chap 1 gặp gỡ
Thành phố A thị
9: 00
Trên đường phố nhộn nhịp ,dòng xe chạy tấp nập ,trong một quán cà phê ở trung tâm thành phố nhiều người đến ngồi thư giãn nhâm nhi tách cafe ,dân văn phòng ,học sinh đều có mùi thơm đặc trưng của cafe hòa quyện vào mỗi ngõ ngách trong quán ,ở trong góc khuất yên tĩnh có một cô gái vô cùng xinh đẹp sắc sảo mặc trên người một bộ váy màu vàng nhạt làm tôn lên làn da trắng không tùy vết ,mái tóc đen dài gợn sóng, làn da trắng không tùy vết, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay, mày liễu, mắt to ,môi trái tim đỏ mọng,một phục vụ nam khá điển trai mang cafe và điểm tâm đã được gọi trước đó đến chỗ cô gái .
"Cafe và tiểm tâm của quý khách đến rồi ạ,chúc quý khách ngon miệng "
"Cám ơn "
cô gái nhẹ giọng nói ,sau khi phục vụ rời đi ,bàn tay thon thả xinh đẹp nắm lấy tách cafe đưa tới bờ môi đỏ mọng nhấp một ngụm ,ánh mắt khẽ nheo lại hưởng thụ hương vị đậm đà ,sau đó là những món điểm tâm, cô gái nở nụ cười hài lòng lúm đồng tiền như ẩn như hiện xuất hiện trên gương mặt sắc sảo ánh mắt nheo lại như một chú mèo quý tộc lười biếng khí chất dịu dàng tao nhã ,mang phong cách cổ điển ,không một ai có thể rời mắt trước khung cảnh xinh đẹp đó ,có vài thanh niên muốn tiến tới làm quen nhưng lại ngập ngừng vì khí chất trên người cô khiến cho người khác có cảm giác e ngại.
Reng reng reng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí tỉnh lặng
" alo, mẹ "
" bảo bối, con đang ở đâu mau nói cho mẹ biết ,con có biết mẹ lo lắng lắm không, tại sao ra ngoài con lại không mang theo vệ sĩ." phía bên kia giọng nói của người phụ nữ đầy lo lắng và sợ hãi vang lên
" mẹ ,con đang ở quán cafe " lucky " gần ở công ty nhà mình, ở trong nhà chán quá con muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, nên mới không mang theo vệ sĩ không sao mẹ đừng lo một lát nữa con sẽ về ,con hứa sẽ không có một vết xước nào lun"cô nhỏ giọng dịu dàng khuyên nhủ mẹ mình.
không muốn để cho bà lo lắng lại làm kinh động tới mọi người trong nhà mỗi khi cô ra ngoài mọi người đều làm lớn chuyện lên. Cô cũng muốn được tự do giống em gái sinh đôi của cô Uyển NHư em ấy có thể đi đâu cũng được không cần mọi người lo lắng ,nhưng sức khỏe của cô lại không cho phép hôm nay cô lại lén ra ngoài không ngờ là mẹ cô lại về sớm như vậy haiz thật là xui xẻo.
" mẹ sẽ gọi cho anh cả con đến và đưa con về ,ngồi im ở đó cho mẹ không được đi đâu hết ,có nghe không "mẹ cô nghiêm túc nói không cho phép cự tuyệt.
" mẹ, không cần đâu con có thể tự về ,bây giờ anh cả đang làm việc không thể để anh đưa con về rồi lại quay lại công ty ,sẽ làm chậm trễ công việc của anh cả"
không được nếu như anh cả đến vậy lúc đó ba cũng sẽ đến lúc đó cô tiêu đời rồi ,cô tính sau khi về sẽ dỗ ngọt mẹ lúc đó mẹ sẽ không nói với ba nhưng bây giờ thì xong rồi.
" không cho phép cãi lời chờ anh cả đến, lời mẹ nói nó dám không nghe ,công việc cũng không quan trọng bằng em gái nó,mẹ sẽ nói chuyện với con khi ở nhà "Phan Phu nhân
" Dạ,tạm biệt mẹ " sau khi cúp máy xong cô cứ liên tục nhìn về phía cửa trong lòng lại lo lắng .
