Chap 1 : Có phải là tình yêu?

Gió lại thoảng qua bên khung cửa sổ. . .

Tôi -Vị thần của gió ! Gió thì lạnh nhỉ ? Hay mát? Nhưng tôi là ngoại lệ ( tin tôi đi ) Tôi ấm lắm đấy ! Tôi được mang trong mình tất cả những gì là tinh tuý nhất của gió, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, mềm mại mà cứng rắn...

Tôi dạo qua con đường cạnh bờ sông Seine tràn ngập ánh hoàng hôn. Chỉ một chút thôi, tôi cảm nhận được hương vị của tình yêu.

" Và tôi muốn được yêu " ý nghĩ điên rồ thoáng qua! Thật ngốc mà !

Tôi lại tiếp tục nhẹ nhàng vút qua đỉnh của ngọn tháp Eiffel. Ánh hoàng hôn như bao trùm cả thành phố.

Một ngọn gió mang sắc hồng thoáng qua ! Cũng không rõ nữa, tôi chụi mắt. Ngọn gió ấy biến mất ! Phải không, ngọn gió của tình yêu ....

Trở về nhà với tâm trạng lẫn lộn, đầu óc tôi như muốn nổ tung. Thực sự, tôi còn chưa biết 'Tình yêu' là gì, thế mà bay giờ, tôi như điên lên với nó ư?

'Không! Chắc không phải đâu!' Tôi tự nhủ với bản thân.

_____

Cũng đã được nửa năm kể từ ngày tôi cố gắng gạt phắt cái tâm trạng điên rồ ấy ra khỏi đầu.

Giờ đây, tôi lại là vị thần gió ngày nào. Sáng, tôi đánh thức mọi sinh linh bằng hơi thở của mình. Trưa, tôi làm mát họ. Tôi đi dạo trên cánh đồng, tầng mây,... mỗi buổi hoàng hôn. Ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại.

Và mọi chuyện thêm một lần nữa thay đổi, khi nàng ấy xuất hiện lần thứ hai...

Và lần này, không phải là thoáng qua nữa, cô ấy xuất hiện ngay trước mặt tôi với tấm áo khoác màu hồng. Thật bất ngờ khi cô ấy chính là công chúa của xứ sở tình yêu. Và cũng là người con của gió ! Dòng máu của Gió cũng chảy trong người cô, đặc biệt hơn là 'Tôi có thể yêu cô ấy' !! TUYỆT VỜI !!

Thế rồi tôi bắt chuyện làm quen. Mới biết tên nàng là 'Wink' (phải chăng đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa Wind-gió và Pink-hồng? đáng yêu làm sao) và nàngnhỏ hơn tôi một tuổi,học cùng trường với tôi - Wind Magic. Hai anh em nói chuyện với nhau. Nghe có vẻ hợp nhau lắm. . .

Như lời hẹn, mỗi ngày, cứ sau giờ tan trường, về đến nhà là quẳng luôn ngay cái cặp, trèo lên nóc Eiffel ngồi, tận hưởng mùi gió chiều và 'trao đổi việc học' cùng nàng. Nghe có vẻ ghê gớm nhưng thật sự chỉ là 5 phút học, còn lại là "tám" . Chúng tôi viết tin nhắn vào những ngọn lá phong, rồi dùng gió đưa đi ! Nhiều lần nói chuyện đến tận khuya , đến nỗi mỗi lần về đến nhà là bị nghe 'ràm'. Ôi, quãng thời gian mệt mỏi, nhưng hạnh phúc làm sao. . .

Nhiều lần, tôi với nàng làm thơ cùng nhau. Như hai đứa khùng vậy. Thơ gì mà dở tệ, sai âm, sai vần, sai luật, sai tùm lum! Thế mà vẫn thích. Phải chăng đó là Tình yêu?

Không biết có ý đồ gì không, thế mà hôm đó, nàng lại tặng tôi một vỏ sò được gói kín trong những bông hoa tuyết trắng xoá. Nàng lên tận lớp đưa cho tôi! Ôi, Ngại kinh khủng. Cầm gói quà mà mặt hai đứa như đỏ lên, tai nóng, tay nóng, tim cũng nóng, hơi ấm tình yêu chăng?

Lúc về, cầm gói quà trên tay, tự cười .

" Chả lẽ mình lại để nàng tặng quà cho mình, còn mình thì nhận quà không vậy ư ? Trơ trẽn quá !" tôi thầm nghĩ. Thế là tôi lên kế hoạch sẽ tặng nàng một thứ gì đó thật độc đáo.

Tình cờ biết nàng thích đồ ngọt, tôi nghĩ ngay đến viên kẹo tình yêu được vị Thần Tình Yêu cất giữ. Nghe nói để lấy được viên kẹo ấy, không phải là một chuyện đơn giản. Phải vượt qua được ngọn núi Băng giá, khu rừng Hắc ám, con sông Bão tố, thung lũng Ăn Thịt mới đến được hang của Ngài. Chưa hết, phải so tài với các vị thần khác như Lửa, Băng, Nước, Sét, và cuối cùng, phải đổi thứ mà mình quý nhất để lấy được viên kẹo. Và tôi đã dùng hạt ngọc mà ông tôi sau khi qua đời để lại. Cầm viên kẹo trên tay, tôi thầm xin lỗi và cám ơn ông tôi.

Tôi dùng một chút hương thơm của mẹ tôi, một chút mạnh mẽ của bố tôi một chút sắc màu của chị tôi, một chút nhí nhảnh của em tôi, và một chút tình yêu của tôi, tất cả hoà quyện lại, tôi đặt vào món quà này, tặng cho nàng. .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: