Tình yêu của gió

Tên truyện:Tình yêu của gió

Tên tác giả: Cô Cáo

Cảnh báo: không (hoàn toàn trong sáng luôn!)

Giới thiệu 2 nhân vật chính của chúng ta xíu nha:

- Nó: Phan Ánh Ngọc - một đứa con gái bình thường, ko có vẻ đẹp sắc sảo nhưng nụ cười thiên thần cùng hai má núm đồng tiền của nó cũng đủ làm siêu lòng người (đặc biệt nhỏ này rất hay cười nè). Gia đình nó ko phải là một nhà giàu có gì lắm, gọi là có điều kiện thôi. Chỉ số IQ của nó lại cũng bình thường nhưng được cái chăm học nên nó luôn là 1 học sinh giỏi toàn diện (học sinh giỏi nhưng không ngoan đâu). Người mà nó thán phục nhất là hắn với chỉ số IQ cực cao luôn.

- Hắn: Vũ Huy Phát - được mệnh danh là một cold boy đẹp trai, con nhà giàu. Bố hắn là chủ một công ti đá quý Vũ Gia ở trung tâm thành phố. Chỉ số IQ của hắn cực cao, là lớp trưởng lớp 9A của nó. Hắn có rất nhiều fan, tất nhiên số đông là nữ nhưng chưa có một ai lọt qua mắt hắn cả, có vẻ hắn rất kiêu căng.

  Văn án

Tình yêu tuổi học trò là trong sáng nhất, thuần khiết nhất.

Tình bạn thắm thiết giữa những con người này tưởng chừng không bao giờ mất đi.

Giả như giữa tình yêu và tình bạn, chúng ta phải chọn một trong hai thì chúng ta sẽ chọn thứ tình cảm nào?

Hay tồn tại song song với hai thứ tình cảm cao đẹp ấy là những nguy hiểm luôn rình rập bất cứ lúc nào.

Vậy những nhân vật của chúng ta sẽ lựa chọn ra sao?

Liệu họ có vượt qua thử thách để đến với một kết thúc có hậu hay không?

  CHƯƠNG 1: Bờ đê

 Có bốn đứa con gái đang nằm dài trên sàn phòng của nó.

- Haiz, chán qua đi, sắp thi cuối kì rồi mà tao chưa có chữ nào trong đầu cả chúng mày ơi! Lần này tao mà điểm dưới trung bình môn văn nữa là bà cô văn chém chết tao mất. huhu - giọng Ngọc Mai than vãn, đáng thương đến dễ sợ.

- Thì bây giờ học đi, ai bảo mày lười học, kêu ca gì? - Thanh Quý tiếp lời, đánh trúng tim đen của Ngọc Mai làm khuôn mặt Mai biến dạng và minh oan:

- Đâu có đâu, tại baba tao cứ bắt tao đi dự tiệc với người lớn ý chứ. Baba tao bảo đi dần cho quen ý, dù gì sau này cửa hàng đá quý Mai Mai cũng do tao quản lí. Thành ra tao không có thời gian học bài nè! Hic hic. Chúng mày chưa tìm hiểu vấn đề mà đã nói oan cho tao rồi, ôi bạn tốt của tôi! huhu

- Thôi thôi, mày rên nhiều quá đấy, thốt hết cả ruột gan tao - Minh Trang xua tay bắt Ngọc Mai nín kêu.

Thực ra Ngọc Mai vẫn lười học văn sẵn rồi mà, có oan ức gì đâu cơ chứ. Nhưng có điều chúng nó cũng thấy thương hại Mai quá, mới có 15 tuổi mà đã phải đi dự tiệc người lớn rồi. Nếu đổi lại là tụi nó thì chắc tụi nó cũng kêu như Ngọc Mai mà thôi. Bốn đứa chúng nó - Ngọc, Trang, Quý, Mai là bạn thân từ hồi lớp 6 đến giờ. Chúng nó thân, thân lắm, như chị em ruột vậy. Mai - Phạm Ngọc Mai là con một của bố mẹ cô, bố cô sở hữu một cửa hàng đá quý lớn ở trên thành phố còn mẹ cô là nhà thiết kế thời trang có tiếng trong nghề. Sinh ra trong một gia đình giàu có, lại có vẻ đẹp sắc sảo, Mai giống như một nàng công chúa, nhưng một khi đã chơi với nó thì Mai lại trở thành con người bình thường, cách nói chuyện không còn dịu dàng hay theo khuôn phép của một công chúa nữa mà cũng trở nên rất tự do. Không phải vì nó nổi bật hơn Mai mà là vì cái tính cách giản dị, thoải mái của nó đã áp đảo được tính tiểu thư của Mai. Trang – Đinh Thị Minh Trang, cái tên nghe kêu vậy đấy nhưng con người lại đơn giản cô cùng, đây là điểm chung lớn giữa nó và Trang, tạo nên một tình bạn vững chắc, có lẽ người bạn thân nhất của nó chính là cô. Còn Quý – Nguyễn Thị Thanh Quý lại là hot girl của trường bởi sự năng động và vẻ đẹp thánh thiện của cô. Có điều, Quý rất đa tình đa cảm, chỉ phản bội người khác chứ không chấp nhận người khác phản bội mình, vì thế mà biết bao anh chàng đã phải đau khổ vì bị Quý đá, nghĩ mà tội nghiệp cho những ai thích Thanh Quý. Vậy là chúng nó cũng chơi với nhau được 4 năm rồi. Năm nay là năm cuối cấp, chúng nó phải ôn tập thi tuyển vào cấp 3 nên lịch học cứ gọi là dày đặc. May mà hôm nay được nghỉ đột xuất, chúng nó mới có cơ hội tụ tập thế này.

Cả bốn đứa đang yên lặng, chỉ nghe thấy chiếc chuông gió

đang đung đưa bên cửa sổ phát ra những âm thanh trong trẻo. Căn phòng của nó nằm trên tầng hai, không rộng lắm nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Bốn bức tường màu xanh dương làm cho căn phòng như sáng hẳn lên, nó không thích màu hồng bởi màu hồng chỉ dành cho những nàng điệu đà chứ không phải dành cho đứa con gái cá tính như nó. Bỗng, nó ngồi bật dậy, khuôn mặt rạng ngời, ánh nắng chiều chui qua khung cửa sổ, tinh nghịch nhảy nhót  trên mặt nó. Hình như nó vừa phát hiện ra điều gì mới.

- Gì đấy mày? Có gì hay à? Nói đi, đang chán đây! – Trang hớn hở hỏi nó.

- Không có gì.

- Haiz, mày làm tao mất cả hứng.

- Hehe – nụ cười nham hiểm nở trên môi nó – Ê, đi chơi đi, ở nhà tao thế này chán chết đi được.

- Đi đâu giờ? Có chỗ nào chứa tụi mình không? – Mai hỏi.

- Lên bờ đê chơi đi, rủ cả anh Hùng với Tuấn Anh nữa – Đây chính là ý nghĩ của nó từ nãy đến giờ mới có cơ hội nói ra.

- Ah, ý hay đấy, lâu rồi tụi mình chưa lên đê, gọi 2 người kia đi. – Ba người kia cũng tán thành ý kiến của nó.

Thế là bốn đứa chở nhau đến chỗ hẹn với anh Hùng và Tuấn Anh rồi mua thêm bao nhiêu là snack với đồ uống. Bờ đê mà tụi nó đến là đê sông Ninh Cơ, một nhánh của sông Hồng chảy qua tỉnh nó nên nước sông cũng có chút sắc hồng đẹp lắm. Đê không cách xa nhà nó lắm, chỉ 15 phút sau, sáu con người đã đến đích. Chúng nó một tay cầm dép, một tay cầm bông lau chạy dọc theo con đê dài ngoẵng, khuôn mặt đứa nào đứa nấy đều lộ ra vẻ vui tươi và thoải mái, để hai người con trai kia phải bước theo sau. Sau khi đã nô đùa mệt mỏi, chúng nó chọn một thảm cỏ dưới gốc cây tùng dương, trải thảm và nghỉ ngơi, ăn uống ở đó. Mặc dù nó đã mua nhiều snack lắm rồi nhưng chỉ một nhoáng, đồ ăn đã hết...Một cuộc tranh đấu đã xảy ra...

-Mẹ khỉ, chúng mày ăn tham quá đấy, ăn hết phần tao là sao? – Nó nói tục, nhưng có lẽ điều này quá đỗi quen thuộc với những con người kia.

- Xí, mày tham thì có, cả Ngọc Mai nữa ý, tao là tao ăn ít nhứt nhé! – Thanh Quý cũng không chịu thua.

- Mơ à mấy cưng? Chị là chị còn nhường cho mấy cưng ăn đấy nhá, đã thế còn không biết điều mà chửi chị hả? – Mai được nước vênh cằm lên làm hai người con trai lăn ra mà cười.

Thế rồi, ba đứa cứ thế chí chóe nhau, Tuấn Anh với anh Hùng cứ thế cười, cho đến khi Trang lên tiếng:

-Trật tự nào chúng mày, ầm ĩ quá đi, nói chung là cả 4 đứa mình ăn ít, hai người kia ăn tham kìa! Hehe – Trang vừa nói vừa chỉ tay vào hai người con trai vừa được một trận cười.

Trong khi đó,2 đứa con trai cứ gọi là tròn mắt tròn miệng nhìn Trang không chớp, tự thương xót cho bản thân mình vì sắp bị hành hạ. Trang lại tiếp tục hỏi với cái giọng nghiêm túc đến bá đạo:

- Xử sao đây tụi bay?

- Gì, gì cơ, tụi tôi có ăn cái gì đâu? toàn ngồi nhìn mấy con heo ăn đấy chứ! Thế mà cũng có tội à? – Tuấn Anh không can tâm chịu phạt, khóc thầm, hic.

- Không được thanh minh – Nó khẳng định một câu xanh rờn làm Tuấn Anh cứng họng.

Bốn đứa con gái nhìn nhau như thể chúng đang trao đổi bằng ánh mắt vậy. Thế là chỉ sau vài giây, chúng nó đã quyết định đưa ra hình phạt. Anh Hùng và Tuấn Anh đành phải cõng chúng nó chạy dọc theo bờ đê.

CHƯƠNG 2: Bắt quả tang

  Ở trên lưng của Tuấn Anh, nó thả tay nô đùa cùng gió, gió mát rượi, hưởng ứng cuốn lấy người nó, cảm giác thật dễ chịu và thoải mái sau bao ngày học hành vất vả. Nó thấy được thư giãn, đầu óc không còn căng thảng, nó hít thật sâu như để bơm đầy ôxi vào lồng ngực rồi nhắm mắt và cảm nhận mùi hương hoa sữa phảng phất đâu đây. Cái cảm giác nâng nâng ấy khiên nó đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng, nó chỉ còn thấy tấm lưng rộng kia thật an toàn và vững chắc. Tuấn Anh ngắm nó trong giây lát, mỉm cười một cách hạnh phúc, cõng nó về chõ cũ rồi khẽ đặt nó xuống tẩm thảm.Cậu ta không muốn làm nó tỉnh giấc, không muốn cắt ngang giấc mơ đẹp của nó.

Còn anh Hùng có vẻ đi chậm hơn Tuấn Anh, tới giờ vẫn chưa cõng Trang về đến đích được. Tụi nó quen anh từ hai năm trước, anh hơn tụi nó 2 tuổi. Khuôn mặt điềm tĩnh cùng nụ cười của Hùng luôn tạo ra một cảm giác an tâm cho người khác. Tính cách của anh cũng vậy, luôn bình tĩnh trước mọi việc và cũng rất tỉ mỉ, chu đáo. Tụi nó rất quý anh, nhất là nó, nó coi anh như một người anh trai của mình vậy.

Lại một mùi hoa sữa thoảng qua theo làn gió khiến nó chợt tỉnh, xung quanh không có ai cả, chắc mọi người còn đang chơi đùa, nó nghĩ vậy. Nó tựa vào gốc cât tùng dương cao vút, ngắm mặt sông lăn tăn gợn sóng, hòa quyện sắc hồng của nước cùng sắc vàng của nắng chiều khiến mặt sông lung linh huyền ảo mà nên thơ. Nó lại nhắm mắt hít thở sâu để cảm nhận mùi của gió, tận hưởng hương vị mới lạ của gió. Bỗng nó có cảm giác có người ngồi xuống cạnh nó, mở mắt, thì ra là Tuấn Anh. Thế mà trong vài giây thôi, nó còn tưởng tượng ra tên biến thái nào quanh quẩn ở đây hay một tên tôi phạm giết người nào đó (tác hại của việc xem nhiều phim hành động với đọc truyện trinh thám của nó đấy ạ). Tuấn Anh nở nụ cười với nó như một câu nói để mở đầu câu chuyện còn nó, nó cũng mỉm cười nhưng lại mang ý nghĩa khác, đó là một nụ cười báo hiệu rằng nó không sao, vẫn an toàn và người ngồi cạnh nó không phải kẻ xấu, nó cảm thấy nhẹ nhõm.