5 phút sau từ ngoài cửa bước vào một người đàn ông vô cùng đẹp trai khuôn mặt đẹp không góc chết mặc trên người bộ tây trang màu xanh đậm khí chất lạnh lùng tiến về phía cô đang cúi đầu xem điện thoại. Mở miệng ôn nhu hỏi
"Bảo bối ,sao em lại ra ngoài một mình ," đang cuối đầu nhìn vào điện thoại nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhu thuận gọi người đàn ông
"Anh cả, em ở trong nhà cảm thấy ngột ngạt quá nên em trốn ra ngoài hít thở không khí một lát"
nói xong rồi nhìn ra phía sau anh cả cô Phan lãnh thiên thấy không có ai nữa liền thở phào nhẹ nhõm ,nghe thấy giọng nói buồn bã với động tác nhỏ của cô làm sao qua mắt được anh , mỉm cười sủng nịnh giơ bàn tay to lớn xoa đầu cô.
" lần sau không được như vậy nữa, không cho phép ra ngoài một mình,mà lại không có vệ sĩ ,mọi người sẽ rất lo lắng, sức khỏe của em không tốt nếu như trở bệnh thì làm sao đây , lúc nãy anh đã rất sợ "
một người lun lạnh lùng tàn nhẫn, làm việc quyết đoán trên thương trường ,cũng biết sợ hai em gái bảo bối của mình xảy ra chuyện gì, đặc biệt là cô khi mẹ nói anh lập tức chạy tới đây .
" em xin lỗi ,lần sau em sẽ không trốn ra ngoài nữa, anh cả em muốn đến công ty với anh được không ạ"
Cô nhìn anh mong chờ bằng ánh mắt to tròn xinh đẹp môi chúm chím cười lộ lúm đồng tiền xinh đẹp.
" được rồi, bảo bối chỉ sợ lúc đó em sẽ nhàm chán " trong mắt chứa ý cười nhìn cô,anh làm sao từ chối cô cho được anh không muốn làm cô thất vọng em gái bảo bối của anh,anh yêu thương cưng chiều còn không hết chuyện nhỏ này sao từ chối được.
" sẽ không đâu ạ " lắc đầu dịu dàng nói
" vậy sao khi xong việc ,anh đưa em đi an trưa rồi đưa em về nhà "
"Dạ"
Ta là dải phân cách....
Phan thị
Anh ôm cô bước vào công ty dẫn đến ánh mắt tò mò của mọi người , chủ tịch của họ là một khối băng lạnh lùng không gần nữ sắc vậy mà hôm nay lại ôm một cô gái xinh đẹp sắc sảo đến công ty.
Anh ôm cô bước vào thang máy lên phòng chủ tịch
Phòng làm việc rộng lớn được trang trí màu xanh đậm, bàn làm việc lớn màu trắng bên trái được đặt một khung hình gia đình sáu người, cô nhìn xung quanh một lượt, lúc này cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình cô liền nhìn về phía sofa có một người đàn ông đang ngồi đó, bộ tây trang màu đen thẳng thóp, ngồi vắt tay lên sofa màu trắng gương mặt đẹp trai giống yêu nghiệt khí chất lạnh lùng như một vị đế vương nhìn thẳng vào cô .
Từ lúc cô được Phan lãnh thiên ôm vào, trong mắt hắn lóe lên một tia kinh diễm cô gái nhỏ nhắn gương mặt xinh đẹp sắc sảo nhưng khí chất lại dịu dàng hắn cứ nhìn cô không rời mắt , khi thấy cô nhìn xung quanh một lúc như cảm nhận được ánh mắt của hắn cô quay lại nhìn thẳng vào hắn không một chút sợ hãi còn hướng về phía hắn nở một nụ cười ngọt ngào lộ má lúm đồng tiền xinh đẹp ,thời khắc đó hắn muốn chiếm đoạt cô là của một mình hắn
Bấm sao với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top