Chương 1: Ngày đầu đến trường
Dưới hàng cây phượng cao xum xuê, bóng dáng hai cô gái đang nói chuyện rất vui vẻ và đó là nó và Thiên Hương.
Nó quay sang hỏi:
"Tui mới chuyển trường về đây không biết có được học cùng lớp với bà không đây ? "
"Bà yên tâm tui đã bảo bố nhờ xếp cho bà cùng lớp với tui rồi !"
"Ừ! À mà bà học lớp chọn văn phải không ?"
"Ừ! Tui thấy hai chúng ta học văn, anh khá tốt nên tui bảo bố cho học vào lớp đó. Hình như là A2 thì phải?"
"Ừm!"
Nó cúi xuống nhìn đồng hồ
"Thôi chết rồi 6h30 rồi nhanh lên không muộn bây giờ"
Thế là hai đứa chạy thục mạng đến trường.
Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường báo danh năm học mới của nó khi mới chuyển về đây. May ở đây có con bạn thân từ hồi cấp 1 học ở đây nếu không một mình nó ở đây sẽ buồn lắm. Gia đình nó chuyển sang Mỹ ở từ lúc nó 10 tuổi, giờ mới chở lại nước. Nó có thân hình khá là chuẩn, mái tóc dài ngang lưng thả xuông, nó không thích mặc váy lên lúc nào cũng quần bò và chiếc áo sơ mi hoặc chiếc áo phông. Nó có làn da trắng hồng tự nhiên mà không cần son phấn. Nhiều khi Thiên Hương hỏi :
"Sao bà là con gái mà lại không thích mặc váy thế ? Nhìn như một đứa con trai thế hử ?"
"Ai bảo là cứ mặc váy mới là con trai chứ ! Tui là tui thích lăng động chứ không thích kiểu bánh bèo như bà. Hiểu chưa?" Nó cãi.
"Bà cứ như thế thì chẳng có thằng nào theo đâu"
"Không có càng tốt! Ế muôn năm!!!"
"Haz tui cũng chịu bà!"
Hai đứa vừa đi đến trường đã có bao nhiêu người nhìn vào chúng nó. Bởi vì hai đứa đều xinh, một đứa bánh bèo và một đứa lăng động đã gây chú ý. Thiên Hương thấy thế thì bĩu môi nói :
"Chúng nó chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à ! Cái số sinh ra đã đẹp khổ thế cơ chứ ?"
"Thôi bớt tự luyến đi bà ơi !" Nó vừa nói vừa cười.
"Ơ thật mà! Lúc nào cũng có người nhìn ngưỡng mộ cũng mệt lắm chứ !"
"Thôi đi! Mà bà đi báo danh đi tui đi loanh quanh trường một lát !"
"Ừ ha quên mất! Đi nhanh nhá, tí đợi nhau ở phòng học nha !"
"Ừ biết rồi đi nhanh đi" Vừa nói nó vừa đẩy Thiên Hương đi.
Đợi Thiên Hương đi thì nó cũng đi xưng quanh khuôn viên trường. Ngôi trường nó vào học là ngôi trường quốc tế rất rộng. Bởi vì là trường nổi tiếng lên hầu như vào học đều là con nhà quyền thế. Nhà nó cũng coi như là nhà có điều kiện, bố nó là chủ tịch công ti đá quý nổi tiếng nhất nhì cả nước, mẹ nó là nhà thiết kế thời trang. Mặc dù bố mẹ luôn bận rộn nhưng luôn quan tâm đến nó lên nó thấy mình rất hạnh phúc. Đang đi không để ý phía trước nó đâm sầm vào ai đó :
"Ui ra đau quá! " Nó than.
Thấy người kia không nói gì thì nó tức giận đứng dậy nhìn mặt thằng đã đâm vào mình. Hắn khá cao, cao hơn nó một cái đầu. Khuôn mặt đẹp trai thì không thể nói hết được nhưng lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Tóc màu đen tuyền cắt kiểu đầu nấm nhìn như trai Hàn Quốc. Nói chung là trai đẹp. Nhưng nó không phải là loại con gái ham sắc lên nó đã mắng một chận hả hê :
"Này bạn gì ơi bạn bị câm à! Đã đâm vào người khác thì phải há mồm ra mà xin lỗi người ta chứ đằng này mặt cứ lầm lì như cục vứt ngâm thế à! Hay là bạn không biết xin lỗi như thế nào? Đừng tưởng có cái mặt đẹp trai một tí là vênh lên nhá ! Bà đây ỉa đầy!"
