8. Bồn con Chồn
Quản Gia Đồng vừa đưa cô về đến nhà. Mẹ cô không hiểu từ đâu lao tới, nắm tay cô ấn cô ngồi xuống nghế
"Mẹ mẹ làm gì thế?"
"Nói mẹ nghe hôm nay con có quen được bạn mới không?"
"Có là một tên rất đáng ghét"
Cô phụng phịu
"Bạn ý tên gì? Nam hay nữa? Gia cảnh thế nào? Kể cho mẹ nghe đi"
"Thôi con mệt lắm, con đi nghỉ đây"
Cô vùng vằng bỏ lên phòng
"Ơ mẹ còn chưa nói xong mà... Trịnh Nhi..Nhi Nhi... thật tình cái con bé này"
Vừa vào phòng Trịnh Nhi ngã úp mặt vào giường mình, thâm tâm đang là một mớ bòng bong hỗn loạn
Mi điên rồi, tại sao mi lại đi hứa hẹn với tên rắn độc là hắn chứ... chưa đòi được vòng lại còn mag thêm phiền phức. Trịnh Nhi à! Mi thông minh lên đi huhu. Số mi đúng là khổ chết mà
Đang trong lúc tuyệt vọng cô nhận được tin nhắn
Là hắn lại là hắn. Không biết hắn nghĩ ra trò gì ép mình làm đây? Thần linh ơi, làm ơn phù hộ con đi...huhu con chưa muốn chết
Phải lấy hết dũng khí từ bốn phương tám hướng, Trinh Nhi mới dám mở tin nhắn của anh ra đọc
Mai đi ăn cơm trưa với tôi
Không tôi bận lắm, có hẹn rồi
Nhỡ anh bỏ độc hại tôi thì sao? Hehe tôi không ngu
Hủy hẹn
Không được
Vậy vòng tay của em tôi sẽ tự xử lí
15 phút không trả lời
Thôi được rồi tôi đi, tôi đi là được chứ gì
Mi lại một lần ngu
Đại Vũ nhận được tin nhắn từ Trịnh nhi, tâm trạng vui vẻ đi xuống cầu thang. Đập vào mắt anh là bà mẹ uy quyền đang đảo mắt xem qua đống bừa bộn mà anh vứt khắp nhà
"M..ẹ..."
Bà vừa nghe thấy tiếng cậu quý tử liền quay ra với ánh mắt sắc bén
"Đại Vũ mau xuống đây"
Mẹ của anh, Kim phu nhân , mẹ anh lúc hiền thù sẽ tựa như bồ tát tái thế, nhưng lúc nổi giận sẽ cực kì đáng sợ
Đại Vũ vừa ngôi xuống ghế, anh đã nghe một bài thánh ca muôn thủa
"KIM ĐẠI VŨ, MẸ ĐỂ CON SỐNG TỰ LẬP LÀ THẾ NÀY ĐÂY À? BÀ GIÚP VIỆC VỪA XIN NGHỈ THÌ CON XEM, NHÀ CON ĐÃ THÀNH BÃI THẢI CHƯA? MAU ĐI DỌN NHANH LÊN, NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH MẸ KHÔNG THƯƠNG CON"
"Vâng. Con đi dọn đây mẹ bình tĩnh đi... bình tĩnh"
"Con đúng là khiến mẹ tức chết mà" bà vung chân đáp một cú đau điếng vào khớp đùi của anh. Người mẹ này quả là lợi hại
"Không được, ta phải mau tìm người đính hôn cho con, con sống như vậy mà đòi tự lập sao? Nực cười"
"Mẹ à, con chưa đủ tuổi mà"
"Bây giờ tìm là kịp rồi, chưa đủ tuổi không là vấn đề. Chỉ cần hai bên gia đình ngầm định sẵn, sau này kết hôn chưa muộn"
"MẸ"
"Thằng quỷ này, ngày xưa ba mày cưới mẹ mày khi mới tròn 17 nhé, mẹ mày thì mới có 15 còn kêu cái gì. Mẹ đã quyết rồi, phải tìm một đứa con gái quản con thay mẹ, haizz mệt mỏi quá. Dọn nhanh đi, mẹ phải đi bây giờ. Ở nhà mà còn phá phách lung tung mẹ sẽ bảo ba con xử lý"
Đại Vũ chạy ra đóng cửa rồi ngồi đứ đừ trên ghế
Mình phải kết hôm sớm thế sao?
