#1. Ngày sinh nhật lần thứ 14


Niên Tiểu Mộ, cô học sinh lớp 9. Cô đã yêu đơn phương một người từ năm lớp 4. Nhưng tình yêu đơn phương đó không phải bình thường mà là sai trái. Cô đã yêu chú ruột mình. Một tình yêu mà cô không ngờ tới.

Dư Việt Hàn, cậu học sinh lớp 9. Là chú ruột bên ngoại của Tiểu Mộ cũng chính là người Tiểu Mộ yêu. Nhưng anh chỉ coi tình cảm với Tiểu Mộ là tình cảm chú cháu thông thường mà thôi.

Việt Hàn và Tiểu Mộ học chung từ năm lớp 4 và ngồi chung bàn. Mới đầu Tiểu Mộ nghĩ tình cảm đó chỉ là tình cảm chú cháu nhưng khi nhìn thấy Việt Hàn tặng sợi dây chuyền và tỏ tình Tố Kỳ Kỳ thì tim cô sao lại đau như vậy? Và lúc đó, Tiểu Mộ mới biết mình đã yêu chú. Tiểu Mộ cứ nghĩ tình yêu này nó sẽ hết nhanh nhưng mỗi ngày lại càng lớn dần. Và mỗi ngày nhìn thấy Việt Hàn và Kỳ Kỳ thân thiết bên nhau đều khiến Tiểu Mộ khóc rất nhiều.

Nhưng ông trời lại trớ trêu thay, Tiểu Mộ với Việt Hàn và Kỳ Kỳ lại học chung lớp khi lên cấp 2. Đến năm lớp 7, Kỳ Kỳ biết Tiểu Mộ yêu Việt Hàn nên đã gọi đến và đánh Tiểu Mộ tại sau trường. Cô không thể đánh trả được.

Trong suốt năm lớp 7 và năm lớp 8, Tiểu Mộ luôn phải chịu đựng sự bắt nạt của Kỳ Kỳ. Thế là một năm lớp 8 đã qua, Tiểu Mộ lại là một cô học sinh khá. Kỳ nghỉ hè, Tiểu Mộ luôn nhốt mình trong phòng mà không đi đâu cả. Vào một hôm trong kỳ nghỉ hè, Tiểu Mộ bỗng bất ngờ khi điện thoại của mình reo lên lại hiện chữ Việt Hàn. Tiểu Mộ nghe máy

- "Chú gọi cháu có việc gì vậy?"

- "Cháu có thể đến cánh đồng lúa được không?"

- "Dạ, cháu sẽ đến liền"
     
Tiểu Mộ vui lắm vì đây là lần đầu tiên Việt Hàn gọi điện cho Tiểu Mộ. Tiểu Mộ nhanh tay nhanh chân thay bộ quần áo và đến cánh đồng lúa để gặp Việt Hàn.

Đến nơi, Tiểu Mộ thấy Việt Hàn đang ngồi nhìn ngắm quang cảnh lúa vàng bát ngát, mênh mông. Tiểu Mộ tiến lại gần và ngồi bên cạnh Việt Hàn

- "Cháu đến rồi nè, chú làm gì mà ngồi ngẩn ngơ vậy?"

- " Chú với Kỳ Kỳ vừa mới chia tay nên chú có chút hơi buồn."
       
Tiểu Mộ nghe đến 'chia tay', lòng Tiểu Mộ rất vui sướng.

- "Chú không cần phải buồn đâu. Vẫn còn rất nhiều người yêu chú mà"
      
'Chẳng hạn như cháu nè'. Đó là suy nghĩ của Tiểu Mộ. Tiểu Mộ nói xong, không gian tĩnh lặng lại bao trùm cả đồng lúa. Phải mấy phút sau, không gian này mới được dập tắt bởi câu hỏi của anh

- "Có phải...là...cháu thích chú?"

Câu hỏi này đã khiến Tiểu Mộ phải sững sờ. Nó không phải là thích nữa mà yêu.

- "Đúng vậy. Nhưng nó là trên từ thích...Cháu yêu chú. Vậy chú có yêu cháu không?"

- "Chú...chú xin lỗi. Chú chỉ coi chúng ta là tình cảm chú cháu...mà...chú và cháu có yêu nhau thì điều này là không thể."

Tiểu Mộ thật sự không muốn nghe điều này và càng không muốn tin điều này là sự thật

- "À...cháu có việc bận ở nhà...cháu về trước."

Tiểu Mộ nhanh chân bước đi để Việt Hàn không thấy những giọt nước mắt sắp rơi ra của cô. Cô cố gắng chạy thật nhanh về nhà với những giọt giọt nước mắt không ngừng rơi ra.

