2. Cậu khóc à?

Tôi càng nghĩ, nước mắt của tôi không biết từ khi nào đã chảy thành dòng rơi trên mặt bàn. Cho dù tôi đã cố trấn an bản thân nhưng dù vậy nước mắt tôi vẫn không thể ngừng rơi. Lúc này có một người con trai cao chừng 1m8 đi đến và ngồi đối diện tôi.

" Cậu khóc à ?"

Lúc này nước mắt của tôi đã không thể dừng lại càng dữ dội hơn nên tôi chẳng thể nói được lời nào. Cậu trai ấy sau khi thấy tôi không trả lời cũng im lặng đưa giấy để tôi lau mặt. Tôi dám chắc rằng bộ dạng của tôi lúc này rất thảm hại. Cứ thế tôi và cậu ấy chẳng nói chẳng rằng không nói với nhau câu nào. Đến khi bình tĩnh lại tôi tự thấy nhục nhã, ăn hết miếng bánh chanh dây trên đĩa rồi vội vã đeo khẩu trang đứng dậy ra về.

Tôi về đến nhà liền vội vã lao vào nhà vệ sinh xem xét gương mặt của bản thân. Quả thật rất không ổn, mắt của tôi hơi sưng, cả mặt đều đỏ nhưng chiếc mũi là thấy rõ nhất.

Tôi nhục nhã không dám đến " Love  Cake " - là tên tiệm bánh ngọt đó. Đến hôm nay vì quá thèm bánh chanh dây nên tôi đã bỏ qua sự nhục nhã của hôm đó mà chạy đến quán. Tôi đeo khẩu trang, kính râm che hết cả mặt. Đến chị nhân viên còn không nhận ra khách quen.

Lần này tôi quyết định ngồi ở tầng 1, ngay một góc ít người thấy. Vì quá thèm nên tôi đã ăn hẳn 3 miếng bánh chanh dây. Trong lòng tràn ngập hạnh phúc vì từ đầu đến cuối tôi đều không gặp cậu ta tôi vui vẻ đạp xe ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top