Không đời nào. Mình sẽ không kết hôn với ai... Ngoại trừ em
Sáng hôm sau Trịnh Nhi đến trường. Không ngờ, ngày đầu trước cửa lớp đã đông vui nhộn nhịp như thế. Cô đang định chạy lại hóng hớt thì thấy giọng nói đanh thét của một cô gái. Cô ta nhìn rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt thật đáng sợ. Cô ta đang đứng khoanh tay chỉ chỏ vào mặt một bạn nữa tóc ngắn, hình như là mang biển lớp giống cô, đằng sau cô ta cũng là mấy người nữa nhìn bộ dạng cư xử chắc chắn là hậu duệ của cô ta,giống nhau y đúc. Nhóm con gái đứng trong lớp mặt mày tái mét, chỉ chôn chân ở một chỗ ngước nhìn vị nữ nhân đang chỉ chỏ kia với ánh mắt kinh sợ tột độ, lúc nước sôi lửa bỏng thì tiệt nhiên không thấy đứa con trai nào ở trong lớp. Trịnh Nhi tiến ngần hơn tới đám đông để nghe rõ hơn thì bỗng
Bốp
Cô ta vung tay tát mạnh vào mặt bạn nữ tóc ngắn, khiến bạn ấy ngã xuống. Hình như chưa hả dạ cô ta tiếp tục tát phát thứ 2 sau đó nói bằng giọng hách dịch
"Hứ, đồ bẩn thỉu. Hôm nay chị dạy cho mày một bài học, lần sau đừng có mang giày giống chị nữa có biết chưa? Loại thấp hèn vô danh như mày xứng đáng không? Bố mày chẳng qua cũng chỉ là dám đốc của vài chi nhánh mà con gái lại dám đi đú đởn với chị ư?
Thật tình, con đàn bà kia điên rồi
Bạn nữ tóc ngắn cúi thấp mặt, cả cơ thể rung theo từng nhịp nấc. Trịnh Nhi sống đến 16 năm cực kì ghét thấy kẻ ức hiếp người khác. Hơn nữa lần này lại vì một lí do chết dẫm
Thấy bạn nữ khóc, đám nữ sinh "đàn chị" nhếch mép cười.
Điệu bộ đáng ghét đó đã lọt vào mắt Trịnh Nhi. Cô sẽ không để thứ bất bình đó xảy ra, liền lấy lại khí chất của tiểu thư nhà họ Trịnh có gia giáo, bước tới.
"Xin lỗi, chị à, chị đang cản trở đường vào lớp của tôi đấy"
Cô lướt nhẹ mắt đọc bảng tên của cô gái đáng ghét nhẹ nhàng nói từng chữ
"Vươg"
"Tiểu"
"Kiều"
Tiêủ Kiều lần đầu bị gọi cả họ tên lên, mặt vô cùng tức tối. Đám nữ sinh đằng sau mở to mắt kinh ngạc nhìn Trịnh Nhi.
"Sao mày dám..mm..."
"Hừ" cô nhếch mép ném thẳng vào cô Kiều một ánh nhìn lạnh lùng
"Gì chứ mày chán sống rồi à?"
Tiểu Kiều mặt mũi đỏ gay nhìn Trịnh Nhi
"Chị vung tay đánh người chỉ vì bạn ý lỡ đụng hàng đôi giày của chị, vì gia thế của bạn ý không được như chị sao? Thật nực cười. Con gái của một gia đình có thế lực to lớn như họ Vương lại nuôi dạy nên một tiểu thư ấu trĩ, không biết phep tắc như chị "
Trịnh Nhi cảm thấy sau khi lời cô vừa thốt ra. Xung quanh đã im ắng lạ thường. Ai cũng mở to mắt há mồm nhìn cô như sinh vật lạ.
Tiểu Kiều căm phẫn vung tay lên định tát Trịnh Nhi. Nhưng cánh tay của cô ta vừa ở giữa không trung đã bị bàn tay khác cầm lấy ném mạnh ra.
Là cậu bạn cùng bàn với cô. Cậu đang đứng chắn trước mặt bảo vệ cho cô. Từ đằng sau, cô nghe thấy giọng nói trầm của cậu
"Kiều tiểu thư, chị tốt nhất đừng chạy lung tung gây phiền phức nữa"
Giọng nói của Tiểu Kiểu chứa đầy giận giữ
"Lại thêm một đứa rác rưởi nữa sao? Muốn gì đây"
Tiểu kiều vừa dứt lời thì một cô gái đứng sau liền nói khẽ vào tai Tiểu Kiều
"Kiều Kiều, đi thôi. Cậu ta là Lưu Tuấn Kiệt cháu trai của cố chủ tịch"
Sau đó đám nữ sinh dần kéo đi, trả lại bầu không khí trong lành cho lớp cô. Trịnh Nhi không ngờ rằng ngày đầu đã xảy ra biến cố lớn như vậy.