- Có vẻ Ngọc thích gió thì phải?

- Không những thích mà còn yêu. Mỗi khi có chuyện buồn, tớ đều nhờ gió thổi bay ưu tư phiền muộn của mình đi. – Nó ngẩng đầu lên, cười mãn nguyện.

- Tớ, tớ có thể thay thế gió được không? Tớ muốn chia sẻ những vui buồn với Ngọc. – Tuấn Anh quay sang nhìn nó với ánh mắt đầy chân thành nhưng hình như một đứa ngốc nghếch như nó có lẽ không nhận ra.

Nó thấy hơi bất ngờ về câu nói của Tuấn Anh nhưng nó không bận tâm nhiều, bởi nó nghĩ Tuấn Anh chỉ muốn giúp nó vượt qua những chuyện buồn mà thôi.

Cả hai cứ như thế, cứ nhìn về phía trước và im lặng cho đến khi...

- Ái chà chà, bắt quả  tang nhá, hai anh chị ngồi đây tâm sự riêng hả? – Thanh Quý hớn hở khi bắt gặp cảnh hot thế này, làm Tuấn Anh có vẻ hơi ngượng trong khi nó lại thản nhiên như không có gì xảy ra hết:

- Con hâm kia! lảm nhảm cái gì đấy hở? Chẳng qua người ta phải cõng con nhợn như mày nên mệt quá phải ngồi nghỉ chứ sao? – Nó dường như đang nói thật lòng, nào đâu có biết rằng Tuấn Anh không hề mệt, chỉ là muốn ở cạnh nó mà thôi.

- Có mày hâm ý, xí – Thanh Quý không vừa, quay sang Tuấn Anh – Có đáng tin không vậy hở, Tuấn Anh?

-À, ờ... bảo sao cõng mấy con heo không mệt mà được à? Đúng là... không hổ danh tham ăn mà...haiz...chẹp chẹp. – Tuấn Anh vừa nói vừa lắc đầu, ra vẻ thương tiếc cho tụi nó.

- Gì hở? Nói lại xem? – Nó giơ nắm đấm lên uy hiếp Tuấn Anh, làm cậu ta xua tay lắc đầu lia lại đến đáng thương:

-Ơ, thôi, thôi, không có gì, hì hì, xin tha tội ạ.

- Tha cho mi lần này đấy, tái phạm thì đừng có trách ta – vẫn là cái giọng uy hiếp ấy, có mười Tuấn Anh cũng chẳng dám tái phạm.

Trời đã nhá nhem tối, chúng nó lại dọn dẹp đồ và ra về với tâm trạng thật tốt. Chiều nay, ai cũng được thư giãn bởi những trận cười giòn dã. Nó ước có được thật nhiều buổi chiều như vậy nữa, một điều ước nhỏ nhoi. ^^

CHƯƠNG 3: Anh chị họ

 Một buổi chiều đáng nhớ nhanh chóng qua đi. Cái khoảnh khắc hạnh phúc của con người ta lúc nào cũng trôi qua thật nhanh. Nhưng thời gian khi họ phải chịu đựng những buồn đau thì lại trôi đi thật chậm. Giống như buổi chiều nay của chúng nó vậy, trôi qua nhanh quá, còn những tiết học văn học sử thì lại... haizzz. Nó ngán ngẩm khi nghĩ đến đây.

Vừa bước vào nhà, nó thấy bất ngờ nhưng nó vui lắm, reo lên như một đứa trẻ con gặp lại mẹ sau nhiều ngày xa cách vậy:

- A, hai bác, anh Minh, chị Nhi – nó cười toe toét – sao lâu rồi bác không đến nhà con chơi vậy ạ? Mà sao bác không báo sớm để con ở nhà chơi với mọi người?

- Ngọc về đấy hả con? Bác cũng vừa mới đến thôi. Lâu không gặp, Ngọc cao hơn mấy centimet rồi đấy nhỉ? – Giọng bác Quân trầm ấm.

- Hic, bác cứ trêu con, chẳng qua con khiêm tốn về chiều cao thôi nhé, con không thích cao đâu. – nó nhăn mặt khi nghe bác Quân trêu nó, nó lùn lắm, 15 tuổi mà cao có 1m55 thôi.

- Haha, thế hôm nay cho gia đình bác xin bữa cơm nhé!

- Dạ, nhất trí ạ, con luôn sẵn lòng đón tiếp ạ! – Nó quay sang chỗ anh chị - Anh Minh, chị Nhi, lâu quá không gặp, dạo này lịch học kín tuần chẳng có thời gian đi chơi với anh chị, nhớ chết đi được.

- Cô cũng biết nhớ đến anh cơ à? Hay đang đói nên đầu óc có vẫn đề hở? – Anh Minh châm biếm nó, đáng ghét vô cùng.

- Xí, em lúc nào chả nhớ anh, có anh không biết quan tâm đến đứa em này ý, chị Nhi nhề?

Bỗng cái bụng không biết nghe lời chủ của nó kêu lên, nó bất giác cau mày cúi mặt còn mọi người thì lại được cười thật to.

- Thấy chưa? Anh nói có sai đâu cơ chứ, cô chỉ biết cãi anh là giỏi thôi. – Minh được nước tiếp tục trêu nó.

- Cái anh này, trật tự đi xem nào, em phạt bây giờ! – Nó không cãi được anh liền giở vũ lực ra đe dọa, nhìn Minh đầy thách thức.

- Ờ, thôi, thôi, không trêu cô nữa – Minh vừa nói vừa cười, nụ cười thật rạng rỡ, ánh mắt gian xảo nhưng giọng nói thì lại tỏ vẻ sợ hãi vô cùng làm cả nhà cười theo.

- Thôi nào, Ngọc bắt nạt anh Minh nhá, xuống nhà ăn cơm đi, hôm nay bố con trổ tài nấu ăn kia kìa – Mẹ nó từ dưới gian phòng bếp đi lên phòng khách – Mời anh chị với hai đứa xuống ăn cơm đi, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.

- Mẹ, tại anh Minh trước chứ, con nạt anh bao giờ? – nó đáp lại mẹ mà không quên lườm Minh một cái.

- Thế không đợi Kiên về rồi ăn à Thúy? – Bác Thanh, vợ bác Quân hoie mẹ nó.

- Tối nay cháu nó ở nahf bà ngoại chơi chị ạ, sáng mai em mới đón cháu về, tại bà nhớ cháu quá, cho nó đến chơi với bà 1 ngày.

- À, thôi đi ăn cơm đi.

Hôm nay bố mẹ nó cùng xuống bếp trổ tài nấu nướng để đãi gia đình bác Quân, toàn là những món mà nó thích ăn, phải công nhận là bố mẹ nó nấu ăn ngon thật, không thua kém gì nhà hàng đâu nhé! Mọi người cùng ngồi ăn và trò chuyện vui vẻ thật ấm cúng, thỉnh thoảng lại phá lên cười vì những trò chọc ghẹo giữa nó và Minh.

Bác Quân là anh trai bố nó, hai nhà cách xa nhau nên thỉnh thoảng mới có dịp sum họp như hôm nay. Bác Quân có hai người con, Phan Nhật Minh và Phan Thanh Nhi. Minh đang học lớp 11, cũng là bạn thân của anh Hùng, không những đẹp trai mà còn học giỏi. Minh rất vui tính và hay nô đùa với nó. Nhi thì bằng tuổi nó nhưng học khác trường. Nhi đẹp nhưng đẹp theo kiểu điềm tĩnh, thích nhẹ nhàng và có vẻ Nhi rất ít nói. Nói chung là Minh và Nhi có tính cách hoàn toàn khác nhau dù là hai anh em ruột. Còn em trai nó, Phan Trung Kiên năm nay được 9 tuổi và rất hay mách tội nó cho bố mẹ, chị em nó chí chóe suốt ngày, cãi nhau với một đứa trẻ con 9 tuổi thì liệu có giống một đứa 15 tuổi không nhỉ?

Sau bữa tối, nó dẫn chị Nhi lên phòng nó để trao đổi bài tập, Minh cũng lên theo. Mặc dù nó lấy cớ nọ cớ kia để đuổi Minh xuống nhưng nó không thể ngăn cản Minh được nên đành để cho Minh tự do trong phòng nó. Trong khi nó thao thao bất tuyệt về mấy bài toán, bái văn với chị Nhi thì Minh lấy laptop của nó để ... chơi điện tử và mở loa ầm ĩ làm nó tức điên cả người. Ức chế quá, nó liền vớ lấy cái gối ném thẳng vào người Minh. Vậy là một trận chiến không phân thắng bại lại xảy ra giữa nó và Minh, còn Nhi thì cứ nhặt hết cái này đến cái khác tiếp tay cho nó. Nếu mẹ nó không lên gọi thì có lẽ trận chiến này sẽ không dừng lại mất.

9h30 phút

Gia đình bác Quân đã về, nó thấy hôm nay thật vui, hiếm có được ngày nào như vậy, nó tự nhủ phải ghi nhớ ngày hôm nay mới được. Đang lon ton tử cổng vào, bước chân của nó tự dưng khựng lại, không thể nhích thêm một chút nào nữa. Bởi giờ đây, trong đầu có hiện lên hình ảnh của bà cô văn (nổi tiếng là bà la sát ý) cùng câu nói đầy quyền uy khiến mặt nó tái nhợt, rùng mình: “Các em về nhà học thuộc cốt truyện và phần phân tích các chi tiết, nhân vật trong tác phẩm “Làng”, tiết sau tôi sẽ kiểm tra một tiết. Tôi đã dặn kĩ như vậy mà còn tình trạng không học bài thì đừng trách tôi.” Và ngày mai có một tiết văn. Nó vỗ tay lên trán như tự phạt mình vì tội đãng trí nhanh quên. Lấy lại được tinh thần, nó vắt chân lên cổ chạy một mạch lên phòng, đóng sầm cửa lại và bắt đầu công cuộc tu luyện thành ni cô. Nó cố gắng nhồi nhét thật nhanh những kiến thức vè tác phẩm “Làng” nhưng cũng phải đến tận 12h đêm, nó mới thuộc xong. Nó mỉm cười mãn nguyện.

Tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc... 2h đêm

Phòng nó vẫn còn ánh điện,không gian im ắng, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ. Có thể một vài người sợ hãi khi nghe cái âm thanh của gió vào đêm nhưng nó lại rất thích. Nó yêu cuộc sống tự do, vô tư như gió, nó muốn được bay khắp mọi nơi như gió và nó muốn trở thành gió. Nó yêu gió.

Nó lấy ra từ ngăn bàn một bức ảnh của một người con trai với tư thế bị chụp trộm thì phải. Dù là chụp trộm nhưng khuôn mặt ấy vẫn đẹp lắm, đôi môi ấy đỏ mọng thật dễ khiên người ta muốn sở hữu nó, đôi mắt ấy tưởng chừng như rất lạnh lùng nhưng ẩn chứa sau lớp vỏ ấy lại là một đôi mắt sâu sắc, nhạy cảm và quyến rũ. Người con trai ấy đã khiến trái tim nó đập nhanh liên hồi, cảm xúc trong nó trở nên rắc rối, không còn được vô tư như gió nữa, nó muốn ngắm nhìn hắn mãi thôi. Đó chính là...

CHƯƠNG 4: Bị phạt

 Reng reng reng...

Tiếng chuông báo thức kêu ầm ĩ khiên nó không thể nướng tiếp được nữa, với lấy chiếc đồng hồ và đập mạnh. Đêm qua nó ngủ muốn, đã thế lại còn thiếp đi trên bàn học lúc nào không hay nên giờ người nó đau nhức quá, mắt no cay xè thiếu ngủ. Một buổi sáng mệt mỏi.

Ngồi thẳng dậy, vươn vai một cái thật dài, nó hít thở sâu, mỉm cười như để đón chào ngày mới.

Hôm nay, nó đi sớm hơn mọi ngày vì nó quyết định sẽ quốc bộ đến trường, cách nhà nó khoảng 1km.  Nó lại hít một hơi dài để tiếp năng lượng cho hành trình sắp tới của nó, mỉm cười và bước đi.

Tiết trời đang giao mùa, cuối thu, trời vẫn trong xanh, lá vàng rụng đầy trên lối đi của nó. Thảm cỏ hai bên đường vẫn còn đọng lại những giọt sương như pha lê lấp lánh đẹp vô cùng. Tuy hơi se lạnh nhưng vừa đi vừa được thưởng ngoạn, lại được nghe bản giao hưởng tuyệt vời của những chú sơn ca, nó thất thật yêu đời làm sao. Những làn gió quấn quanh người nó, nô đùa, nghịch mái tóc suôn mượt của nó. Vẫn là con đường đi học hàng ngày nhưng hôm nay nó thấy nơi này đẹp hơn hẳn, nó càng yêu con đường đi học của nó hơn. Chẳng mấy chốc mà đã đến trường rồi, nó hoàn toàn quên đi cái khoảng cách địa lí xa xôi kia.

