà mỗi bộ có 16 tập, mỗi tập hơn 1 tiếng ). Ngay tức khắc, cô quay ra nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn rồi đi lên phòng. Hắn rén thấy bà, vì biết ánh mắt ấy muốn nói "nếu anh không ăn nhanh và lên phòng nói chuyện với em thì cẩn thận cái mạng của anh". Thế nên hắn vội nốc hết bát cơm rồi lên phòng của cô.

Vừa đến trước cửa phòng cô hắn đang đắn đo có nên vào không, thôi kệ cứ vào đi, có hay không vào hắn cũng die thôi. Mở cửa phòng ra gương mặt tràn đầy sát khí của cô chào đón hắn, cô đá mắt xuống chiếc ghế đối diện trong phòng, còn mình thì ngồi xuống giường.

- anh ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện.

Hắn nuốt nước bọt một cái "ực" rồi rón rén ngồi xuống ghế đối diện cô. Không khí cứ im lặng như vậy, vì không chịu nổi sự im lặng ấy hắn mở lời trước.....

- à....ừmm....ờ....yn à...chuyện không phải như em nghĩ đâu.....


-end-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top