Về đến nhà, Tiểu Mộ vào phòng, điên loạn mà đập hết đồ. Tiếng đổ, tiếng vỡ vang cả căn phòng. Trong những suy nghĩ tiêu cực, Tiểu Mộ đã làm một điều dại dột. Cô đã lấy mảnh vỡ của cốc thủy tinh đưa sát lên cổ tay trái và

                             *Rạch*

Cạnh sắc nhọn của mảnh vỡ xé từng mảnh da trên cổ tay trái của Tiểu Mộ nhưng Tiểu Mộ không thấy đau. Mà cô đau nhất chính là vùng ngực. Trái tim cô đang ở đó và nó đang đau và rỉ máu.

Những giọt máu trên cổ tay trái thi nhau rơi xuống nền nhà. Cô nằm trên nền nhà đầy máu đó, nhìn lên trần nhà mà vừa cười vừa khóc cho cuộc đời mình. Dần dần, đôi mắt ấy mờ dần và một màu đen phủ kín.

Bên ngoài, mẹ Tiểu Mộ vừa mới đi làm về. Trên tay bà, có một hộp quà dành cho cô vì hôm nay là ngày sinh nhật của cô. Nhưng vừa mở cửa phòng, bà đã sốc với cảnh tượng của con gái mình.

Bà vội vàng bước đến nâng thân hình bé nhỏ, nước mắt bà bây giờ không thể kìm lại được. Bà gọi con trong vô vọng

- "Tiểu...Tiểu Mộ, tỉnh dậy đi nào. Hôm nay là sinh nhật con mà. Dậy đi, mẹ có mua quà tặng con nè!"

Nhưng đáp trả lại bà là sự im lặng. Bà vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu. Tiểu Mộ được đưa đi cấp cứu.

- "Tiểu Mộ, anh có mua cho em trà sữa nè!"

- "A, anh mua sao? Em yêu anh nhiều lắm"

- "Anh cũng yêu em. Mà em dạo này gầy lắm nha! Anh phải bồi bổ để em béo tròn mới được"

- "Nhưng lỡ em béo tròn, anh lại bỏ em thì sao?"

- "Anh hứa, anh sẽ không bỏ em. Anh mà bỏ em thì anh sẽ..."

- "Được rồi, em tin mà."

Đó là sự tưởng tượng của Tiểu Mộ. Cô đã tưởng tượng anh yêu cô và cô được anh cưng chiều.

Khi cả hai đang vui cười, thân hình của anh biến mất. Cô với tay nhưng chỉ là không khí. Cô sợ hãi

- "Đừng...Đừng mà...ĐỪNG MÀ" Cô tỉnh dậy mà hoảng sợ

- "Con không sao chứ? Để mẹ gọi bác sĩ."

- "Không cần đâu mẹ. Con không sao đâu."

- "Hôm nay sinh nhật con, mẹ có quà tặng con nè"

Mẹ cô vội lấy hộp đưa cho cô. Cô mở hộp quà, mừng rỡ khi nhìn thấy chiếc váy mà cô đòi mẹ mua

- "Oa, chiếc váy con thích nhất. Con cảm ơn mẹ."

- "Nằm nghỉ nha! Mẹ đi mua cháo cho cô nương bé bỏng của mẹ ăn đây!"

- "Vâng ạ" Mẹ cô ra khỏi phòng

Chiều, ông bà ngoại cùng với Việt Hàn đến thăm Tiểu Mộ. Trong suốt cuộc nói chuyện với ông bà, Tiểu Mộ luôn đưa ánh mắt nhìn Việt Hàn nhưng anh lại né tránh ánh mắt cô. Cô đau lắm, lại một lần nữa cô kìm nén nước mắt mình lại.

_______2 ngày sau_______

Tiểu Mộ được xuất viện. Cho đến một ngày, lớp cô phải trực trường. Tiểu Mộ, Kỳ Kỳ và ba bạn khác cùng một nhóm. Trong khi cả nhóm đang trực thì Kỳ Kỳ chỉ đứng đó mà không làm gì cả. Cho đến lúc, Kỳ Kỳ nhìn thấy Việt Hàn liền chạy tới kéo anh ra đằng sau trường.

Đằng sau trường, Kỳ Kỳ nắm lấy tay Việt Hàn

- "Chúng ta làm lành nha! Em xin lỗi vì đã chia tay anh. Cho em xin lỗi"

- "Anh..."

Khi nhìn thấy Tiểu Mộ, Kỳ Kỳ nhanh chân đưa tay kéo Việt Hàn lại gần và hôn lấy đôi môi của anh.

Tiểu Mộ nhìn thấy sững sờ, tự hỏi mình rằng có nên đi hay không. Quyết định được, Cô đã nhanh chân đi thật nhanh ra khỏi đó, ra khỏi cảnh cô vừa thấy. Anh vội đẩy Kỳ Kỳ ra.

- "Được rồi, anh cho em cơ hội"

- "Cảm ơn anh yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top