Vừa ngồi vào chỗ được một lúc thì Ngọc Mai đã xuất hiện trước mặt nó với khuôn mặt dở khóc dở cười. Nó liền nhận ra luôn:

- Sao? muốn tao giúp hả? mày chưa học văn đúng không?

- Hì hì, đúng là chỉ có mày hiểu tao nhất thôi Ngọc ạ, tao yêu mày nhiều lắm, mày có biết không? – Mai cười cười, nịnh ngọt làm nó cảm thấy rùng mình.

- Thôi đi mày, nghe sến quá đấy. Mà phải có công chứ?

- Okie, trưa nay lúc về tao đãi kem mày nha? – Mai nắm bắt điểm yếu của nó, không nhận cũng khó lắm. (nó rất thích kem mà)

- Thật hả? Tao đồng ý.... Ơ, nhưng mà...

- Nhưng mà sao? Đồng ý là đồng ý nè! Không thay đổi đâu.

- Không phải, ý tao không phải thế. Nhưng mà nhỡ bị bà cô bắt thì sao? Hay kết quả không như ý muốn chẳng hạn, vậy thành ra tao cũng phải chịu tội cùng mày, mày có cắt phần kem của tao không? – Mặt nó bi thương quá.

- Thôi thôi, nói chi đến chuyện xấu, đen đủi ra. Yên tâm, tao vẫn đãi mày một chầu kem là được chứ gì?

- mày nhớ đấy nhá! – Nó phải thật chắc chắn mới được.

- rồi, ôkê – Mai giơ ngón tay cái lên ám chỉ tán thành.

***

Lúc này buổi học đã kết thúc, học sinh trong trường đã về dãn nhưng hai đứa Mai và Ngọc vẫn còn phải ở lại dọn nhà vệ sinh. Số chúng nó đen, bị bà la sát phạt thì khỏi phải bàn rồi. Không những nổi tiếng gớm mà bà cô này còn nổi tiếng về hình thức phạt nữa. Hai đứa nó mà bị bà ấy phạt thế vẫn là còn may lắm rồi.

- Hic, mệt chết đi mất, tại mày đấy. – nó than vãn,nếu không phải tại Ngọc Mai nói to quá thì đâu có sao đâu chứ.

- Thôi xin lỗi mày mà, tao có cố ý đâu, mày tưởng t muốn bị phạt thế này à? Bây giờ muộn rồi, để chiều nay đi học về rồi tao đãi kem mày mà, đừng giận nha bạn yêu quý của tao? – Ngọc Mai trông càng đáng thương hơn khi phải lệ khệ xách xô nước dọn nhà vệ sinh, từ nhỏ tới lớn Mai đâu phải làm những việc này đâu chứ. Bây giờ bà cô văn bắt Mai phải làm thế này thì đúng là có hơi quá với một tiểu thư như Mai mà. Khổ nỗi vấn đề là tại Mai không học bài cơ, nói chung là không biết nên trách ai cho đúng nữa.

- Thôi được rồi, nhớ chiều đấy, chiều mày mà thất hứa là nghỉ chơi đó nha! – Nó dọa vây chứ miệng vẫn cười tươi khi Mai nhắc đến kem, chỉ thế thôi nó đã hết bực bội trong người rồi.

***

3 tiếng trước

Trong giờ ngữ văn:

-Tao đọc cho mày chép nhé! – Nó thì thầm với Mai.

- Ừ, nhanh lên, hết giờ bây giờ. – Mai giục giã nó.

- Truyện ngắn “Làng” được Kim Lân sáng tác năm 1948.... – Nó vừa viết vừa cố gắng đọc nhỏ nhưng đủ để Mai nghe thấy nhưng:

- Cái gì cơ? 1945 á? – Mai nhăn mặt hỏi nó.

- Không, 1948, nghe rõ chưa? – Nó vặn volume to thêm một chút nữa.

- À, ... Rồi, sao nữa mày?

- Truyện thể hiện tâm trạng ông Hai trước khi nghe tin đồn làng theo giặc...

- Mày nói to lên đi, không nghe thấy. – Nó đã nói to lắm rồi nhưng Mai vẫn không nghe được là sao?

- Hừ, mày như điếc ý, Truyện thể hiện tâm trạng ông Hai trước khi nghe tin đồn làng theo giặc...

- Sao nữa mày?

- Sao trăng gì? – Một giọng khác vàn lên làm nó tái mét mặt còn Mai thì vẫn cưa thản nhiên, có lẽ cô chưa phát hiện ra.

- Đọc to lên xem nào, chẳng nghe thấy gì. Nhanh lên! – Mai vẫn cứ nói bình thường.

- Tôi nói to vậy mà cô không nghe rõ sao? Có lẽ cô nên đi khám tai đấy cô Mai ạ.

- Con hâm kia, nói gì đấy? – Nói đến đây, Ngọc Mai ngập ngừng một lát, ngẩng đầu lên, bất giác, Mai kêu thành tiếng:

- Á, aaaaaaaaaaaaa, dạ cô....cô....

- Tôi làm sao hả cô Mai? – Cái giọng chanh chua của bà cô văn chính là nỗi ám ảnh của biết bao học sinh trong trường.

- Dạ... dạ thưa không ạ. . . –Mai không nói nổi lên lời nữa rồi.

Thế là cả hai đứa đều bị bà cô phạt dọn hết tất cả nhà vệ sinh nữ trong trường. Chúng nó mệt rã tay, Mùa đông lạnh buốt, vậy mà người chúng nó lại đầy mồ hôi, đủ để biết 2 đứa vất vả đến mức nào.

CHƯƠNG 5: Tâm điểm của sự chú ý

 Chiều, tan học.

Đây là thời điểm mà nó đã chờ đợi lâu lắm rồi, mấy tiếng đồng hồ mà nó cứ nghĩ như cả hàng nghìn thế kỉ vừa trôi qua vậy. Sức hút của kem làm nó không khỏi háo hức, đợi chờ. Mỗi khi nó cảm thấy mệt moi hay bị stress thì nó đều tìm đến gió hoặc là kem, chúng đều cho nó cảm giác mát lạnh và đầu óc được dãn ra. Sau tiếng trống trường, nó quay sang Ngọc Mai với đôi mắt mang ý cười. Mai hiểu ý nó.

- Đi thôi. – Mai đứng dậy và ra hiệu cho nó đi theo.

- Mày! – Nó gọi Mai quay lại.

- Hả? mày đổi ý rồi phải không? mày không đi nữa chứ gì? oh yeah! hạnh phúc quá, hi hi. – Khóe miệng Mai là nụ cười rạng rỡ.

- Không, tao có nói là sẽ không đi đâu?

- Trời ơi, cứ tưởng... – Ngọc Mai bị mừng hụt – Thế mày gọi tao cái gì?

- Mày cho tao rủ thêm người nha!

- CÁI GÌ? hic, mày định trả thù tao đấy à? Tao nghèo mày ơi, hic hic – Ngọc Mai trợn mắt.

- Đâu có, tao có thù gì đâu? Đi mà mày, bạn bè có phúc cùng hưởng chứ ai lại đánh lẻ thế này? Với lại tao tiêu vợi xiền cho mày đỡ chặt túi còn gì. – Cái miệng khéo nịnh chưa kìa.

- Đâu ra lắm tiền vậy? Thôi được rồi, mày rủ người đi rồi vào quán bên kia đường trước đi, tao vào sau. – Mai cũng đành chấp nhận

- Ơ, vào đấy rồi nhỡ bây giờ mày trốn về thì chết tao à? Không được, mày phải đi cùng tao cơ. – Nó không an tâm với lời nói của Mai.

- Mày yên tâm xem nào, bạn bè mà không tin tưởng nhau á?

- Ờ, thôi vậy tao đi trước, mày làm gì thì cũng nhanh lên đấy nhé!

- Okie – Mai giơ ngón tay cái lên ám chỉ.

Thế là nó lại tung tăng đi tìm lũ bạn tri âm tri kỉ của nó để cùng hưởng thụ niềm vui với nó.

Còn về phía Mai, cô đang tìm kiếm một người, người con trai ấy cao 1m75 có body chuẩn và đẹp trai lắm. Cô ngó nghiêng khắp sân trường mà không thấy hắn đâu. Cô thất vọng, tiến về phía cổng trường. Nhưng thật may mắn làm sao khi cô lại gặp hắn ở ngay trước cổng.

- Phát, Phát ơi!

Nghe tiếng gọi, hắn nhíu mày quay lại, nhìn Mai mà không nói lời nào, hắn thấy khó chịu khi có người gọi hắn.

- Phát đi ăn kem với tụi mình không?

- Không đi – chỉ vẻn vẹn hai từ và hắn lại quay người bước đi tiếp, thật là bất lịch sự.

Nhưng Mai vẫn chưa chịu buông tha cho hắn:

- Đi mà, đi với mình đi, đi mà Phát – Ngọc Mai cầm lắc lư cánh tay hắn với giọng điệu chảy nước, nếu nó ở đây thì chắc nó sẽ nổi da gà cho mà coi. Và có lẽ nếu Phát vãn còn chối thì có lẽ sẽ bị Ngọc Mai làm phiền không buông tha mà còn bị mấy nàng chú ý nữa, Phát đành đi theo.

Trong quán kem đối diện với trường có 6 con người xinh đẹp, 4 gái và 2 trai làm cho quán kem được hấp dẫn hơn, khiến mấy người đi đường cũng phải ngó vào xem, mấy nàng chảnh, mấy chàng trai không thích kem cũng phải thử bước vào quán kem một lần. Đến cả chủ quán cũng phải thầm mong họ đến đây thường xuyên hơn, quán của cô ta sẽ đông khách hơn phần nào. Thử tưởng tượng xem, có một hot girl đẹp đến thánh thiện, một cold boy đẹp trai mang vẻ lạnh lùng nhưng đầy nam tính, một hot boy lãng tử, luôn rạng ngời và cũng đẹp trai không kém. Rồi cộng thêm nụ cười thiên thần của một cô gái ngây thơ, vẻ đẹp sắc sảo của một công chúa và còn phảng phất nét giản dị mà nổi bật của một nàng thơ. Những con người này không khỏi khiến người ta mê mẩn ngắm nhìn mà quên cả việc mình đang làm, 6 đứa chúng nó đã mang lại màu sắc mới cho quán kem này.

Ngọc Mai biết tại sao những con người kia tại sao lại nhìn họ như vậy nhưng cô không nói gì mà chỉ mỉm cười, thầm vui trong lòng khi nó đã rủ Trang, Quý, Tuấn Anh, còn Mai cũng đã rủ đúng người rồi, được nổi bật ai mà không thích chứ.

Chỉ có nó là ngây thơ thật, nó ghé sát vào tai Ngọc Mai:

- Ê mày ơi, sao tao cứ có cảm giác có rất nhiều người cứ nhìn bọn mình thôi.

Mai chỉ biết tròn mắt mà nhìn nó, nó ngố đến mức ấy sao? Mai tự hỏi mình và hỏi nó:

- Mày ngố đến thế sao Ngọc?

- Ngố cái giề? – Nó tưởng Mai đang trêu nó, giọng nó không thủ thỉ như lúc nãy nữa mà chuyển sang nói to cho mọi người cùng nghe.

- Gì vậy? – Trang hỏi.

- Trang, mày biết tại sao người ta nhìn bọn mình không? – Mai quay sang hỏi Trang.

- Tất nhiên là biết rồi, làm gì có ai ngốc đến nỗi không nhận ra chứ. – Trang thản nhiên trả lời làm nó cũng phải nghệch mặt ra, cằm rơi xuống đất.

- Thế mà con này nó không biết nè! – Mai hất cằm ám chỉ nó.

Thế là cả lũ cùng cười, nó là tâm điểm, chỉ có riêng hắn là không thèm nhếch miệng, đáng ghét.

- Mày đã biết tại sao chưa Ngọc? – Thanh Quý cất tiếng hỏi.

- Ờ... chưa. – Nó thành thật trả lời.

lại một tràng cười nữa vang lên, trừ hắn.Mặt nó ngơ ngác như nai vàng đang gặm cỏ, vẫn chưa hiểu ra điều gì. Mấy đứa kia cũng không có ý định nói lí do cho nó biết, chỉ cười thôi, điều này là cho nó càng tò mò, khó hiểu. Thi thoảng trong đầu nó hiện lên suy nghĩ: bọn này bị điên à nhề? hay là tại mặt mình nhem nhuốc cái gì à? Nó nghĩ mãi mà không ra, đầu óc bị dằn vặt cho đến khi chị phục vụ bàn đưa menu ra. Trớ trêu thay, chị ta cũng mê mẩn trước nhan sắc của hai đứa con trai, cố tình mỉm cười ngọt ngào với bọn hắn mà quên đưa menu cho nó. Nó thấy cảnh này chướng mắt quá, muốn đứng thẳng dậy mắng chị ta một trận luôn. Nhưng nó lại không dám làm.

Nó gọi cho mình 2 ly kem liền và lại ung dung ngồi ăn, để mặc choi tụi nó há hốc mồm miệng ra nhìn cái con người tham lam kia.

- Không phải nhìn đâu, Ngọc Mai kêu nhiều tiền quá nên tao đang giúp nó ý mà! – Nó thản nhiên nói cư như thật vậy, làm tụi kia shock toàn phần luôn.

Nó vừa chém gió, vừa thưởng thức vị kem. Nó cảm nhận được sự mát lạnh từ kem cùng vị ngọt của sôcôla tan nhẹ lan tỏa trong miệng, lan tỏa khắp cơ thể nó, bao mệt mỏi trong nó như tan biến.Tiết trời ngoài kia vẫn lạnh nhưng quán kem vẫn đông nghịt người càng chứng tỏ sức hút của tụi nó. Trời lạnh mà ăn kem lạnh lại càng ngon, nó cảm nhận vậy đấy.

Bỗng Tuấn Anh lấy khăn giấy lau miệng cho nó làm Trang, Mai, Quý phải trố mắt lên nhìn còn mặt nó tự nhiên nóng bừng như có lửa thiêu. Tại sao Tuấn Anh lại hành động như vậy chứ? Nó muốn độn thổ ngay lập tức khi thấy những ánh mắt ham hố chuyện hot của 3 đứa con gái kia.

CHƯƠNG 5.1: Ghen

 Trong khi mấy đứa chúng nó chưa kịp nói gì thì cái giọng bình thản của Tuấn Anh cất lên:

- Ngọc nhá, lớn đầu rồi mà ăn kem còn bị lém ra ngoài nữa. – Cậu ta hường mắt về 3 cái con người vẫn đang chết đơ nhìn nó – Mấy đứa này sao mà đơ hết vậy? Nhìn ngứa mắt nên thuận tay lau hộ thôi, có thế mà cũng .... haiz.

Tuấn Anh liếc nhìn hắn – người mà không hề thay đổi thái độ từ khi bước vào quán –  cậu ta lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu của hắn đang nhìn nó, dĩ nhiên là chỉ có Tuấn Anh nhận ra mà thôi. Cậu thấy trong lòng có vẻ băn khoăn.

- Anh trai, em nghi ngờ lém đó! – Trang đưa cái nhìn nghi hoặc lên người Tuấn Anh, không phải nhìn nó mà sao nó thấy mặt nó nóng hơn thế này?

- Thế em nghi cái gì? Có gì khúc mắc hả? – Vẫn là cái giọng bình tĩnh của Tuấn Anh.

- Rất thân mật. – Mai chen ngang vào câu chuyện.

- Đúng, lí do giải thích của Tuấn Anh không được chấp nhận. – Quý cũng a dua theo, không chịu để yên cho nó.

- À .... Ờ, không tin thì thôi. – Tuấn Anh không chịu giải thích nữa. Nó cũng đơ từ nãy giờ chưa lên tiếng và giật mình khi nghe ai đó gọi tên, nó vẫn chưa thực sự tỉnh táo, đến nỗi không nhận ra giọng ai vừa nhắc đến tên mình nữa.

- Ê, Ngọc! – Nó vẫn không có động tĩnh, mặt cứ trơ ra làm mấy đứa kia bụm miệng cười – Này, NGỌC! – Mai hét to làm nó giật mình.

- Hớ, ơ, ai gọi tao gì đấy? – Mặt nó lại nóng khi thấy mấy đứa bạn nó cứ cười.

Thanh Quý cuộn tờ menu trên bàn vào, giơ trước mặt nó như một phóng viên đang phỏng vấn:

- Chào bạn, tôi là phóng viên Thanh Quý đến từ đài truyền hình Quốc tế, xin bạn hãy cho biết cảm giác của bạn thế nào trước hành động ân cần kia của bạn Mai Tuấn Anh ạ?

- Ơ, con 4T kia, làm cái gì đấy? ân ân cái đầu mày ế, bạn bè quan tâm nhau không được à? Á à, tao biết rồi, tao biết cái vô tâm của mày rồi, làm gì có chuyện quan tâm bạn bè gì đâu chứ! haiz, buồn vì mình có đứa bạn như thế quá. – Nó làm mặt buồn.

Thanh Quý nghệch mặt ra:

- 4T là gì mày? (khuôn mặt ngây thơ vô số tội này ^^)

- Tâm Thần Trốn Trại á. – Nó cười nham nhở.

- À ừ...- Thanh Quý chưa nhận ra sự bất thường- ơ, aaaaaaa, con kia mày chết với tao nha! – Mãi moíư nhìn nhận được vấn đề, bạn này chậm hiểu quá mà, thế là người đuổi, người chạy, hai người cứ chạy quanh cái bàn làm mấy người kia hoa mắt chóng mặt mất thôi. Cuộc rượt đuổi chỉ chấm dứt khi giọng nói của hắn cất lên:

- Tôi bận. Về trước. - Vẫn kiệm lời như thường, không thay đổi gì cả, hắn đứng dậy ngay sau khi vừa dứt lời.

Hắn quay lưng bước đi mà không đợi một câu trả lời nào từ những người kia. Mai gọi với theo:

- Chờ chút, Phát đưa mình về được không? Hôm nay mình không có ai đón cả.

- Bắt taxi mà về đi. - vẫn cái giọng lạnh lùng không hề thay đổi, điều này làm Ngọc Mai thấy hơi khó chịu, tiếc nuối nhưng nàng nào có chịu thua, liền đưa ra ánh mắt tội nghiệp:

- Làm ơn đi mà, dù gì Phát cũng là tiện đường, với lại đi taxi họ lái ẩu, mình bị say xe.

Hắn chưa kịp nói gì thì nó đã chặn họng:

- Mai, đi đâu thì đi, để lại tiền cho tao, cấm quỵt nhá! - Thực sự là nó đang cố giữ Mai ở lại, có lẽ chỉ vì nó không muốn hắn với Mai cùng về chung, thực là hơi ích kỉ nhưng vì nó ghen. ^^

- Rồi, okie, t nào có dám chứ. – Mai rút tiền trong ví ra đặt lên bàn - Đấy nhé, thừa không cần trả lại tao đâu, Bye tụi mày tao về trước nhé! – Mai cười híp mắt chạy theo hắn, hắn không nói gì tức là đã đồng ý cho nàng đi nhờ xe. Vì thế mà Ngọc Mai có dịp được vui sướng tột cùng trong khi nó, mặt ngoài thì vui vẻ tươi cười lắm nhưng ánh mắt thì có cái nhìn thật xa xăm khó đoán, trong một khắc nào đó lại ánh nên một nét buồn. Dù ánh mắt ấy nhanh lắm nhưng cũng không thể nào thoát khỏi con mắt tinh tường của người con trai đang ngồi cạnh nó. Người con trai ấy, có lẽ là người hiểu rõ lòng nó hơn ai hết bởi cậu ta có một sự quan tâm đặc biệt đến cô gái đáng yêu này.

Tiết trời mùa Đông, cảnh vật có gam màu và hương vị say đắm là lạ. Màu vàng, đỏ của nắng, của lá cây, hương quê tỏa ra từ những hàng quà mùa Đông dọc vỉa hè ... Tất cả những điều thi vị đó mang cho những người con xa quê hương một nỗi nhớ khó tả. Không ồn ào náo nhiệt như mùa Hè, không nồng nàn say đắm như mùa Thu, không tươi trẻ đầy sức sống như mùa Xuân, Đông mang chút lạnh lùng nghiêm nghị nhưng cũng không kém phần đáng yêu và duyên dáng giống như những nàng thiếu nữ vậy. Có chút gió se lạnh, gió chuyển động không ngừng, không bao giờ dừng chân tại một chỗ, đến rồi lại đi. Gió nhiều khi đem lại niềm vui cho nó, nhưng với tâm trạng của nó hôm nay, gió lại làm nó thấy hụt hẫng quá.

Vu vơ nghĩ về gió và nó lại thẫn thờ từng bước dạo trên đường khi nghĩ tới hình ảnh hắn đi cùng với Ngọc Mai. Rồi nó nghĩ tới địa vị của hắn, hắn cao quá, có lẽ nó không với tới, hi vọng trong nó dần dần giảm bớt theo tốc độ nhanh dần đều. Nó cứ bước đi và suy nghĩ đến nỗi có người theo sau từ khi ra khỏi quán kem mà nó vẫn không hay biết. Không ai khác, đó chính là Tuấn Anh. Cậu ta có chút mê mải với cái bóng nhỏ nhắn in mờ mờ trên đường bởi những tia nắng nhạt của mùa đông, ánh mắt mang chút băn khoăn mà hỗn độn, không hề bình yên chút nào. Cậu ta quyết định đến gần nó, thực sự, cậu không hề muốn chỉ đứng từ xa mà nhìn nó nữa, điều ấy khó chịu vô cùng. Hãy tưởng tượng và đặt mình vào hoàn cảnh ấy: nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của người mình thích nhưng lại không dám tới bên để chia sẻ cùng người mà chỉ dám ngắm nhìn từ xa, ta sẽ hiểu rõ hơn cảm xúc của cậu ta lúc này như thế nào.

- Ê, Ngọc! - Tuấn Anh gọi tên nó nhưng nó nào nghe thấy bởi đầu óc nào đã thoát khỏi mớ suy nghĩ rắc rối kia, có khi đi lạc đường về nhà còn không biết nữa là.Chỉ khi cậu ta gọi nó thật to lần thứ 2, nó mới giật mình như bừng tỉnh sau giấc mộng dài, nó hoảng hốt đến nỗi hét toáng lên, làm mấy người đi đường cứ nhìn nó và Tuấn Anh, bàn luận vài câu gì đó mà nó không nghe thấy.

CHƯƠNG 5.2: con gái gì mà dữ vậy hả?

 Ma?

 Sát thủ?

 Buôn người?

 Cướp?

 Biến thái?

 Vân Vân....

Đó là tất cả những tưởng tượng của nó chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi nó chưa nhận ra ai vừa làm nó giật mình. Nó sợ ma lắm, dù là ban ngày, cho nên nó nghĩ đến ma đầu tiên. Có lần, nó bị nhóc Kiên dọa ma, mặt mày nó tím tái rồi đến trắng bệch, tưởng rằng có thể ngất đi, nhưng may là bố nó chạy đến kịp, giúp nó định thần lại. Như thế cũng đã đủ biết nó sợ ma đến cỡ nào, có lẽ nếu gặp ma thật thì nó có thể chết ngay tại chỗ mất. Rồi, nó còn xem nhiều phim hành động, đọc nhiều truyện trinh thám nên trí tưởng tượng cũng không khác mấy nhà viết kịch bản cho hãng phim hành động là mấy nha! Thực ra cũng không phải nó thích xem thể loại phim truyện ấy đâu, mà là nó thích xem tất cả mọi thể loại phim từ tình cảm sướt mướt đến hành động (trừ phim kinh dị ra ^^ ) và thích đọc mọi thể loại truyện từ truyện tranh doraemon cho đến truyện trinh thám (tất nhiên cũng trừ truyện ma rồi).

Vấn đề này để nói sau, quay trở lại nhân vật chính của chúng ta thôi. Nó không dám quay đầu lại, nhắm nghiền mắt mà tha hồ tưởng tượng, nó nghe thấy một giọng nam khá quen thuộc, lộ chút lo lắng hỏi nó:

- Ngọc à? Sao vậy? Sao lại nhắm mắt?

Ơ, cái giọng nói này? Quen lắm, không lẽ là, là.....hồn ma của người thân trong gia đình sao? Áááá, nó thầm hét trong đầu, không phải chứ? Nó lắc đầu, nhíu chặt mày, xua đi cái ý nghĩ xấu xa kia, người đó lại tiếp ục cất lời:

- Này, Ngọc làm sao vậy hả? Có phải bị ốm rồi không? Này, mở mắt ra đi! – Cậu ta vỗ tay lên má nó, bàn tay này, là của người, không phải ma, oh yeah, nó đỡ sợ hãi hơn, từ từ mở mắt.

Mở mắt ra, nó thấy một người đẹp trai lắm, ánh nhìn ấm áp lắm, bỗng nó thấy thật an tâm, người con trai này luôn mang lại cảm giác an toàn cho nó, lòng nó cũng thấy ấm hơn, hoàn toàn mất đi sự sợ hãi lúc nãy, mỉm cười nhẹ với cậu ta. Thấy được nụ cười của nó, Tuấn Anh cũng thấy thật khó tả, cảm giác nâng nâng say đắm khó dứt, cậu luôn mong nụ cười này mãi nở trên đôi môi mọng đỏ của nó – một đôi môi đầy quyến rũ đối với những người khác giới mà. Cảm giác này cũng làm cậu ta quên béng đi sự bất thường lúc nãy của nó. Hai người cứ nhìn nhau mỉm cười như vậy.

1 phút trôi qua.

Thần kinh của nó cũng đã ổn định, đi vào hoạt động bình thường rồi, phát hiện ra Tuấn Anh cứ nhìn nó mãi không thôi, bất giác đỏ mặt, nó lên tiếng phá vớ bầu không khí im lặng này:

- Tuấn Anh chưa về sao? Sao giờ còn ở đây?

Cậu ta rời mắt khỏi khuôn mặt nó, quay đi, che dấu vẻ mặt ngượng ngùng:

- À, ừ, tớ cũng đang trên đường về, thấy Ngọc đang đi bộ ở đây nên dừng xe lại hỏi thôi. – Nó nào có biết cậu đi theo nó ngay từ quán kem chứ - À mà lúc nãy Ngọc sao vậy? Nhắm mắt vào làm chi vậy?

- Ờ..... Ờ.... không có gì đâu mà.

- Không có gì mà cứ nhắm mắt, gọi không nghe thấy sao? – Tuấn Anh nghi vấn, không thể không có gì được, có gì mà Ngọc lại dấu mình nhỉ?

- Thật mà, không tin sao? không tin thì thôi vậy, tớ đi trước đây! – Nó làm mặt lạnh, không quan tâm đến Tuấn Anh, ý chỉ lời nó nói là sự thật, không tin thì nó cũng không giải thích. Tuấn Anh cũng đành chịu không hỏi nữa, vội gọi với theo:

- Nè, lên xe đi, người ta chở về, trời sắp mưa kìa!

Nó dừng bước, ngẩng đầu lên trời, ừ nhỉ, nhiều mây đen quá, che hết mấy tia nắng nhạt rồi, gió cũng càng ngày càng lạnh hơn, thổi xuyên qua áo, tiếp xúc với da thịt, làm nó cảm thấy hơi run run, lạnh thật, chỉ tiếc là gió chưa thể xuyên qua cơ thể mà thôi. Nó thích gió, nhưng không thích mưa. Nó nghĩ mưa giống như nước mắt vậy, lúc ông trời buồn sẽ khóc, lúc ông trời vui sẽ tỏa nắng và lúc ông trời thoải mái, không mệt mỏi sẽ tạo gió. Vì thế, nó không thích mưa một tí nào, mưa, rất đau khổ...

Nó nhảy tót lên xe Tuấn Anh rồi mới nói:

- Thế cho tớ đi nhờ nhé! – Lên xe rồi mới hỏi là sao ta? Nó quả thực rất vô duyên mà!

Tuấn Anh liền đạp xe, phóng nhanh hơn bình thường, để kịp tránh mưa. Vừa đi vừa trò chuyện:

- Sao hôm nay lại đi bộ vậy Ngọc?

- Ừm, tự nhiên có hứng “đi bộ ngao du” đấy, ai dè lúc về lại phải chạy mưa chứ, xui xẻo.

- Ghê nha, “đi bộ ngao du” cơ đấy, thế có sáng tác được bài thơ văn nào không? Cảnh đẹp thường làm người ta có hứng sáng tác mà!

- Hừ, người ta chứ không phải tớ là được rồi.

Tuấn Anh thấy buồn cười vì câu trả lời của nó, tiếp tục trêu đùa:

- Ế, bị hen à?

- Đâu có. – Nó vẫn thản nhiên trả lời.

- Thế sao vừa “hừ hừ” đê. –Tuấn Anh được đà tấn công.

- Á, đồ chết bằm, có mà mi bị hen thì có. – Nó đánh vào lưng cậu ta mấy cái coi như hình thức trừng phạt.

- Á, đau, ai đời lại đi đánh trai đẹp thế này hở, không biết yêu cái đẹp gì cả?

- Cái gì cơ? Ghê tởm. Ta khinh, trai đẹp gì mà độc miệng. – Nó làm giọng nghiêm túc lắm rồi đấy, nhưng làm sao có thể giả vờ trước mặt con người sâu sắc kia được. Nếu là người khác thì có lẽ sẽ tức giận vì tin lời nó nói là thật, nhưng rất tiếc, người này lại là Tuấn Anh, không thể lừa được cậu ta đâu.

- Thế á? Rất vinh dự được bạn Ngọc khinh nha!

- Xí, đồ đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét... – Mỗi từ “đáng ghét” thoát ra  từ miệng nó đồng nghĩa với việc Tuấn Anh cũng chịu một cái đấm vào lưng.

- Á, đau lắm đấy, con gái gì mà dữ vậy hả?

Nghe câu này tức chết đi được, nó lại tặng thêm mấy cái đấm vào lưng cậu ta. Cuộc đấu tranh như không ngừng nghỉ và không có điểm dừng.

......

 Hai đứa cứ vừa di vừa trêu đùa chọc giận nhau nhưng vẫn thấy thật thoải mái.

Gió đông cũng ngày càng lạnh hơn, đường mỗi lúc một vắng hơn vì đang là giữa trưa. Hầu như chỉ còn nghe thấy tiếng gió vi vu hòa lẫn những tiếng cười khúc khích thật hồn nhiên của hai con người đang rất rất thoải mái kia.

CHƯƠNG 6: Kết quả thi

   Nhắm mắt đã hơn tháng trôi qua, kì thi cuối học kì 1 cũng đã kết thúc được 1 tuần. Sáng nay nó quyết định xây dựng cho mình một sự nghiệp ngủ vĩ đại: nướng thêm 15 phút !!! ( 15 phút cũng là cả một kì tích nha, nó lúc nào cũng dậy sớm mà). Bất giác nó mỉm cười với kì tích ấy của mình, nhưng một phần cũng là do trực quan cho nó biết sẽ có mấy chuyện bất ngờ chờ nó hôm nay. Hơi lạnh từ kẽ hở của  cửa sổ phả vào mặt nó lạnh toát nhưng sao nó lại thấy ấm lòng, là do trực giác đem lại sao? Tần ngần một lúc, nó làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng:

- Bố mẹ, Buổi sáng tốt lành! – Nó tặng thêm nụ cười tươi tắn trên môi, nụ cười như khiến người nó phát ra ánh sáng.

- Gớm, hôm nay tiểu thư nhà mình bày đặt thế nhỉ? – Mẹ nó quay sang bố nó cười cười, nó chưa kịp tiếp lời thì bé Kiên đã giơ tay phát biểu, cướp lời nó:

- Con, con biết mẹ ơi! – Mặt mũi Kiên hớn hở

- Con trai mẹ nói xem nào, chị con làm sao mà thành ra thế đây?

- Chị ý muốn vào 3T đó mẹ! – Nó đang mải uống chút sữa, chẳng để ý thằng em mình nói xấu cái gì nữa.

- 3T là cái gì nói rõ cho mẹ nghe coi, mẹ còn biết lối đáp ứng cho chị con chứ! – Mẹ nó lại khích lệ thằng bé làm cậu ta càng hớn hở hơn, lén lén nhìn chị, chạy ra sau lưng mẹ và nói lớn:

- Chị ý muốn vào Trại Tâm Thần mẹ ơi! hahaha...

Nó giật mình bởi tiếng nói ấy, ngây ngô vài giây chợt hiểu ra vấn đề, đứng bật dậy và gằng giọng:

- Vừa nói cái gì đấy hử Kiên?

Biết bà chị sắp nổi giận, Kiên cứ nấp sau mẹ, không chịu ló người ra, chỉ có mẹ mới bảo vệ được cậu mà thôi.

- Em nói to vậy còn gì, chị không nghe rõ sao, gần như vậy mà, chẳng lẽ.... haiz, không những ấm đầu mà còn lãng tai, tội nghiệp chị quá à! Chị ơi, em thương chị! – Giọng thằng bé rõ ràng là chân thành và cảm động lắm, xuýt có thể rơi nước mắt được nhưng cái mặt cậu ta thì... biểu cảm quá, vênh váo quá, thách thức quá! Nó không nhịn được mà cãi với cậu bé nữa rồi, mặt nó đanh lại, bất chấp sự bảo vệ của mẹ, nó đuổi theo thằng em khắp gian nhà bếp mặc kệ những lời can ngăn dịu dàng của mẹ, còn bố nó vẫn cứ tủm tỉm cười ngồi đọc báo. Cho đến khi mẹ nó phải nói to thì nó mới chịu dừng lại, thở hồng hộc, đuổi nhau với em nó thật là mệt mà.

- Tiểu thư của tôi ơi, con muộn học rồi con có biết không?

Nó ngước nhìn đồng hồ, mặt nó mếu máo, biến sắc. Trời ạ, đã 7h kém rồi sao, còn 15 phút nữa là vào lớp rồi. hic hic, nó khóc thầm trong lòng, chỉ căm hận không thể cho ra nước mắt. Thảm rồi.

- Bố mẹ, con đi học luôn đây, con không ăn sáng nữa đâu. Chào bố mẹ con đi. – Nó lườm cho bé Kiên một cái thật dài – Nhớ tội đấy, trưa về ta xử, tại ngươi mà ta đi học muộn.

Nói xong nó lấy xe và phóng thẳng đến trường trong khi cái bụng mới chỉ đựng vài ngụm sữa mà thôi. Mệt thật, ở nhà thì chạy đuổi với thằng em, lại vừa đạp xe nhanh như gió đến trường, chắc nó đã tốn nhiều calo lắm rồi đây.

Bước đến trước cửa lớp, nó thấy lạ quá, chỉ còn 5 phút nữa là vào lớp rồi mà sao cửa lớp vẫn đóng và hình như bên trong còn không có người. Chẳng lẽ hôm nay lớp nghỉ mà không báo cho nó sao? Không thể nào, hôm nay không phải dịp đặc biệt gì, cả trường đi học, lớp nó không thể nghỉ. Đang suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra, tiện tay nó đẩy cửa lớp, và.... “ bộp bộp bộp...”. Đó là tiếng vỗ tay vang rền của cả lớp, ai nấy đền tươi cười, rồi còn có cả pháo giấy, những mảnh giấy màu nhỏ tí đầy màu sắc bay khắp xung quanh nó, từ từ tiếp đất, trên các cửa sổ còn có cả bóng bay, dây kim tuyến đẹp mắt vô cùng. Thấy được cảnh này, dù không hiểu tại sao bạn nó lại làm như vậy nhưng nó vẫn cười rạng rỡ, thấy cái đẹp, ai mà không thích chứ?

Vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, đằng sau nó liền có tiếng nói lành lạnh, mà không, phải là lạnh thấu xương mới đúng, không còn ai khác trừ hắn ra:

- Không vào lớp thì đứng gọn một chỗ đi, không cho người khác vào lớp sao?

Nó giật mình, quay lưng lại, hai cặp mắt giao nhau, đôi mắt hắn cũng lạnh y như giọng nói vậy, bỗng nó thấy rùng mình, cảm giác như cái lạnh bao trùm toàn bộ cơ thể, cứng đờ. Tiếng nói của mấy đứa bạn nó vang lên làm nó quay trở về thực tại, đứng nhích vào một chút để hắn hiên ngang bước qua.

- Chúc mừng mày nha! – Trang đã đứng trước nó từ bao giờ.

- Gì cơ? Sao lại chúc mừng tao? – Nó lại càng ngạc nhiên hơn.

- Mày xem bảng tin chưa?

- Chưa, có chuyện gì sao?

- Hi hi, chúc mừng vì mày đã đạt kết quả thi cao nhất khối, được chọn đi thi học sinh giỏi, thích nhá!

- Sao cơ? Mày không đùa tao chứ?

- Tao đùa mày làm gì, mày không thấy cả lớp chúc mừng mày sao?

Nói đến đây, cả lớp nhao nhao đồng tình với Trang:

- Đúng đấy, đúng đấy, chúc mừng Ngọc nha!

- Cố lên nha Ngọc!

Rồi thì:

- Nhớ mang giải nhất về nhá!

Blad blad.... nhiều lời chúc vô kể. Chỉ còn hai phút nữa là đánh trống vào lớp:

- Cảm ơn mọi người nha, tớ sẽ cố gắng, nhưng mà...... – Nó chần chừ ngừng nói.

- Nhưng mà sao hả? Không nhưng gì hết, mày không đạt giải tao xít mày đấy! – Thanh Quý phản đối cái gọi là “nhưng mà” của nó.

