Chap 2 : Khoảng cách là vấn đề?
Từ lần thấy tôi và nàng trao nhau những món quà, lũ quỷ lớp tôi bắt đầu lên kế hoạch chọc phá.
Trời ơi ! Thật hết nói nổi ! Bọn chúng làm rùm beng lên cả ! Đến cả các lớp bên cạnh cũng biết !
Nhưng thật sự thì chuyện giữa tôi và nàng đã đến đâu đâu. Vẫn chưa là gì của nhau cả. Thế mà . . .
Tôi cũng biết xấu hổ vậy. Ai đời mà lại ưng bị lũ bạn ghép đôi chứ!
Mỗi lần thấy tôi, bọn chúng lại 'Aaa, Wink kìa!!!!' Bọn chúng cứ làm vậy mãi. Đến nỗi nhiều lần tôi và nàng như không dám đứng trước mặt nhau.
Ở đâu cũng thế. Sân bóng, lớp học, phòng ăn, phòng luyện phép thuật, hễ thấy nàng, lũ quỷ lại hét lên, đẩy đẩy tôi tới. Lúc đó như cả tôi và nàng cùng đỏ mặt. Ghét ghê!
Rồi đến mấy đứa lớp bên, cứ mỗi lần gặp mặt tôi, bọn chúng lại tụm năm tụm bảy xì xì xào xào.
'Ê, mày biết gì chưa, thằng đó là bồ con nhỏ xinh xinh lớp dưới đó'
'Èo, thấy mà kinh, cái thằng ẻo lả đó ai mà ưng nổi trời' đứa khác lên tiếng.
'Tao nói rồi, không sớm thì muộn, nhỏ đó cũng bỏ thằng đó cho coi' ...
Nghe thoáng qua thôi cũng đã muốn cho bọn chúng ăn dép rồi.
Mấy đứa khác thân hơn thì không ăn nói cái kiểu 'mất nết' như thế. Nhưng, chúng lại ...
'Này, bạn bè mà giấu với giếm như vậy là không được đâu nghen'
'Ê có thật không vậy pa? '
'Mày lo mà giữ đi, mất rồi tiếc không kịp'
Tôi liên tục phải nhai mấy câu tương tự thế.
Tôi thì không sao! Chỉ sợ nàng kìa. Chỉ sợ nàng dỗi lên (con gái mà) với lý do là "quá nhiều người biết "
Bởi thế nên chiều nào tôi cũng hỏi thăm, nói chuyện với nàng. Với mục đích là "mong nàng đừng giận"
Nàng sẵng sái trả lời một cách ngon ơ với tôi. Kiểu như là 'cớ sao em phải giận?'
Thế nhưng tôi vẫn sợ lắm . . .
Thế đấy, chỉ vì sợ lũ bạn chọc. Nàng thấy tôi, nàng quay lưng đi. Tôi cũng vậy. Tôi luôn nghĩ do nàng sợ bị chọc nên mới vậy. Hi vọng thế.
Thời gian trôi qua, nàng như lơ tôi vậy. Thấy tôi là quay lưng đi, cái quay lưng mà tôi luôn nghĩ đó chính là sự bỏ rơi. Nhiều lúc, tôi hỏi nàng 'Em có chuyện gì không vui à?', nàng luôn miệng bảo là không, không có gì. Rồi còn cả 'Ừ!' như cho qua chuyện.
Một hôm, tôi hỏi nàng rằng 'Sao bữa nay hay lơ anh thế?' , 'Anh để em yên đi!' nàng bảo lại. Cầm chiếc lá mang dòng chữ ấy trên tay, tôi như rụng rời tay chân. Tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Tim tôi như bị hàng ngàn con dao cứa vào. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Mặn lắm. . .
Trái tim này như thuộc về nàng mất rồi.
Về nhà trễ với bộ mặt rũ rượi, tôi bị thêm một trận đòn từ bố nữa. Và từ nay, thế là xong một cuộc đời tự do.
'Có phải vì do lũ bạn của tôi không?' , 'Có phải vì chúng quá đáng quá không?' tôi luôn tự hỏi.
Tôi gượng cười, như tự kỉ 'Ừ, là do mình không tốt, mình đã phiền em nhiều rồi, và em không muốn bị làm phiền. Cũng đã đến hồi kết cho chuyện tình chưa đâu vào đâu này rồi. Gắng tìm một người tốt hơn, giỏi hơn, và Sống tốt em nhé ! Anh sẽ mãi theo dõi em !'.
Ngày qua ngày, cứ như thế, chỉ vì sợ chọc, không nói chuyện. Tình cảm như ngày càng hao bớt đi. Rồi một lúc nào đó, nó chỉ còn lại là số không.
À, thì ra nàng đang để ý một anh chàng to cao, đẹp trai, học giỏi lớp trên - tình cờ tôi biết được.
'Giờ thì mày đơn phương rồi đấy, Gió ạ! Mày, giờ đây, lại chính là mày rồi. Mày và tình yêu của mày, chẳng ai cảm nhận được cả!'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top