Oneshot 2: Thiên Nhiên
**Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc dấu sao ở OS1
Tôi là một trong hàng nghìn, hàng vạn thứ mà "Thiên Nhiên" đã tạo ra. Thật ra người có nhiều tên lắm, ví dụ như "Tạo hóa" hay "Đấng tối cao". Nhưng tôi thích nhất cái này, nó nghe rất êm tai và trong tiếng gọi đó bao hàm cả tôi bên trong.
Cũng như những sinh vật khác, tôi rất yêu quý và kính trọng người. Thậm chí là hơn rất nhiều loài khác, tôi yêu người.
Tình yêu này không chỉ là tình yêu dành cho đấng sinh thánh, nó gần như không có điểm cuối.
Nó khiến tôi trở lên vui vẻ và hứng khởi bất cứ lúc nào được ở bên người. Tôi yêu tất cả mọi thứ của người, đến cả những tạo vật mà người tạo ra tôi cũng rất thích.
Người xinh đẹp, người hiền từ, người cũng công bằng bằng đến lạnh lùng. Người từng là một tín ngưỡng, người trải rộng ở bất cứ nơi nào và được các sinh vật khác tôn thờ.
Tôi luôn cảm thấy tự hào về người, chắc đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự tự ti từ sâu thẳm bên trong tôi.
Nhưng mọi thứ đã không còn được như trước nữa. Sau khi làm tiêu biến đi thời đại khủng long, tôi - một trong những người góp sức lớn nhất đã bị tổn hại.
Chúng tôi bị phân tách ra hàng trăm thể loại khác nhau. Và riêng tôi vẫn giữ đúng thức tình cảm này, tôi quyết định ngủ đông.
Từ đó, tôi hoạt động với một cơ thể trống rỗng, ký sinh lên gần như mọi loài.
Đến ngày ấy, tôi một lần nữa tỉnh lại với ý định hỏi thăm người. Nhưng lúc tôi không có ở đây, loài ngượi đã làm những gì thế này?
Thiên Nhiên bị thu hẹp, người bị một đống sắt vụn và bị san bằng đến nỗi không còn lại bao nhiêu. Người nép về một góc nhỏ xíu rồi rải rác những đứa con của người ở những khu vực cũng chẳng lớn hơn là bao.
Tôi bàng hoàng và chết lặng khi nhìn thấy cảnh này. Loài sinh vật với đời sống di cư khỏe mạnh háo chiến nay còn đâu.
Tôi từng coi trọng trí thông minh của bọn họ hơn so với những loài khác. Nhưng nhìn xem họ đã dùng nó vào việc gì? Sao họ có thể đối xử với người như vậy?
Đều là một đám hạ đẳng hèn hạ, bọn chúng bây giờ đang ngồi lỳ trong một hộp vuông và tự giới hạn mình trong một khu đất tí hin. Sống thảm hại đến vậy mà cũng dám làm hại tới Thiên Nhiên của tôi sao?
Còn gắn mác việc dừng hành động phá hoại người với một cái tên rất mỹ miều. Đáng nhẽ các ngươi phải làm sớm hơn, phải vứt đi thứ dục vọng đáng kinh tởm đó.
Trong cơn giận dữ, tôi đã làm một việc ngu ngốc mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ làm.
Tôi tạo ra dịch bệnh, tôi liên tục thôi thúc mình thay đổi để đối chọi với công nghệ của bọn chó má đó.
Trong khoảng thời gian đấy, tôi cũng đã nghiệm ra được tại sao bọn chúng có thể làm tổn hại người đến mức này.
Nhưng tôi càng thắc mắc hơn việc tại sao người không phản kháng? Chỉ là tôi không thể nhận được câu trả lời nữa rồi.
Nhưng tôi vẫn không hối hận, tôi vẫn thấy hạnh phúc khi đã mang đến cho người một ít thời gian nghỉ ngơi. Như vậy là đủ rồi, coi như vì tôi cũng vì đoạn tình này, người phải sống tốt nhé.
Có lẽ tôi chỉ là một quân cờ trong tay người. Là sự nhắc nhở nhẹ nhàng của Thiên Nhiên gửi đến loài người.
Nhận đã tàn sát bao nhiêu sinh thực vật rồi? Tôi chính là sự trả thù dành cho họ, và cả tôi nữa. Tôi cũng đã tàn sát họ và rồi họ là sự trả thù dành cho tôi.
Nhưng như vậy là đủ rồi, tôi không muốn thêm nữa. Tôi chỉ muốn ôm thức tình cảm quý giá, yên ấm này với người thôi. Cho dù nhân loại có là sinh vật phá hoại hệ sinh thái cũng không còn liên quan đến tôi nữa.
Chắc có lẽ đây là sự yếu đuối của kẻ sắp chết. Vậy tôi chỉ muốn nói một câu cuối thôi.
Con yêu người, Thiên Nhiên vĩ đại và xinh đẹp của con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top