TRƯỜNG TIỂU HỌC
Hồi tiểu học tôi là một đứa hiền lành nhút nhát. Thật ra sau này vẫn thế thôi mà. Không có gì nổi bật, tầm thường, nhỏ con, xa lạ với chúng bạn nhưng chưa đến mức lập dị. Để có thể hòa đồng với bạn bè, tôi thường "diễn" theo chúng. Học hành cũng chẳng có gì nổi bật. Sinh hoạt đội hay ngoại khóa văn nghệ gì đó lại càng không.
Em thì ngược lại. Em gần như có đủ mọi tiêu chí của một học sinh cưng của các thầy cô trên lớp và trên trường. Xinh xắn, chăm học, chữ đẹp, văn nghệ, đội viên ưu tú,... Đến lớp 5 em còn trở thành Liên Đội Trưởng.
Tôi luôn nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ, yêu thích. Nhưng tất nhiên không thể hiện ra.
Vì một lí do nào đấy mà tụi con trai có vẻ không thích em lắm, có thể vì chuyện Sao Đỏ, thi đua,... tôi không nhớ. Chúng thường tìm cách trêu chọc em. Tôi chỉ là một đứa lâu châu, nên hình như thỉnh thoảng cũng tham gia chút chút. Trong lòng miễn cưỡng. Tất nhiên những trò đùa cũng nhẹ nhàng như vài câu nói thôi, không nghịch dại như tụi lớp khác. Chủ yếu là tôi muốn nhận được sự chú ý từ em.
Chúng ta học cùng nhau tất cả những lớp A2 mà tôi học. Tức là tất cả các năm từ lớp 1 đến lớp 5, trừ năm lớp 2. Tất cả những điều tôi nhớ là ánh mắt dõi theo của tôi đến em. Vì tôi vô hình mà, hoặc ít nhất với em là vậy.
Chính vì thế mà có đôi lần tôi làm những điều ngớ ngẩn chỉ để có được một chút sự chú ý từ em. Không hiểu sao tôi nhớ được kỉ niệm này lâu đến vậy. Bởi vì nó đã diễn ra vào năm lớp 2. Cũng chẳng phải sự kiện gì.
Tôi đang chạy ở hành lang ngang qua lớp em. Em nhìn thấy tôi sắp chạy qua thì nấp vào sau cánh cửa. Không hiểu sao tôi đã thoáng thấy nụ cười lém lỉnh của em. Cũng đã nhìn thấy trước rằng em sẽ đưa chân ra để gạt chân tôi. Tôi đã biết trước trò nghịch ngợm đáng yêu đó. Nhưng tôi vẫn giả vờ đá nhẹ và chân em rồi tự lăn ra đất. Tôi chủ động lăn nên không đau chút nào. Nhưng tôi vẫn giả vờ nhăn nhó và phủi tay chân, chỉ để đứng lại lâu hơn và nhìn em đang cười thích thú với trò nghịch của mình.
Tôi không nhớ vì sao mình mới học lớp 2 mà đã biết đổi hành động của mình để lấy nụ cười xinh đẹp trên gương mặt em. Có lẽ tôi đã si tình từ bé.
Sau năm lớp 2 thử sức ở "lớp tinh hoa" và không trụ được, tôi được đưa trở lại cùng lớp với em. Nhung tôi vui hơn hết thảy, đối với tôi lớp "tinh hoa" chẳng có ý nghĩa gì. (Một nửa lý do tôi thi vào trường chuyên sau này cũng là vì có em ở đó thôi.)
Những năm cấp 1, em luôn luôn xinh đẹp, giỏi giang, đầy khả ái và ngây ngất lòng người trong mắt tôi. Còn tôi trong mắt em thì chìm khuất sau đám bạn và không tồn tại trong trí nhớ.
Ngoại trừ 1 chi tiết. Nhưng đó là vào năm học lớp 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top