- Tao chưa nói hết mà mày đã bon chen rồi sao? Ý tao là: Nhưng mà sắp vào lớp rồi, còn không mau dọn dẹp lớp ngay!

Nó hét to cũng làm cả lớp choáng váng, vội vàng không ai bảo ai dọn dẹp lớp trong vòng 1 phút, quá đỉnh. Bởi tiết học đầu tiên là của bà cô văn – một người chúa ghét sự bừa bãi.

CHƯƠNG 7: Ba con người - ba suy nghĩ

Cả lũ vội vội vàng vàng quét lớp sạch sẽ, làm trong đúng 1 phút, vừa may trống vào lớp, ai nấy đều thở phào trở về chỗ ngồi của mình.

Cứ một tháng, lớp nó lại đổi chỗ một lần theo hình thức bốc thăm, bốc phải chỗ nào thì ngồi chỗ ấy. May mắn thế nào mà mấy tháng trước đều ngồi cạnh Mai còn tháng này nó lại ngồi cạnh Trang, vô cùng thích thú. Nhưng Mai thì ngồi dưới hắn, điều này lại làm nó không thấy thoải mái chút nào. ^^

Nó đã cố gắng “không thèm” chú ý đến phạm vi chỗ ngồi của hắn nhưng chẳng hiểu sao câu nói của Mai cứ chạy qua tai và đi thẳng vào não nó: “ Phát, chúc mừng nhé, cố gắng nha, mình luôn ủng hộ Phát, hì hì” Đúng là hơi khó hiểu, có lẽ Trang cũng nghe thấy câu đó, nó quay sang hỏi Trang:

-Trang, sao Ngọc Mai lại chúc mừng lớp truởng? Là sao?

- Ừm, vì lớp truởng cũng được dự thi học sinh giỏi mà, mày chưa xem bảng tin nên chưa biết, cả khối mình có 2 bọn mày thôi đấy, nhất mày nhá!

Lúc này, đầu óc nó bắt đầu có cảm giác trống trơn, một niềm vui mong manh khó tả thoắt ẩn thoắt hiện trong lòng, nó chỉ à với Trang một tiếng cho có lệ, sau đó Trang nói gì nữa thì hầu như là không rõ, nó đang mơ màng...

Nhưng trông bản mặt hắn có vẻ không vui mà còn bực tức...

- Mày ơi, mà sao trông lớp truởng bực tức không vui thế, sáng ra nhìn mặt thấy ám à.

- Một chân lí dể hiểu thế mà cũng phải hỏi à?

- Chân lí gì cơ?

- Ai ya, ngu thật hay giả ngu đây? Mày có phát hiện ra một điều bất thường trong kết quả thi lần này không hở?

- Làm gì có bất thường gì. thôi mày nói mau đi, vòng vo mãi thế?

- Cái con này, mệt với mày quá, mày phải biết là lần này mày xếp thứ nhất đấy, lần đầu tiên mày xếp thứ nhất, hiểu chưa hả?

Lần đầu tiên xếp thứ nhất... Lần đầu tiên... À, đúng rồi, thì ra là lần đầu tiên hắn thua điểm nó. Gì cơ chứ? Chả lẽ hắn tức tối vì xếp thứ hai sao? Cái con người này, sao mà nhỏ nhen quá vậy trời? Vậy là cả một tiết học, một chữ văn cũng không vào đầu, nó cứ ngồi chửi thầm hắn, con trai gì mà so đo từng tí một, hừ, đáng ghét quá đi.

Rồi tiếng trống trường lại vang lên, cái âm thanh đáng yêu này đã kéo suy nghĩ của nó quay trở về hiện thực với một cái bụng rỗng tuếch. Đói quá, bụng nó dẹp lép có thể gọi là dính sát vào lưng rồi. Nó rủ Trang xuống căngtin với nó nhưng Trang lại từ chối mới đau chứ. Nó lại lê từng bước ra khỏi lớp, thẳng tiến đến nơi có đồ ăn vẫy gọi.

Căngtin không đông lắm, bàn ghế còn nhiều chỗ trống, mua một cái bánh mì, nó chọn bừa một chỗ và bắt đầu công cuộc ăn sáng. Chưa được nửa tấm bánh thì mặt mũi nó đã đỏ cả lên, đôi mắt đã mọng nước, thực sự khó chịu không thể nói lên lời. Vâng, nó bị nghẹn. Đang trong lúc nguy hiểm cao trào, trước mặt nó xuất hiện một hộp sữa, nó tiện tay  với lấy uống một ngụm to, cơn nghẹn cũng nguôi ngoai dần. Lúc này nó mới có cơ hội ngẩng đầu lên nhìn ân nhân cứu mạng... Thì ra là Tuấn Anh.

- Cảm ơn! hì, ngại quá – Nó cười cười, ra hiệu cho Tuấn Anh ngồi xuống.

- Con gái con đứa mà ăn uống vậy đấy, ăn kiểu gì mà nghẹn dữ vậy hở? Không có tớ đâu biết chừng chiều nay có tin báo buồn ấy chứ! - Tuấn Anh đùa cợt, miệng lưỡi cậu ta thật độc ác quá đi.

- Xí, rủa tớ đấy hả? Uýnh chết bây giờ, chiều nay cũng vẫn có tin báo buồn đấy.

Cả hai cùng nói chuyện, cười đùa vui vẻ, Tuấn Anh còn mua thêm nhiều đồ ăn cho nó nữa, mình nó mà xử lí hết cả đống vỏ, thế mới ghê chứ. Nó cười vô cùng thoải mái với người con trai đối diện, nào có biết đâu có một người ở góc căngtin nhìn nó đắm đuối mà buồn rầu không nguôi. Hắn biết rằng, nó không hề để ý đến hắn, không hề.Có lẽ, người con trai đối diện với nó kia mới có thể khiến nó cười vô tư như thế. Hắn biết, hắn chỉ là đơn phương, thầm thích nó, hắn không dám biểu lộ, không dám đối mặt với sự thật rằng người nó thích không phải hắn. Hắn bước đi, ngang qua chỗ nó ngồi mà khuôn mặt không hề biến sắc, cứ đi như thế, khi ngang qua rồi, hắn khẽ thở dài một tiếng buồn chán.

Nó, nó đang cười, nụ cười lại chết đứng trên môi khi thấy hắn ngang qua. Hắn thật cao, bờ vai rộng, nếp áo phẳng lì, hai tay để trong túi quần, dáng người ấy thật đẹp, thật hoàn hảo, toát lên vẻ mạnh mẽ nam tính nhưng không hề có chút thô cứng nào cả. Có đièu, bóng lưng hắn trông thật buồn đến đáng thương. Mà hắn thì có chuyện gì buồn chứ? Nhà giàu, học giỏi, được mọi người yêu mến mặc dù tính cách quá lạnh lùng, như thế thì còn gì phải lo, phải buồn đây? Hay là hắn vẫn tức về chuyện điểm thi? Và hay là nó nhìn nhầm, căn bản là không thể hiểu được hắn. Nó lại rơi vào tình trạng suy nghĩ lung tung.

Còn Tuấn Anh, cậu luôn là người tinh tường nhất. Lúc nãy, cậu đã thấy được ánh mắt hắn nhìn nó, ánh mắt buồn và thất vọng. Cậu hiểu rõ ánh mắt ấy, hiểu được cả suy nghĩ của hắn. Hắn và cậu đã là bạn thân từ tiểu học cơ mà, sao không hiểu được chứ! Và cậu cũng hiểu tâm trạng nó lúc này, cái nhìn mà nó trao cho hắn không hề giống khi nhìn những người khác, trong đó có cậu. Có lẽ, chỉ có hắn hiẻu tất cả mọi việc, nhưng cậu ta quyết định sẽ làm người xấu một lần, cậu sẽ không làm rõ việc này cho nó và hắn biết và cậu muốn giữ nó bên mình.

Ba con người, ba suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, nhưng đều là chuyện tình cảm rắc rối. Đúng, tình cảm thật rắc rối, đụng đến nó rồi là rất khó để vứt bỏ nó đi.

 Khi hắn đi khuất rồi, nó vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Tuấn Anh đã giúp nó kéo về thực tại:

- Ngọc, vào lớp rồi - Tuấn Anh đứng dậy - Về lớp thôi!

Nó giật mình:

- Gì, gì cơ?

- Vào lớp rồi!

- Há, thật à? -  Nó ngơ ngác nhìn quanh, không một bóng người – ơ, thôi chết, về lớp đi.

 Thế là hai đứa chạy bán sống bán chết về lớp nhưng không kịp nữa rồi, bà cô văn đã ở trong lớp, bắt đầu dạy tiết văn thứ hai.

- Thưa... thưa cô, xin phép cô cho chúng em vào lớp ạ! - Giọng nó run run, vừa sợ vừa mệt vì chạy.

Bà cô văn không thèm quay ra cửa nhìn chúng nó, tay vẫn cầm phấn viết đều đều, miệng phát ra câu nói khiến người ta kinh sợ:

- Đứng ở ngoài đi.

- Cô, xin lỗi cô vì chúng em vào lớp muộn, lần dầu cô bỏ qua cho chúng em đi cô. – Dù sao nó cũng là học sinh giỏi văn, nó đã nài nỉ thế rồi mà bà ta vẫn giữ thái độ cũ:

- Có lần đầu sẽ có lần sau, lần đầu tha sẽ càng dẫn đến nhiều lần sau.

- Chúng em hứa đây cũng sẽ là lần cuối ạ! - Tuấn Anh cũng góp lời.

Đến lúc này, bà ta mới quay ra nhìn chúng nó với vẻ hơi ngạc nhiên. Có lẽ bà ta tưởng chỉ có mình nó, thôi chết hai người này rồi.

- Á à, là một nam một nữ à? Anh chị định làm gì nén nút sau lưng thầy cô thì đừng có trách nhé! - Miệng lưỡi cay độc, hic hic.

Cả lớp cười ồ lên, bàn tán có vẻ sôi nổi lắm nhưng cũng im bặt ngay sau tiếng gõ thước của bà cô văn.

- ật tự đi! – bà cô quay lại phía chúng tôi – vào lớp đi, còn lặp lại lần nữa, anh chị cứ liệu phần hồn cho tôi.

- Dạ, cảm ơn cô!

Chúng nó đồng thanh cảm ơn, thở phào bước vào lớp. May quá!

May mắn đến chưa được một phút thì đã biến đâu mất tiêu bởi nó phải trả lời toàn những câu hỏi nghi ngờ của Trang về nó và Tuấn Anh. Ví dụ như: hai người vừa đi đâu? Đánh lẻ hả? Nghi lắm đó nha? .v.v... Thật là mệt chết đi được mà.

CHƯƠNG 8

Thời gian giống như con én đưa thoi, trôi rất nhanh, khiến người ta ngỡ ngàng khi nhìn lại những gì mình đã làm chẳng nhiều mà một tháng đã qua.Tiết trời cuối đông vẫn rất lạnh nhưng cũng không thiếu những hột nắng vàng nhỏ nhắn nhảy nhót trên phiến lá bàng đỏ thẫm trong sân trường.

Lớp nó ồn ào hơn thường ngày bởi chỉ còn 1 tuần nữa là thời gian nghỉ tết sẽ đến, nghe nói là năm nay nghỉ tết lâu hơn mọi năm. Vì thế, cả lớp tụm năm tụm bảy kể cho nhau nghe từ những kế hoạch đi chơi ngày tết cho đến kế hoạch nhận tiền mừng tuổi, thật tức cười cho lũ tham tiền này. Lớp vốn đã ồn, giờ lại càng ồn hơn khi thầy chủ nhiệm chình thức thông báo:

- Năm nay chúng ta sẽ được nghỉ tết 2 tuần.

Giọng thầy trầm ấm cất lên, đầy những ánh mắt yêu mến của học trò gửi cho người thầy hiền hậu này, có lẽ là để cảm ơn câu nói kia của thầy. Nghỉ tết mà, làm gì có ai không vui chứ, nhất là bọn bạn nó, một lũ ham tiền mà còn ham chơi.

Hết tiết một, 15 phút ra chơi này chính là thời gian cả lớp mong đợi nhất. Ai nấy đều hớn hở mặt mày, Quý với Mai cũng chạy đến chỗ nó tám chuyện. Chúng nó bàn kế hoạch tất niên vào ngày 27 tết, chính là ngày họp chợ tết, phiên chợ này có thể nói là đông nhất trong năm.

- Mình tổ chức ở đâu đây?

- Ở nhà tao đi, ông bà nhà tao thoải mái lắm, hôm đó kiểu gì ông bà cũng kiếm cớ ra ngoài cho bọn mình phá nhiệt tình cho mà xem. Bọn mình sẽ đi chợ tết rồi tự nấu cơm cho vui ha! – Ngọc Mai lên tiếng, giải quyết vẫn đề nơi chốn cho buổi liên hoan nhỏ này.

