|" Mùa đông năm ấy"|

10/1/20..
      Hôm nay,ngày tôi kết hôn. Cùng với chàng trai mình yêu ba năm.Khi cha dắt tay tôi vào lễ đường,nhìn qua hàng ghế khách mời bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt của em Roseanne bạn thời trung học  của tôi.Em nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng chẳng hiểu sao chúng tôi lại rất thân thiết và đây là lần đầu tiên tôi gặp lại em kể từ lúc tôi báo tin rằng mình sẽ kết hôn.Ánh mắt chúng tôi chạm nhau,em nhìn tôi  nở nụ cười thật tươi nhưng vì sao sâu trong đôi mắt màu xanh lam ấy lại mất mát đến vậy...Chúng tôi cứ thế lướt qua nhau
Và cuộc sống hôn nhân của tôi cũng bắt đầu.Những năm đầu là khoảng thời gian ngọt ngào nhất và rồi từng ngày từng ngày cứ lặp lại theo một quỹ đạo,anh bận rộn với công việc của anh tôi cũng bận rộn với công việc của chính mình khiến chúng tôi dần có khoảng cách.Tình yêu của anh không rực rỡ như những gì anh đã hứa...và chúng tôi quyết định ly hôn sau sáu năm chung sống
20/7/20..
Tôi chuyển về NewZealand sinh sống, tiếp tục công việc nhà thiết kế thời trang của mình...cuộc sống đọc thân cũng không tệ,tôi có nhiều thời gian rãnh rỗi làm việc bản thân thích,yêu chiều mình một chút.Bỗng một hôm có một số lạ gọi đến .Tôi nhấc máy:
-Alo
Nhưng đầu dây bên kia chỉ im lặng,tôi lặp lại
-Alo ạ
Vài giây sao một giọng nói trầm ấm đã lâu tôi không được nghe thấy vang lên
-Là em đây...Kim Jennie
Tôi có chút ngỡ ngàng....Thì ra là em Roseanne,đã rất lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau.Chưa đợi tôi lên tiếng,em nói
-Đã lâu rồi nhỉ,em nghe nói chị đã li hôn?
-đúng vậy
-Vậy em có cơ hội không?
Câu nói của em khiến tôi sững sờ
-em đang nói gì vậy?
-Em nói em thích chị
-đừng giỡn như vậy mà Roseanne
-Em đang rất nghiêm túc ngỏ lời yêu chị.Em muốn theo đuổi chị...
Sau đó em ngắt máy và rồi tôi có một đêm mất ngủ.Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao ánh mắt em trong ngày cưới của tôi lại mất mát như vậy...và chuỗi ngày theo đuổi của em bắt đầu.Mỗi ngày đúng giờ tôi đều nhận được một cuộc gọi đến từ em.Có lẽ việc đó đã trở thành thói quen,đối với những cuộc gọi của em khiến tôi sinh ra chờ mong.Ngày tháng cứ trôi qua như thế.Mới đó mà đã đến giáng sinh .Hiện tại là 8h tối nhưng vẫn không có cuộc gọi nào từ em tôi bắt đầu tự hỏi
-Hôm nay em ấy bận gì sao...hay là em đã quên mất tôi rồi, chờ đợi lâu khiến tôi sinh ra hờn dỗi...-Roseanne hôm nay em mà không gọi thì đừng mong tôi nhận bất kì cuộc gọi nào của em nữa...rồi lại sinh ra lo lắng không biết em có gặp chuyên gì hay không...-Hay mình gọi cho em ấy...Ngay lúc ấy bỗng có tiếng chuông cửa truyền đến,tôi ra mở cửa.Trước mặt tôi là em Roseanne người khiến tôi mong ngóng cả ngày.Em khoác trên người một chiếc padded jacket màu be trên tay là những đóa hồng đỏ thấm,trong lòng tôi như có dòng nước ấm chảy qua nhưng vì còn giận dỗi việc em để tôi chờ đợi cả ngày nên cố tình lạnh nhạt với em...
-sao em lại đến đây?
-Em đến thăm bạn gái em
Câu nói của em khiến tai tôi ửng đỏ
-ai...ai là bạn gái em chứ
-Còn có thể là ai ngoài chị đây.Chị không định để em vào nhà sao em sắp lạnh cóng rồi đây.
Câu nói của em khiến tôi hoàn hồn,bây giờ tôi mới để ý  trên áo em còn động lại những bông tuyết chưa tan,mũi cũng đã đỏ bừng vì ở ngoài trời quá lâu
-không phải em sợ lạnh à,sao lại ở ngoài lâu như vậy,xe em đâu rồi?
Tôi cùng em vào nhà,em đặt những đó hồng vào tay tôi và nói
-Tuyết dày quá,xe không vào sâu được nữa,nên em đi bộ,không phải vì nôn nóng muốn gặp chị sao
Tôi vừa thương vừa giận nói
-đồ ngốc này sao không biết yêu quý bản thân em thế...tôi vừa lấy túi trường đặt vào tay em vừa nói
-Chị đang đau lòng em sao
-còn có ai ở đây sao
Em mỉm cười thật tươi nắm lấy tay tôi rồi nới
-Xin lỗi vì em đến trễ như vậy
Không hiểu vì sao mũi tôi bắt đầu có cảm giác chua xót.Sau khi li hôn có nhiều người đến ngỏ ý, họ giàu có đẹp có tài giỏi có nhưng chưa ai có thể làm tôi thật sự rung động.Nhưng hôm nay tôi nhận ra một điều rằng từ lúc nào tôi đã thật sự yêu cái người tên Roseanne này rồi,tôi làm sao có thể yêu em được như cách em yêu tôi đây
Sau đó em ôm tôi vào lòng,thủ thỉ vào tai tôi.Em nói rằng hãy cho em một cơ hội và tôi đã đồng ý
    Có lẽ mùa đông năm nay sẽ không lạnh nữa

...........???

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top