Chap 27: Hồi ức xưa về cô bé!

"Hãy cười lên, không phải vì chúa ban cho bạn một lý do để cười mà là bởi nụ cười của bạn còn là lý do để người khác cười"
Jungkook POV: "Câu nói này... rất quen thuộc.... A! Mình nhớ rồi!... Là cô ấy!"
{ *bụp bụp*
   _ N1: Chết đi thằng này! Mày làm tao ngứa mắt quá!
    Lúc đó, tôi là một đứa nhỏ chỉ mới 7 tuổi, học lớp 2. Nhưng luôn bị bắt nạt, ngày nào cũng thế. Ngày nào cũng bị đánh, vậy nên đó đã trở thành một thói quen chăng!? Bị đánh mà tôi không hề phản kháng lại, thật chẳng ra dáng đàn ông. Và rồi, vào lần thứ 100 mà tôi bị đánh. Em đã xuất hiện!
(Au: Có trí nhớ tốt thật!! =_=)
- Mấy đứa này, lại bắt nạt người khác nữa hả?!
  Đúng rồi! Là giọng nói này, cái giọng nói chứa đầy sự nghị lực (?) và can đảm, cái giọng nói đã khiến tôi thay đổi bản thân mình... cùng với nụ cười làm tôi xao xuyến.
_ N2: Này nhỏ kia, mày là ai mà dám ra cản đường tao?
  Tôi đã chứng kiến cảnh em bị người khác nắm lấy cổ áo đầy sự đe dọa, nhưng trong mắt em luôn có một sự bình thản đến lạ, ánh mắt hiện rõ vẻ kiên cường không dễ bị gục ngã.
- Bỏ tay ra! Tôi nói rồi, BỎ TAY RA!!!
_ N1: Khoan đã mày ơi, tao thấy nhỏ này quen lắm! Hình như......
- Bỏ tay ra, tôi nói bỏ ra mà!
  Mọi thứ như đọng lại khi em đấm vào mặt thằng khốn đó, rồi đá hắn bay ra xa.
_Là.... Là... C... Choi Yuna- lớp 2A.... nữ hoàng vũ lực, đầu gấu của trường này!
(Au: Vậy ra là chị có tiền án từ lúc 7 tuổi quả là.... cạn lời)
_N1: C... C... Chạy... nhanh còn kịp!.... chạy!!
*bịch bịch*
Y: Haizz! Cái bọn này thật là.... bạn gì ơi, không sao chứ!?
JK: Mình không sao!
Tôi lúc đó... tôi lúc đó chỉ muốn thốt ra "Thật tuyệt vời"
Y: Bạn lại đây, mình băng bó cho!
JK: Ừm!
Tôi lẽo đẽo đi theo em tới phòng y tế.
JK: À... này... bạn tên gì vậy? Tại sao bạn lại cứu tớ?
Y: Vậy chẳng lẽ bạn cứ để yên cho bọn nó đánh ư!? .... Mình là Choi Yuna lớp 2A.
JK: M... Mình là Jeon Jungkook lớp 2B. R.. Rất vui được gặp bạn!
Y: *ngạc nhiên* Bạn có biết mình là ai không?
JK:...... À!.... cái đó á hả!? Mình biết!
Y: Bạn biết mình là đầu gấu mà sao nhìn bạn chả muốn tránh xa mình vậy?
JK: Tại... mình thấy bạn dễ gần mà!
Y: Ủa vậy hả? Ở lớp mình, không có ai dám chơi với mình đâu, chắc bố mẹ họ dặn chơi với đầu gấu là không tốt.
JK: *cười* Nhưng.... dù sao cũng cảm ơn bạn!
Y: Vậy đó!
JK: ?
Y: Hãy cười lên! Không phải vì chúa ban cho bạn một lý do để cười mà bởi nụ cười của bạn còn là lý do để người khác cười! Smile~
Từ khoảnh khắc đó, từ lúc nhìn thấy nụ cười của em, tôi đã rung động!....}
Y: *phụt* C... Cái gì? Anh chính là thằng nhóc gầy, bé tí đó á!?
JK: Ừm!
Y: Wow! Anh thay đổi nhiều thật! Em không ngờ luôn... mà sao ta có duyên thế nhỉ?
JK: Hì.... à mà Yuna này... sau cái hôm đó... tại sao anh không thấy em đến trường?
Y: Thực ra là.... bọn khốn đó khóc lóc, bảo bố mẹ gọi cho bố mẹ em, vậy nên mẹ nổi khùng bắt em chuyển vào trường nội trú. Hehe!
JK: Thì ra là vậy! Ai mà ngờ.... cô bé năm đó lại chính là người anh yêu lúc này cơ chứ!?
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: