chương 3
tôi hiện tại chỉ với thân hình của một đứa trẻ, căn bản là chưa tự nuôi được bản thân bởi lẽ tôi không tiền,tài thì có đấy nhưng có ai chịu cho một đứa trẻ nào làm việc đâu. tôi tự thấy mình lẻ loi và bơ vơ lạc lõng quá. tôi chẳng biết làm gì hết. tôi ngồi bên một thùng rác tìm đồ ăn, tôi đi giữa những con phố rồi tôi trộm đồ ăn để có thể sông qua ngày, dần dần tôi trở len khỏe mạnh hơn. tuy vậy, thân thể tôi vì không đủ chất nên gầy khô, đến mức mà tôi cảm thấy mình chỉ có da bọc xương. có một lần tôi ăn cắp một cái bánh mì và bị chủ cửa hàng bắt được. bà ta cầm chổi đánh vào thân thể không tí thịt nào của tôi. thế rồi, một người đàn ông sang trọng lịch lãm bước đến bên tôi, ông ta ngăn cản chủ cửa hàng đánh tôi và hứa sẽ trả tiền giúp tôi. tôi tự dưng thấy ấm lòng vì vẫn còn một người quan tâm tôi. thế rồi ông đưa tôi về và nhận tôi làm con nuôi. tôi hạnh phúc lắm, vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cũng có người yêu thương tôi thật lòng. ông làm giấy tờ nhận nuôi tôi và đặt tên tôi là nguyễn hoàng băng nhi. từ ấy tôi bắt đầu giúp ông điều khiển công ti. ông cũng khá là bất ngòe vì khả năng của tôi bởi lẽ bây giờ tôi mới chỉ 5 tuổi mà thôi. rồi ông dạy cho tôi tất cả mọi thứ mà tôi chưa biết. thừ cầm kì thi họa, cái gì ông cũng dạy tôi. ông còn dạy tôi cả võ thuật nữa. tôi rất hâm mộ ông. tôi ở bên ông đến tận năm tôi 17 tuổi thì tôi về nước và bắt đầu công cuộc trả thù của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top