chương 2
tôi ngủ gục tại một vỉa hè, đến khi tỉnh dậy tôi thấy một bà lão phúc hậu đang âu yếm nhìn tôi. bà hỏi tôi:
- cháu bé, cháu tên gì vậy?
tôi lặng thinh, cư nhiên lại không trả lời vì tôi không biết bà có như những người khác không. thấy tôi không trả lời bà an ủi tôi, nói tôi đừng sợ. thấy bà tốt bụng tôi cư nhiên tin tưởng và trả lời bà bởi chất giọng trong treo cư nhiên không có tí cảm xúc nào của tôi:
-không tên
bà lão nhìn tôi một hồi và bảo sẽ nhận nuôi tôi. tôi mừng lắm nhìn bà, mắt tôi rơi lệ. về đến nhà bà tôi choáng ngợp bởi sự phồn hoa mà gia đình bà đã xây dựng. ngôi nhà mà bà đang ở hệt như một lâu đài vô cùng tinh tế, sang trọng. ở đó và cho tôi ăn học đàng hoàng, bà coi tôi như cháu ruột của bà. chỉ 2 năm tôi đã hoàn thành hết các chương trình học và mang về 10 bằng đại học của các trường đại học nổi tiếng nước ngoài nhưng lúc ấy bà cũng gần đất xa trời và rồi bà rời khỏi tôi, để tôi ở nhà với con của bà. tôi vì muốn báo đáp công ơn của bà nên hết mực chăm lo cho gia đình bà. cư nhiên lúc nào họ cũng đánh đập, mắng chửi tôi. bất quá, tôi không còn nghị lực chịu đừng nữa đành tìm đến mộ bà khóc ngất đi. đến hôm sau, bọn họ cũng chẳng mảy may gì về vấn đề tôi mất tích. rồi có lần họ định đem tôi lmf kinh doanh, tính gả tôi cho một lão già bụng phệ đầu hói xứng tuổi cụ tôi. đến lúc này, tôi đã không thể chịu được nữa. vào một đêm trời tĩnh lặng không sao, không trăng, gió cũng chẳng buồn thổi, tôi bỏ đi mà không biết tương lai mình sẽ mịt mờ ra sao.
TO BE CONTUNIE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top