9. Khó hiểu
Tiếng chuông vang lên
Học sinh ngoài hành lang nhốn nháo trở vào lớp.
Tiết Toán đầu tiên là tiết của cô chủ nhiệm
Toán vẫn là thứ nhàm chán vô vị, Trịnh Nhi dù học giỏi toán cũng không mấy hứng thứ với chúng. Đặt lên bàn cân thì thấy toán là môn kém sức hút nhất. Cô thích học thể dục hơn
Sau ca sáng
Học sinh được thông báo rời lớp học để xuống căng tin ăn trưa. Trịnh Nhi lững thững bước trên hành lang. Đám nữ sinh trong trường vừa thấy cô đi qua đã xúm tụm vào xì xào điều gì đó
Kì lạ, mi đâu có quen bọn họ chứ
Trịnh Nhi mặc kệ, cô cứ đi thẳng. Bỗng từ đằng sau Tuyết Thanh gọi tên cô, vẫy cô lại ngần chỗ họ đứng. Đi đến nơi, cô đã bị bọn họ kéo đi
"Đi thôi, chúng ta đi ăn trưa"
Ly Ly cười tít mắt ôm tay cô kéo đi
"À mà Trịnh Nhi" Tuyết Thanh lại nhìn cô với vẻ lo lắng.
"Ừ cậu có gì muốn nói à"
"Thực ra...chuyện cậu trở mặt với bà chị họ Vương kia.. đang bị bàn tán khắp nơi...Cậu tốt nhất nên cất bảng tên đi không chừng họ biết tên cậu sẽ...."
À với bản tính của cô ta thì điều này cô cũng không bất ngờ lắm. Cây ngay không sợ chết đứng.
"Tớ ổn mà"
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Tiếng đám con gái la lên thất thanh khiên cả nhóm giật mình quay lại
Lại có biến cố gì nữa đây, trường này là lò luyện yêu sao? Thật phiền phức với đám gây sự aicha Đập vào mắt cô là Kim Đại Vũ. Anh lạnh lùng không thèm liếc đám con gái xung quanh dù chỉ một cái. Mọi tập trung của đổ dồn về phía Trịnh Nhi, đang xanh mặt nhìn anh
"Kim Đại Vũ đẹp trai quá"
Cái gì ĐẠI VŨ? Vì sao hắn xuống đây, đây là lớp 10 mà
"Kim Đại Vũ em yêu anh"
Oẹ, gu thẩm mĩ của các cô bị điên rồi
Uyển Nhu cạnh cô còn cảm thán một câu khiến cô phát buồn nôn
"Anh ý như thiên thần vậy"
Ặc, mi đã hiểu cảm giác một câu nói có thể bóp chết người chưa? Huhu.
Mi còn đứng đấy ư
Mi chán sống rồi ư
Nhấc mông lên và chạy đi
Trịnh Nhi quay lưng lại vờ như cô chưa nhìn thấy anh. Nhân lúc xung quanh hỗn loạn tìm một sơ hở nhỏ để thoát ra ngoài.
Hehe mi sống rồi, xem như hôm nay cũng không phải là tệ lắm hehe
"Trịnh Nhi"
Đại Vũ thấy Trịnh Nhi định lẩn đi, không ngần ngại gọi tên cô. Xung quanh nghe thấy Đại Vũ vốn lạnh lùng, đã mở lời hơn nữa lại là gọi tên một cô gái. Khiến họ tò mò, đám nhốn nháo bỗng im hẳn. Ai cũng muốn xem xem người anh vừa gọi tên là ai
Là mi chứ là ai nữa. Tên khốn dám tế tên mi lên cho toàn dân thiên hạ biết. Lạy chúa mi không được quên mối thù này. Huhu
"Trịnh Nhi, em đứng lại cho tôi"
Bình tĩnh, mi phải bình tĩnh. Mi không phải là Trịnh Nhi, mi chỉ là người qua đường thôi. Mi không biết Trịnh Nhi là ai hết
Trịnh Nhi vẫn tiếp tục cắm đầu bước đi, coi như chưa nghe thấy lời Đại Vũ. Nhưng từ đằng sau cô nghe thấy giọng nói bì ổi
"Các em có thấy chiếc vòng tay này đẹp không"
Đám nữ sinh nhao nhao
"Có ạ"
"Tất nhiên cái gì của anh đều đẹp hết"
"Vậy ai đi ăn trưa với tôi, tôi sẽ tặng cho người đó chiếc vòng này"
"Aaaaaaaaaaaaaaaa"
Thâm hiểm
Quá thâm hiểm
Huhu
Thôi mi phải hi sinh vì bà thôi
Bà ơi bà phù hộ cháu nhé huhu
Trịnh Nhi thu hồi can đảm. Quay lưng lại, đối diện với bản mặt đáng ghét đang cầm vòng tay của cô làm mồi nhử cho đám cá đói
"KHÔNG ĐƯỢC"
