Chương 19: Giả tạo!?

H: Alo, tôi có chuyện muốn nhờ......
- Ok. Tôi đồng ý!
H: Cảm ơn! Nhưng nhớ, là đừng có làm quá lên. Chỉ cần làm sợ chết khiếp là được!
....... Hahahha. Xin lỗi cô! Choi. Yu. Na
~~~~~~~~~~
*rầm*
RM: Bọn anh về rồi đây!
Cả đám mệt mỏi bước vào nhà.
........
H: Các anh về rồi hả!?
J: Hửm?
JM: Yuna đâu?
SG: Sao chỉ có mỗi cô thế?
H: Yuna đi mua chút đồ rồi! Em cũng thấy lạ, đi mãi mà chưa về.
JK: Vậy để em ra siêu thị gần đây nhé huyng?
H: Không cần đâu ạ!_Hanna vội ngăn cản.
JK:?
H: Chắc cô ấy phải mua nhiều đồ thôi. Tý là về ý mà? Hihi
V: Jungkook, không cần phải lo quá đâu! Vào nhà đi đã.
Trong khi đó, Yuju......
Y: Mệt thật đấy! Tranh nhau mua đồ, lần sau mình phải nhờ cô ta (Hanna) đi cùng thôi.
*cộp* *cộp*
Bỗng nhiên có tiếng chân của vài người bước đến trước mặt Yuju.
- Cô là Choi Yuna?
Y: Hửm! Tôi!? Ừ đúng, tôi là Choi Yuna.
- Vậy thì được rồi.
Người đàn ông kia cười nham hiểm, đưa tay lên vẫy vẫy vài cái như đang ra hiệu. Lập tức, đằng sau người đàn ông có theam vài người chạy lên. Tay cầm vũ khí.
- Làm cô ta ngất đi!_người đàn ông ra lệnh.
.......
Y: Mấy người......_Yuju trừng đôi mắt lạnh lẽo như thể đang phóng ra băng tuyết vậy!
.........
~~~~ nửa tiếng sau~~
JH: Hình như hơi lâu rồi đấy!
JM: Đúng vậy! Mãi mà chả thấy Yuna về nhà!
Cả động bắt đầu lo lắng, bồn chồn.
Và đương nhiên, người lo lắng nhất là Jungkook. Anh run sợ, nhưng lại chẳng thể làm được gì.
JK: Em ra ngoài tìm Yuna đây!
Bangtan: Từ từ, bọn anh cũng đi!
JK: Hanna, em ở lại đây nhé!
H: Ơ.... Khoan!
*rầm*
H: Chết tiệt! Tất cả chỉ vì cô ta thôi sao!?
   Cả bọn lo lắng chạy xuống nhà, bỗng gặp mấy người đi qua nói chuyện
+ Đúng là ghê thật!
+ Đúng vậy! Lại còn 10 chọi 1 nữa chứ!
JK: Bác ơi! Có chuyện gì vậy ạ?_Jungkook gấp gáp hỏi.
+ À... thì... Ở phía bên kia, có đám người đang đánh nhau với một cô gái! Trông dã man lắm.
J: Thế cô ấy trong như thế nào ạ?
+ Cô ấy tóc dài, mặc bộ quần áo bò dài liền thân. Và đặc biệt hơn, mắt cô ấy thực sự rất đáng sợ và lạnh lẽo..
JK: Đó... là... Yuna!!
Cả đám cũng ko nghĩ ngợi liền chạy ra... ra đến nơi thì thấy...
JK: *sốc* Y.....Yuna...!
Đúng vậy! Cô gái đang đứng kia là Yuna, cô gái với mái tóc dài rối tung bay theo gió, và đằng sau lưng cô là 10 thằng đàn ông nằm bò ra làn đường.
Y: *phủi phủi tay* Xì! Bọn ngươi nghĩ gì mà đòi đấu với ta? Con trai gì mà yếu xìu! Chả bù...... A.. Jungkook! Bangtan oppa! *vẫy vẫy*
JM: Em.... thật là..... tuyệt vời.....
RM: WoW!
J: Em.... hạ hết sao?
Y: Vâng! 10 tên nhằm nhò gì, anh ko nhớ hồi ở trường học, em hạ hơn trăm tên sao?
Trong khi cả bọn cứ há hốc mồm đứng đó, Jungkook lại đi từ từ như người mất hồn đến trước mặt Yuju.
Y: Jungkook....ie...?
Jungkook ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt!
Y: Đừng ngạt thở.....!
JK: Em không sao chứ!? Có bị thương ko!? Bọn người kia có làm gì em ko?
Y: Ầy, cậu nhìn xem! Tôi mà bị thương thì làm sao đứng đây cho cậu ôm thế này được!?
JK: Đừng.... bao giờ.... như thế nữa!
Y: *ngạc nhiên* Vâng!
Nếu như mọi khi, thì bây giờ cô đã cho Jungkook một đòn vì tội đã ôm cô rồi. Nhưng lúc này lại khác, cô cảm thấy có một nỗi lo lắng tỏa ra xung quanh anh, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực, ngoan ngoãn để cho Jungkook ôm thế này!
~~~~~~~~~~
*cạch*
H: M.... Mọi người về rồi ạ!?
Y: Han Mi Seung! Cô có câu gì muốn nói với tôi hay không?_Yuju trừng mắt lên nhìn Hanna.
JK: ?
H: Làm .... gì .... có!?
Y:..... Thế hả!? Vậy sao phải nói lắp bắp vậy?
H: À không! Tôi đâu có lắp bắp.
Y: Ừm! *quay sang Jungkook giật giật áo* Jungkookie! Lấy nệm dải ra cho tớ, tớ muốn ngủ!
JK: Ừ, em đi tắm đi. Để tôi dải cho.
Y: Vâng!
Yuju quay gót, bước vào nhà tắm. Hôm nay đối với cô thật mệt mỏi, phải chịu đựng Hanna, lại còn bị tấn công giữa đường rồi bị Jungkook ôm cho đến ngạt thở. Bây giờ, cô chỉ muốn tắm nhanh rồi vào ngủ.
~~~~10 phút~~~
*cạch*
Vừa mở cửa nhà tắm ra, Yuju lại nhìn thấy Hanna.
Y: Sao? Có chuyện gì?
H: Cô bị tấn công sao? Có bị thương ko?
Y: Không phải giả nhân giả nghĩa! Mắt con này tinh lắm, nhìn được hết đấy!
H:!?
Y: Hừ! Ai sai bọn chúng chặn đường tôi, thì phải biết chứ!?
H: Cô....?!
Y: Muốn tôi nói cho Jungkook biết không? Xong rồi, người mà cô muốn chiếm lấy sẽ đuổi cổ cô ra!?
H: X... Xin cô!
Y: Yên tâm, tôi chưa ác độc đến vậy đâu. Nhưng nhớ cho kĩ, đừng làm thế lần nào nữa và cũng đừng bày trò nữa. Không tôi sẽ "xử trảm" cô đó!
H: V... Vâng!
Y: Tốt, tôi đi ngủ đây!
H:....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: