#5 Buổi chiều ân ái


________Chiều hôm sau________

Vẫn là một ngày bình thường, mẹ cô vẫn đi làm, cô vẫn ở nhà một mình.

Rồi bất chợt có người bấm chuông cửa, cô ra mở cửa thì lại không thấy ai đâu. Cô quay người vào trong thì bị ngất bởi người con trai nào đó đánh mạnh vào sau gáy của cô.

Cô tỉnh dậy trong sự chóng mặt. Một lúc sau, cô đỡ chóng mặt thì ngạc nhiên khi bây giờ mình trong tình trạng người không có một mảnh vải che thân nào cả. Dưới chân cảm thấy ươn ướt như có cái gì đó nếm chân mình. Bỗng có một giọng nói khiến cô giật mình

- "Tỉnh rồi sao?"

Cô cố gắng gượng dậy nhìn mặt hắn nhưng bị hắn đẩy xuống, đưa mặt mình lại gần cô

- "Em không nhận ra tôi sao?"

Cô nhìn hắn như cố lục lại trí nhớ của mình, rồi giật mình đẩy hắn ra

- "N...Ngô...Phúc..."

Hóa ra hắn là Ngô Phúc, người tỏ tình cô vào đầu năm lớp 5 nhưng đã bị cô từ chối thẳng thừng.

- "Đúng, là tôi. Người tỏ tình em 4 năm trước nhưng bị em từ chối vì thằng chú của em."

Hắn tiến lại gần cô, đưa tay xoa xoa vết thương của cô

- "Em yêu thằng đó đến mức đỡ đạn cho nó để mình chịu chết. Thán phục trước sự hy sinh này"

Cô đẩy tay hắn ra

- "Tại sao anh lại biết được chuyện này"

- "Tại sao ư? Vì tôi là tác giả câu chuyện này mà. Hai đứa kia, thằng đó và em là diễn viên để tạo nên một tác phẩm quá hay của tôi."

Hắn chạm vào hai quả đào của cô

- "Anh..."

Cô ra sức phản kháng đẩy hắn ra và chạy nhanh đến cửa phòng nhưng chỉ đi được có vài bước thì bị hắn túm tóc và lại đẩy mạnh xuống giường. Hắn ngậm viên thuốc nào đó rồi hôn cô truyền viên thuốc vào miệng cô bắt cô phải nuốt nó.

Hắn thấy cô nuốt rồi liền đi đến ghế ngồi thoải mái. Khoảng chưa đến 1', người cô bắt đầu nóng lên, cô bé của cô bây giờ đang rất đỏ bừng như chỉ muốn ai đó thỏa mãn

- "Anh cho tôi uống...gì vậy mà sao nóng vậy?"

- "Chỉ là một viên thuốc để xem em dâm đãng đến thế nào thôi"

- "Anh...a...n...nóng..."

Hắn rời khỏi ghế ngồi tiến lại gần cô

- "Có cần anh làm cho bớt nóng không?"

- "Không...a..."

- "Không? Anh xem em chịu được bao lâu"

Người cô bây giờ đỏ bừng và đang rất nóng. Có lẽ cô không thể chịu nổi nữa rồi. Cô phải cầu xin hắn

- "Ngô Phúc, anh giúp tôi với. Tôi nóng quá"

- "Là do em nói đấy"

Hắn khoái chí liền nở một nụ cười nham hiểm mà khiến cô phải ghê sợ

- "Chiều nay, tôi sẽ khiến em phải rên rỉ không ngừng dưới tôi"

6 p.m

Trong phòng bây giờ, tiếng khóc của Tiểu Mộ ngập tràn sự đau đớn và tủi nhục. Hắn rời khỏi nhưng đã để lại cho cô những vết hickey đáng ghét đó. Cô hận vết đó, hận cả hắn ta và cũng hận chính bản thân mình.

Cố gắng từng bước từng bước dọn hết những sự vấy bẩn cả căn phòng và cả bản thân mình. Cô không muốn ai biết chuyện này cả. Đặc biệt là mẹ. Người vừa đảm nhận làm mẹ vừa là trụ cột thay bố. Cô thật sự không muốn.

Và tất cả trở lại như cũ

Như chưa có sự bẩn thỉu nào vừa xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top