Cô đứng từ cuối hành lang hét to. Haha đây chính là điều anh muốn. Cô nhẹ nhàng tiến đến ngần anh
"Tôi đi"
"Vậy tốt, đi thôi"
Đại Vũ gạt đám nữ sinh tránh ra, đến bên đặt tay lên vai của cô kéo cô lại ngần hơn. Và đằng sau là một bầu không khí bí hiểm đầy sát khí đang hướng về phía cô
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra đi"
"Vậy em không thích khoác vai à, hay tôi nắm tay em nhé"
"Đồ điên tránh ra"
"Em vừa nói gì"
"Tôi bảo anh TRÁNH RA, anh đã nghe rõ chưa"
Cô vùng vằng hất tay anh ra
Trên nét mặt của Đại vũ thoáng nét giận dữ, nhưng anh không giận nổi cô. Chưa được bao lâu anh đã quay sang đùa cợt
"Em nói gì tôi không nghe rõ"
Đại Vũ tiến đến ghé sát vào Trịnh Nhi khiến cô nép sát vào tường
Hắn đang mưu tính cái gì
"Em nói lại lần nữa đi"
Hoá ra là hắn muốn nghe chửi sao? Thích thì chiều
Cô đưa miệng mình ngần tai của anh bắt đầu chửi rủa
"Tôi bảo anh là đồ dê xồm háo sắc, đã thế lại còn kiêu căng, bì ổi xấu xa... đáng ghét...ưm...ưmm."
Đại Vũ, lợi dụng cơ hội. Quay đầu lại về phía cô. Tay trái vòng xuống eo kéo cô ngả vào lòng mình, tay phải nhẹ nhàng nâng đầu cô lên. Đặt lên môi cô một nụ hôn
Trịnh Nhi bị cưỡng hôn đột ngột, dãy dụa không ngừng, nhưng anh vẫn không dừng lại.
Đầu môi anh ấm và ẩm ướt, tham lam quấn lấy môi cô, anh cắn nhẹ lên môi cô. Anh muốn tiến vào sâu hơn, muốn được chạm vào vị ngọt ở đầu lưỡi cô. Nhưng Trịnh Nhi không cho. Cô cắn chặt răng cố đẩy anh xa ra. Nên lúc sau cô là người đuối sức trước phải mở miệng ra để hít không khí. Đại Vũ nhân cơ hội này, đem lưỡi mình điên cuồng tìm kiếm đầu lưỡi của cô.
Khoảng khắc vị ngọt từ lưỡi anh lan toả trong miện cô, khiến Trịnh Nhi bủn rủn.
"Ưm...ưm."
Lúc sau anh buông cô ra
Đại Vũ thấy hai má của Trịnh Nhi đỏ bừng lên. Đôi môi của cô sưng tấy. Anh bất giác thấy buồn cười
Mi bị làm sao thế này. Đây là nụ hôn đầu của mi đó. Mi lại đi trao cho một người thậm chí còn chưa biết rõ về hắn. Hắn lại đang cầm vòng tay của mi, uy hiếp mi. Đối với hắn mi chỉ là con nợ thôi. Hắn chỉ đang đùa dỡn với mi thôi
Nước mắt của cô khẽ tuôn rơi, dù cố kìm nén nhưng những giọt lệ ấm nóng vẫn chảy dài trên khuôn mặt cô. Trịnh Nhi khóc
Đại Vũ thâý cô cúi đầu, chỉ nghĩ vì cô ngại ngùng. Nhưng lúc anh nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô, anh thực sự hoảng loạn
"Đại Vũ, đây là nụ hôn đầu của tôi, tôi rất coi trọng nó....Bây giờ nó bị anh cướp mất rồi...."
"Em.."
"Anh hài lòng chưa? Anh chơi đùa đủ chưa? Trả lại vòng cho tôi"
Đại Vũ đối diện với đôi mắt trong veo, ngấn lệ của cô, trái tim như bị dẫm đạp lên đau đớn
"Anh...."
"Xin anh làm ơn....trả lại vòng cho tôi..."
Anh bất lực đưa vòng trả lại nó về tay cô. Cô lạnh lùng ném cho anh một cái nhìn sắc lạnh
"......Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"
Cô quay đi, lại một lần nữa cô bỏ mặc anh đứng đấy
Thất thần
Là tôi làm em khóc. Tôi thực sự rất xấu xa. Em nói đúng, tôi là kẻ bì ổi, làm sao xứng với em cơ chứ?"
Anh đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô
Nhưng chỉ lần này thôi, tôi sẽ khiến em nhận ra tình cảm của tôi, tôi phải giữ em lại bên tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top