Thanh Quý cũng tiếp lời, mắt híp lại:

- Tao sẽ dẫn theo bạn trai mới theo.

- Trời ơi, lại mới rồi sao? khổ cái thân bạn trai mới của mày rồi, ai ya! – nó thở dài, xót xa cho số phận người kia lại phải lòng Thanh Quý, đứa con gái này chỉ biết đá người ta chứ không bao giờ bị người ta đá.

- Xí, lần này là thật lòng đấy, mày đừng nghĩ oan cho tao, hic. – Thanh Quý tự minh oan.

Lần lượt, Ngọc Mai, Minh Trang cũng đòi dẫn thêm người, chỉ còn lại mình nó. Nó xụ mặt ra, làm bộ trách móc, bĩu môi:

- Còn tao thì sao?Chúng mày để mình tao cô đơn lẻ loi sao? hic, hu, không để ý đến cảm giác của người khác à? huhu

- Ờ thì mày rủ người thương của mày cùng đi đi!

- Ừ đúng đấy!

Mọi người cũng lần lượt đồng tình với ý kiến của Thanh Quý. người thương ư? Hơ, người thương, người ấy sẽ rảnh hơi mà đi cùng nó sao? Không đời nào, hắn ta ghét nó vậy thì đời nào chịu đi, vả lại, có lẽ, người mà Ngọc Mai đòi lôi theo là hắn cũng nên, nó làm gì còn cơ hội chứ. Thật là buồn thúi ruột mà.

- Không có người thương. – Nó trả lời, quả thật là như vậy, thương người không thương mình thì cũng coi như không có mà thôi.

Bỗng từ đâu có một giọng nói “thanh cao” bay xuống, đập vào gáy nó “đau điếng”, giông giống Tuấn Anh thì phải:

- Hay là tớ với Ngọc một cặp cho đủ đầy nhểy? Khỏi cô đơn nha!

Hơ, gì chứ? Nói cái gì lạ vậy? Da gà nổi khắp người nó rồi đấy! Nó quay đầu lại. Quả là Tuấn Anh.

- Trời ơi, thế mà không nhớ ra nha, còn Tuấn Anh nữa mà – Ngọc Mai chen vào khi nó chưa kịp bật ra ngững lời còn ở trong họng – Hai đứa này vốn dĩ là một cặp, thế mà mụ Ngọc dám khẳng định không có người thương, không sợ Tuấn Anh buồn sao?

- Ừ, đúng đây, đúng đấy...

Nghe được những lời này, dường như trong lòng Tuấn Anh rạo rực hẳn lên, khoé miệng không khỏi nhếch lên, mà không, phải nói là cười đến tận mang tai, mắt híp lại thành 1 đường thẳng mới đúng. Còn nó. Nó không ngờ Mai có thể hùa theo Tuấn Anh đùa những lời như thế nữa, haiza, thật là ngại cháy mặt nha! Phản đối, nó phải phản đối ngay lập tức thôi:

- Cái bọn này, chúng mày thích tao đá cho một phát bay đi Tây Thiên thỉnh kinh không hử? Xuyên tạc vớ vẩn, cả Tuấn Anh nữa, đùa rông đùa rài cho bọn đần này hùa theo hả hả hả?

Từng người một bắt đầu chống chế. Trước hết là Ngọc Mai:

- Nè, trông cái bản mặt tao giống đùa lắm sao? Tao thề là tao không đùa nha!

Và sau đó là Tuấn Anh:

- Tớ cũng đâu có đùa!

Hừ hừ, cái bọn này, cùn không thể cãi nữa nha. Cho qua vậy:

- Thây kệ bọn mày, nghĩ sao thì nghĩ thoải mái đi, vĩ nhân không thèm chấp mấy chuyện nhỏ nhặt này nha!

- Vâng, chẳng qua vĩ nhân này không cãi nổi nữa, Quý nhỉ? Trang nhỉ? Haha...

- Đúng, tao thấy càng ngày mày càng nói hay nha Mai nha, cho mày 10 điểm tròn trịa nào! Chúng mày, vỗ tay.... – vừa nói, Quý vừa vỗ tay khiến nó ức chế quay phắt đi, không thèm để ý bọn họ nói gì nữa. Đúng lúc ấy, nó lại bắt gặp ánh mắt lạnh thấu xương hoà với nét buồn đang chiếu thẳng vào nó, từ hắn. Nó nhìn thẳng vào mắt hắn và . . . rùng mình.

Có điều, đó chỉ là nó thấy vậy. Chứ thực ra, nó đâu biết rằng hắn buồn lại càng buồn hơn bởi câu nói của Tuấn Anh. Hắn làm sao mà không biết tình cảm của Tuấn Anh dành cho nó là như thế nào chứ, làm sao mà không biết những suy nghĩ tâm tư của thằng bạn thân nhất chứ? Hắn biết hết, chỉ có con ngốc như nó mới không biết, cái gì cũng đều không biết.

Thế rồi giờ ra chơi cũng kết thúc đồng nghĩa với cuộc tụ tập bàn tán của chúng nó cũng kết thúc. Tất cả thời gian địa điểm liên hoan đã được chọn, chỉ còn chờ từng ngày, từng giờ trôi qua nhanh chóng để đến thời gian nghỉ tết mà thôi.

Vào giờ học, mỗi đứa một suy nghĩ, đứa nào cũng háo hức tưởng tượng ra những mảnh ghép vui vẻ, hạnh phúc sẽ diễn ra trong ngày hôm đó. Thân thể trong lớp, tâm hồn ở ngoài lớp, nào có đứa nào chăm chú vào bài học?

CHƯƠNG 9

Rốt cục thì ngày nghỉ cũng đã đến, ngày mà chúng nó chờ đợi từng giây, từng phút, sao có thể nói không vui khi ngày này đến rồi chứ?

Tiết trời những ngày cuối đông rất đẹp, những dải ánh mặt trời xuyên qua từng tầng mây dày, chiếu qua cửa sổ và chạm đến từng tế bào trên làn da nó. Cảm giác ấm áp này thật tuyệt, làm tinh thần nó sảng khoái hẳn lên, như tiếp thêm sức sống cho nó đón chào ngày mới tốt đẹp. Đứng trước cổng nhà, nó hít thật sâu, để cho không khí trong lành lấp đầy khoang ngực và bắt đầu đạp xe đến chỗ hẹn.

Sáng nay, nó đã dậy thật sớm với tâm trạng háo hức làm sao. Nó chọn cho mình chiếc áo len mỏng màu xám kết hợp với quần jean rất thoải mái và nhanh chóng ăn sáng để đi gặp bạn bè.

Chúng nó hẹn gặp nhau tại nhà Mai, sau đó sẽ cùng đi chơi chợ Tết. 8h. Mọi người đã đến đông đủ. Trang gọi thêm anh Hùng, Mai gọi thêm Phát cùng với sự xuất hiện của Tuấn Anh thì không có gì lạ cả. Nhưng, điều mà làm nó shock đến tột cùng đó là sự có mặt của anh Minh, đúng vậy, đó chính là người anh họ Phan Nhật Minh của nó. Nó không ngờ anh ấy lại là bạn trai của Thanh Quý, đúng là cả hai rất hợp nhau, cả hai đều có ngoại hình đẹp, phải nói đây là một đôi “kim đồng ngọc nữ”, “trai tài gái sắc”, . v.v...Chỉ có điều, còn một điểm hai người họ giống nhau nữa: thay người yêu như thay ..... ngòi bút!!! (cứ 2 tuần em phải thay ngòi bút 1 lần các bác ạ!). Giờ đây chỉ có thể cầu nguyện rằng, hai người bọn họ chính là điểm dừng trong trường tình của đối phương mà thôi.

Lúc này, trong đầu nó lại loé sáng, ánh mắt cũng loé sáng theo, trên miệng nở một nụ cười nham hiểm khiến người khác phải dè chừng, đặc biệt là, anh Minh đã thấy được nụ cười ấy, trong lòng chợt khiếp sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Trong khi Nhật Minh còn e sợ ánh nhìn của cô em gái, thì Thanh Quý cũng phát hiện ra điều đặc biệt:

- E hèm, lúc người ta gắn ghép thì lại chối đanh đảnh, giờ thì xem xem, chúng nó còn bảo nhau mặc đồ đôi nữa kìa!

Không nghĩ là Thanh Quý nói đến mình, nó ngó nghiêng:

- Đâu, đứa nào đây, đứa nào.... ơ...

Ngó nghiêng một hồi, nó thấy Tuấn Anh mặc một chiếc áo len màu xám trông quen quen, cuối cùng nó cũng biết cái quen quen ấy là gì rồi, cổ họng như bị ai đó thắt chặt lại không thể nói tiếp. Chiếc áo màu xám đó rất hợp với Tuấn Anh, bó sát vào thân người cậu làm xuất hiện những đường cong nam tính, mạnh mẽ mà cũng mang theo vẻ trẻ trung của cái tuổi 15. Công nhận là áo của hai người thật giống nhau, không cầu kì, kiểu cách, chỉ một màu xám nhạt mà thôi. Nó bắt đầu ngượng nghịu, cười hì hì, mãi lúc sau mới nói lên lời để giải vây:

- Nè, Tuấn Anh là cố tình mặc theo tớ chứ gì? Mọi người có thắc mắc gì thì hỏi cậu ta nha, đừng nhìn tớ như vậy chứ!

Lúc này, nó chỉ mong Tuấn Anh sẽ nói một câu “trùng hợp” mà thôi. Có điều, đời không như là mơ các bạn ạ.

Tuấn Anh cuối cùng cũng lên tiếng:

- Ừ, là tớ cố ý đấy, nhìn xem, ai cũng có cặp, có đôi rồi, tớ cố ý là muốn tốt cho Ngọc thôi nha, chả lẽ để Ngọc cô độc mà nhìn người ta ân ái thắm thiết thì tội nghiệp lắm!

Woa!

Sau câu nói với vẻ mặt bình thường không thể bình thường hơn của Tuấn Anh, cả lũ trố mắt lên nhìn nó với vẻ ngưỡng mộ, nó thì không biết chui vào chỗ nào để che cái mặt thộn đi. Chỉ có hắn là không để lộ cảm xúc gì cả, vẫn đứng cạnh Ngọc Mai và tự cho mình là người thừa. Bình thường, hắn làm gì có hứng thú để tham gia buổi liên hoan cuối năm như thế này chứ, có điều, vì có nó tham gia, hắn lại muốn đi hơn bao giờ hết, hắn chỉ muốn tiếp xúc với nó nhiều hơn, nhiều hơn nữa cho thỏa lòng nhớ nhung.

Vài giây sau, không khí rốt cục có thể trở lại bình thường rồi, cả nhóm quyết định sẽ đi bộ đi chơi chợ Tết bởi nhà Ngọc Mai rất gần khu chợ. Phiên chợ ngày giáp Tết luôn là đặc sản của các vùng quê. Đó không chỉ là nơi để mua bán, giao thương, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi lưu giữ văn hóa truyền thống, là nơi con người có thể cảm nhận rõ ràng không khí Tết đang đến rất gần. Ngay từ đằng xa đã nhìn thấy rất đông người đi lại, tràn cả xuống đường. Bên lề đường những chiếc xe máy được xếp thành hàng dài. Càng gần đến chợ, màu xanh của những loại cây giống điểm xuyết là màu sắc của những bông hoa khiến lòng ai dường như cũng thanh thản lại.

Nhóm nó đi bộ trên con đường đông nghịt, tuy có phần chen chúc nhưng cũng không thiếu không khí vui tươi, rộn rã của một ngày giáp Tết. Bốn đứa con gái háo hức đi trước nói chuyện cười đùa, bốn người con trai đi sau, người thì nhíu mày, người thì lạnh mặt, hầu như không thích thú lắm, thỉnh thoảng cũng trò chuyện với nhau. Nhưng, được ngắm nhìn người con gái mình ngày ngày nhớ nhung vui vẻ như vậy thì cũng thấy hài lòng và thỏa mãn, hắn cũng cảm thấy không hối hận tí nào khi bỏ ra cả một ngày để đi chơi. Ánh mắt hắn dường như lúc nào cũng hướng về nó, như sợ rằng nó sẽ biến mất trong đám đông, như sợ rằng, nó sẽ ngã bất cứ lúc nào và hắn sẽ là người nâng đỡ nó.