Cô vội vàng đỡ bạn nữa tóc ngắn ngồi dậy
"Cậu ổn chứ, có đau ở đâu không, tớ đưa cậu đi xuống y tế nhé"
Bạn nữ tóc ngắn nhìn Trịnh Nhi với đôi mắt ngấn nước
"Tớ là Ly Ly, tớ không sao đâu, cảm ơn cậu lúc nãy... thực sự cảm ơn cậu.. huhu..."
Thấy Ly Ly khóc đám con gái xung quanh cũng xúm vào an ủi
"Thôi cậu đừng khóc nữa"
"Tớ có bánh quy này, lát tớ cho cậu ăn tầm bổ nha, đừng khóc nữa"
"Đúng đấy không sao cả rồi"
"Ly Ly xin lỗi lúc nãy bọn tớ sợ quá nên..nên không dám làm gì cả"
Ly Ly cười rồi nói trong nước mắt nước mũi tèm lem
"Không sao đâu, tớ không trách các cậu..hức..hức.."
Đây, chính nó, cuối cùng mi đã cảm nhận được chút hơi ấm của một lớp đoàn kết rồi
Sau khi Ly Ly ngừng khóc, sự chú ý lập tức đổ dồn về Trịnh Nhi
"Oa cậu thực sự rất bản lĩnh đấy"
"Nhìn mặt chị ta tớ thậm chí còn không dám liếc mắt"
"Haha chị ta còn không nói lại được, đáng đời"
"Cậu ngầu thật đấy, nếu cậu là nam thì tớ đã yêu cậu rồi"
"Há?"
"Tớ đùa mà hahahhahaha"
Sau một lúc cười nói hả hê Trịnh Nhi đã quen được hết con gái trong lớp, vì vốn dĩ con gái lớp cô không đông, lại hiền nữa. Cũng tốt, nhiều con gái trong lớp dễ dẫn đến phiền phức.
Cô ngồi vào chỗ vừa lẩm bẩm nhớ lại từng khuôn mặt mới quen
Ly Ly thì chắc chắn là cô nhớ
Uyển Nhu .. là cô bạn tóc vàng ánh kim ngôi ngần cửa sổ
Tiểu Kỳ là bạn nữ thấp thấp ngồi cạnh Uyển Nhu
Sau Uyển Nhu là Tuyết Thanh
Bạn nữ ngồi cách cô hai bàn là Bối Vi còn......
"Cậu đang nghĩ gì thế"
Cậu bạn vừa bảo vệ cô đã ngồi xuống cạnh cô từ khi nào.
"Ui hết hồn, sao cậu vào mà tớ không biết gì hết"
Cậu ta chỉ cười không trả lời, nụ cười của cậu rất đẹp
"Này cậu tên gì?" Trịnh nhi đãng trí hỏi
"Tớ là Tuấn Kiệt"
"Aaaa hehe tớ là Trịnh Nhi. Cảm ơn cậu vừa nãy đã cứu tớ"
"Không có gì"
"Cậu đã ăn sáng chưa? Tớ có sữa tươi này, cho cậu"
Trịnh Nhi nhẹ nhàng đặt hộp sữa dê cô thích uống nhất lên trước mặt Tuấn Kiệt thay cho lòng biết ơn của mình. Nhưng cậu chỉ cầm hộp sữa rồi đưa lại vào tay cô
"Ồ cậu không thích sữa sao? Tớ có bánh cậu muốn ăn không? Để tớ tìm nhé ..cậu thích vị gì tớ có bánh kem dâu, bánh chocolate Thụy Sỹ ...bánh...."
Tuấn Kiệt đưa tay lên vừa xoa đầu Trịnh Nhi vừa cười ngọt ngào, khiến cô trong vài giây lập tức bị hoá đá
"Cậu ăn đi, đừng lo cho tớ"
Thịch
Thịch
Tim mi bị trúng ngải gì thế này huhu
Tại sao cậu ấy cười lại giống thiên thần thế chứ? Huhu mi tỉnh lại đi tỉnh lại
"Vậy..vậy thôi hihi"
Trịnh Nhi ngượng đỏ cả mặt, ấp úng nói lắp bắp. Tất nhiên bộ dạng tức cười này đã lọt vào mắt Tuấn Kiệt, khoé miệng của cậu vẽ lên nụ cười hoàn mĩ, ánh mắt dịu dàng của cậu đặt lên người Trịnh Nhi, trong khi cô đang cúi mặt nhìn chằm chằm xuống bàn
Cậu thật đáng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top