Thấy hắn định nói thì nó lại nói :
"Thôi không phải biện minh! Thấy bà hiền thì định bắt nạt à! Nằm mơ!" Rồi nó hất tóc đi thẳng không thèm nghe hắn nói gì.
Hắn ngạc nhiên nhìn nó. Người con gái đầu tiên không thèm để í để hắn mà còn mắng hắn thậm tệ. Người con gái không điệu đà, son phấn như những người con gái khác mà nó lăng động, có làn da trắng hồng tự nhiên như một cô búp bê. Hắn cong miệng cười mà nụ cười đó đã 10 năm không có. Chính nó đã cho hắn thấy cuộc sống này còn có nhiều điều tươi đẹp đến vậy. Hắn nói thầm sau bóng lưng của nó :
"Thật thú vị! Rồi em sẽ là của anh!"
Nó vừa đi vừa bực tức chuyện lúc trước. Thiên Hương đang đứng trước cửa lớp thì thấy cái quả mặt hầm hầm của con bạn thân thì bật cười hỏi :
"Ai đã chọc giận bà à mà sao mặt như cứt ngâm thế này hử ?"
"Tức chết đi được! Vừa vào trường đã gặp một tên thần kinh ngứa cả mắt!"
"Ha ha ha! Ai mà dám chêu bà cơ chứ!"
"Hứ cười cái gì? Đi vào lớp đi. Mà không biết tui với bà có ngồi cùng nhau không?"
"Ừ tui cũng mong chúng mình ngồi cùng nhau"
Vừa vào lớp đã có hàng ngàn con mắt của các bạn trong lớp nhìn chúng nó. Ngưỡng mộ có, ghen tị có. Đột nhiên có tiếng nói vang lên :
"Hứ có xinh hơn tôi đâu chứ, nhìn cái mặt xấu thế mà cứ khen cái gì?"
Đó là thiên kim tiểu thư của Mạnh gia- Mạnh An Thư. Tính tình ngang bướng, lúc nào cũng ra vẻ ta đây, không coi ai ra gì, tự cho là mình đẹp nhất.
"Ô có người chát tã phấn mà không được như người ta lên ghen tị đây mà" Thiên Hương nói thẳng vào An Thư.
"Mày......mày"
"Tức quá mà không nói được à! Ha ha ha! Đừng thấy chúng tao hiền mà bắt nạt nhá!" Nói xong thì kéo nó ra ngoài lớp đợi cô giáo xếp chỗ. Mà An Thư cũng bực tức về lại chỗ ngồi.
Khi cô giáo xếp chỗ xong thì nó và Thiên Hương vào lớp. Tuy không được ngồi cùng nhau nhưng vẫn gần. Nó ngồi bàn 5 còn Thiên Hương ngồi bàn 4. Cạnh nó còn có một bạn học sinh nữa nhưng chưa tới, ngồi cạnh Thiên Hương là một bạn nam khá là hòa đồng, thân thiện tên là Lý Văn Tài.
"Chào hai người đẹp! Mình tên là Lý Văn Tài rất vui được làm quen!"
"Hi! Mình là Thiên Hương, còn đây là Thanh Liên"
"Hi! Mà bạn có biết ai ngồi cạnh mình không vậy?"
"Biết nhưng bí mật tí bạn sẽ biết!"
"Lại còn bí mới chả mật"
"Hì hì"
Văn Tài không biết được tại sao hắn lại bảo cô giáo xếp chỗ nó ngồi với hắn. Một người không bao giờ cho con gái ngồi cạnh mình như vậy mà giờ lại xin cho nó ngồi với hắn.
Cả lớp đang nhao nhao bắt chuyện thì ngoài cửa có một người cao lớn, đẹp trai nhưng khuôn mặt thì lạnh lùng như muốn giết người không ai khác chính là hắn. Hắn ung dung bước vào chỗ ngồi trống cạnh nó trước bao con mắt ngạc nhiên và nhất là nó.
Khuôn mặt nó lúc này nhìn rất buồn cười. Hắn muốn cười lắm nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh nhìn nó.
"Tên..tên thần kinh này sao lại ở đây?" Nó lắp bắp.
"Tôi học lớp này và đây là chỗ ngồi của tôi thì có làm sao không?" Hắn ung dung trả lời.
Nó mặt tái mét nhìn hắn, cứ nghĩ đến vừa nãy nó mắng hắn như thế không biết hắn có trả thù hay không. Thế là năm học này của nó lại phải ngồi với tên thần kinh này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top