Càng tiến gần về khu chợ, đường càng đông hơn. Nhật Minh bước nhanh về phía trước, kéo Thanh Quý về phía mình, hai người dựa sát vào nhau thân mật. Minh cúi đầu, thủ thỉ gì đó vào tai Quý rồi cả hai cùng cười, một nụ cười hạnh phúc mà chỉ tình yêu mới được phép ban tặng, một nụ cười mà nó chưa bao giờ thấy trên 2 khuôn mặt thanh tú kia. Nó thấy được cảnh này cũng vui hẳn lên bởi người anh họ cùng cô bạn thân của nó dường như là thật lòng với nhau, rốt cục thì hai người cũng tìm được tình cảm thật của mình. Có mấy cặp tình nhân đi bên đường cũng phải ngoái đầu lại liếc nhìn Nhật Minh và Thanh Quý, có ánh mắt ngưỡng mộ mà cũng có ánh mặt ghen tị và có cả những lời trầm trồ ngợi khen đối với vẻ đẹp tỏa sáng chết người của đôi trai gái này. Bỗng chốc, nó lại thấy mình thật cô đơn, trong lòng trống trải, nó buồn bã cúi đầu và không nhịn được mà ngoái đầu liếc nhìn hắn ở phía sau. Nó lại bắt gặp ánh nhìn ôn nhu, ấm áp của hắn, tim đập nhanh thình thịch và vội vã quay đầu. Khi trấn tĩnh lại rồi thì nó mới nghĩ ra vấn đề, có lẽ, hắn đang nhìn Ngọc Mai...

CHƯƠNG 9.1

Vừa đi, vừa suy nghĩ vẩn vơ với lòng buồn nặng trĩu, nó thấy một bóng người lớn trước mặt, theo quán tính, nó không kịp dừng lại và đâm sầm vào người đó và ngồi bịch xuống đất. Nó đã đâm đầu vào lưng của một người đàn ông cao lớn. Phải chịu đau đớn đến nỗi nhíu mày nhăn mặt nhưng nó vẫn cố thốt ra mấy lời xin lỗi để người đàn ông đó quay đi.

Bắt gặp cảnh này, hắn cũng nhíu mày theo, không biết nên nói cảm xúc trong lòng mình thế nào. Xót xa có bởi cái ngã ấy chắc chắn là rất đau mà ... buồn cười cũng có, sao lại có người nào đi bộ rất bình thường, không thể bình thường hơn cũng có thể ngã như vậy. Hắn bước nhanh hơn về phía trước, như ý nghĩ ban đầu, hắn sẽ là người nâng đỡ khi nó ngã. Nhưng, hắn nào đã kịp chạm vào nó thì Tuấn Anh đã ở bên đỡ nó đứng dậy, giọng hỏi nhẹ nhàng, mang theo sự trách móc mà chất đầy quan tâm:

- Ngọc, có sao không? Sao lại đi đứng không cẩn thận thế này?

Hắn bỗng thấy mình hụt hẫng, bước vội đến bên Ngọc Mai để tránh cho mình trở thành người thừa. Tuy nhiên, hành động này lại làm cho Mai thật vui vẻ mà hứng khởi biết bao.

Lúc này, Tuấn Hùng cũng đã đi song song với Trang, 8 người đi sát nhau, bởi chúng nó đã vào đến chợ.Trong chợ, người người háo hức, đông nghịt. Chợ được chia ra làm nhiều khu: khu thực phẩm, khu đồ trang trí, khu cây, hoa, khu lưu niệm, .v.v... Tụi nó đi hết hàng này đến hàng khác, mua rất nhiều đồ lưu niệm ma đa số là những thứ linh tinh, chỉ khổ cho mấy người con trai đi theo. Và điểm dừng cuối cùng là khu thực phẩm, chúng nó mua đồ để chuẩn bị cho bữa trưa.

Ra khỏi chợ thì cũng đã hơn 10h, tụi nó lại đi bộ về nhà Mai mà tinh thần không còn phấn chấn lắm bởi cả lũ đã thấm mệt vì cảnh người đông trong chợ rồi. Nó thấy hắn là người đi cuối cùng nên cố tình bước chậm lại. Lấy hết can đảm của mình, nó dúi vào tay hắn một vật nhỏ hình chữ nhật và bước song song cạnh hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn vật nhỏ trong tay mình, là một miếng gỗ sơn màu đỏ, các mép cạnh là màu vàng và ở giữa là ba chữ nho mà hắn không hiểu. Hai đầu miếng gỗ ấy là những sợi dây đỏ kết lại với nhau. Hắn mở to hai mắt nhìn nó như muốn hỏi: đây là cái gì? Nó vẫn nhìn thẳng, không quay đầu nhìn hắn, vừa đi vừa trả lời ngắn gọn:

-          Bùa hộ mệnh.

-          Cậu tin vào cái thứ này sao?

-          Không. Tôi chưa mua bao giờ, đây là lần đầu tiên đấy. Cứ coi như cậu là “chuột bạch” đi. Nếu sau này tôi thấy cậu luôn sống bình an, hạnh phúc thì tức là bùa rất linh nghiệm. Khi ấy, tôi sẽ tự mua cho mình một cái. Hiểu chưa? – Nó mỉm cười với hắn, bước nhanh về trước và để lại vẻ mặt ngơ ngác của hắn ở phía sau.

Khi đã chắc chắn rằng hắn không thể nhìn thấy nét mặt của nó nữa, nó mới thở phào một hơi. Vừa rồi nó đã can đảm biết bao, cố giữ cho mình bình tĩnh nhưng trái tim thì vẫn run rẩy. Lúc nãy, nó không còn thấy vẻ mặt lạnh lùng hàng ngày của hắn nữa, thay vào đó là khuôn mặt ngờ nghệch của hắn, nó bất giác mỉm cười. Say sưa với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, nó làm sao mà biết được cũng có người nào đó ở phía sau đang mỉm cười nhìn nó. Và nó cũng chẳng biết còn một người phía trước đã thất vọng khi thấy cảnh nó và hắn nói chuyện.

Về đến nhà Mai, tám người nhất quyết không cho chị giúp việc động tay vào, chúng nó muốn tự tay làm, thể hiện trình độ nấu nướng của mình.  Sau một hồi chiến đấu với đống thực phẩm mua từ chợ về, chúng nó cũng làm được những món ăn mà mình thích, tạo nên một thực đơn đầy đủ dinh dưỡng mà còn ngon miệng nữa. Ngọc Mai đề nghị cả nhóm không uống nước ngọt mà thay vào đó là uống bia, Mai nói rằng phải thử làm thanh niên nổi loạn một lần mới được, dù sao hôm nay cũng là liên hoan cuối năm. Nó không muốn uống bia, một phần bởi tửu lượng không tốt lắm mà cũng bởi bố mẹ không cho phép uống nhiều. Mẹ nó rất hay nhắc nhở, con gái uống bia rượu là hư. Nó không biết mẹ nó lấy căn cứ gì mà nói thế nữa nhưng mẹ thì vẫn là mẹ, mẹ luôn đúng, “cấm cãi”. Mới đầu, nó chối lấy chối để, cố gắng uống ít nhất có thể nhưng rồi dưới sự “cổ vũ” nồng nhiệt của đám bạn, nó “dũng cảm xông pha”, uống hết cốc này đến cốc khác. Thói đời, bia rượu cứ như một chất kích thích gây nghiện tức thời, càng uống càng say mà càng say thì lại càng muốn uống nữa. Không biết nó đã uống bao nhiêu mà trong người rất khó chịu, cổ họng nóng rát, trong bụng thì cồn cào. Bốn đứa con trai chắc là hơi say một chút còn bốn đứa con gái thì có thể nói là không biết trời đâu đất đâu, cho dù bây giờ có bị chôn sống thì tụi nó cũng không thể phản kháng được nữa rồi. Vì thế cho nên, việc dọn dẹp lại là nhờ chị giúp việc rồi.

Vì lũ con gái say quá nên kế hoạch đi chơi buổi chiều cũng bị phá tan. Nghỉ ngơi một lát sau bữa liên hoan, Nhật Minh đã đưa Thanh Quý về, anh Hùng cũng đưa Trang về nhà. Lúc này, Tuấn Anh và hắn cùng cúi người nhìn nó đang gục đầu xuống bàn ăn bởi tàn dư của bữa tiệc nhỏ. Hai người lại ngẩng đầu nhìn nhau như đang trao đổi bằng ánh mắt. Hắn lại ngạc nhiên khi thấy Tuấn Anh quay người bước đi, bỏ lại cho hắn một câu ngắn gọn:

- Nhường cho cậu đấy!

  Tuấn Anh thừa nhận, cậu thích nó nhưng điều cậu muốn là hơn cả là trông thấy nó cười, những nụ cười hạnh phúc đúng nghĩa mà chỉ có hắn mới có thể cho nó được. Có thể sẽ có người nói cậu thật cao thượng nhưng thực ra, cậu làm vậy chính là ích kỉ, sự ích kỉ đặc biệt, đó là chỉ muốn nó hạnh phúc mà thôi. Cậu sẽ để hắn đưa nó về ngày hôm nay và cả sau này nữa, nhưng nếu hắn làm nó buồn, cậu sẽ quay lại cướp nó đi.

Lâu nay, hắn cứ nghĩ Tuấn Anh với nó đã sớm thành một đôi, nhìn bọn họ cười đùa với nhau, lòng hắn ngứa ngáy khó chịu nhưng cũng vẫn cố mà chịu đựng. Giờ đây, nhìn bóng lưng có chút cô đơn bất đắc dĩ của Tuấn Anh, hắn nhận ra dường như mọi thứ không như hắn nghĩ. Có lẽ, Tuấn Anh cũng giống hắn, thích một người mà không dám bày tỏ bởi sợ rằng người ấy không thể đáp lại tình cảm của mình. Tuấn Anh nói như vậy khác nào tự nhận mình bỏ cuộc, chắc hẳn cậu ấy nghĩ rằng người trong lòng nó không phải là cậu. Còn người trong lòng nó là ai, chỉ mình nó là rõ ràng nhất mà thôi. Nếu đã như thế, từ giờ trở đi, hắn sẽ cố gắng biến mình thành một người quan trọng đối với nó, không thể thiếu trong cuộc sống này.

Sau khi mọi người về hết, chỉ còn lại nó và hắn. Ngọc Mai chắc là đã được chị giúp việc đưa lên phòng ngủ nghỉ ngơi rồi. Hắn tiến lại gần, vỗ vai nó:

-          Ngọc à, về thôi!

Không thấy nó có động tĩnh gì, chắc là đã ngủ, hắn đỡ nó ra khỏi nhà Ngọc Mai, đưa lên xe ô tô nhà hắn, còn xe nó thì tính sau đi, tính cho người trước vậy.

Cảm thấy cơ thể mình lúc thì như lơ lửng trên mây, lúc thì dập dềnh như sóng vỗ, bụng nó lại cồn cào hơn nữa, khó chịu quá, nó cố mở mắt ra cho tỉnh táo một chút thì lại thấy mình đang ở trong một chiếc ô tô. Mắt nó lờ mờ nhìn mọi thứ xung quanh đều siêu vẹo, không rõ ràng, chỉ thấy một bóng người con trai ngồi cạnh mình mà thôi. Đầu óc nó trống rỗng, trở nên vô thức, không thể điều khiển được lời nói của mình, nó vỗ vào người kia mấy cái, giọng nói cũng siêu vẹo đúng chất người say rượu:

-          Này! Hờ hờ, đang...đang đi đâu vậy? Ơ, mà cậu...cậu là ai? Sao tôi...tôi lại ở trên...trên xe thế này? Tôi còn...còn chưa liên ... liên hoan xong với bạn...bạn... tôi cơ mà...

-          Tôi đưa cậu về nhà. – Hắn dở khóc dở cười, không ngờ khi nó say rượu còn không nhận ra hắn là ai nữa. Hai má nó vẫn còn đỏ ửng, phúng phính, trông mà muốn cắn, đôi mắt mơ màng ngờ nghệch thật đáng yêu.

-          Ờ, về nhà thôi, về nhà! Ớ, không...không...không được về nhà. Huhuhu... Không được về nhà, mẹ ơi, mẹ! Huhu...

Trời ạ, hắn nhìn cái dáng vẻ này của nó mà chỉ muốn bật cười thật to thôi, vừa khóc, vừa cười lại còn gọi mẹ, thật là bó tay mà.

Nó vẫn chưa ngừng kêu lên, bám víu lấy tay hắn:

-          Tôi không về nhà đâu. Huhu. Mẹ tôi không...không cho...cho uống bia rượu, không cho uống bia đâu, không cho, hic...

-          Cậu vẫn còn nhớ lời mẹ dặn sao?

-          Mẹ không cho, không cho... – Nó cứ lẩm bẩm một mình, cũng chẳng trả lời hắn, cho đến khi cơn buồn ngủ lại kéo đến...

Dù sao bây giờ cũng còn sớm, hắn bảo bác tài lái xe về nhà, gọi là nhà nhưng cũng chỉ có mình hắn ở với những người giúp việc mà thôi, từ lâu, hắn đã không được nhận thứ tình cảm gia đình thiêng liêng nữa rồi, chính điều ấy đã tạo nên vỏ bọc lạnh lùng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: