Chương 3: Khởi đầu.

Sau ngày hội trường, hầu như tất cả các trang báo trừ nội dung về Bakugou ra thì Izuku chính là tâm điểm. Nhưng danh tính của cậu thì vẫn không được tiết lộ, tất cả các bài báo đều không đăng hình của cậu lên trang báo hay bất cứ một phương tiện truyền thông nào cả. Nguyên nhân là do.....

3 ngày trước

Izuku chạy vội trở về phòng thay đồ, cậu thở như thể cậu chưa từng được thở. Một phần là mệt, một phần là do Bakugou. Nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là sự xấu hổ, chưa bao giờ cậu lại được đứng trước nhiều người như thế.

Nhóm Uraraka cũng đã quay trở lại phòng. Lida hết sức cảm thán với Izuku:

" Thật là tuyệt vời Midoriya. Tại sao một tài năng như cậu lại xuất hiện muộn như vậy chứ?"

Izuku gãi đầu giơ tay từ chối:" Không phải đâu. Nhờ các cậu thì mình mới có thể tự tin trình diễn được như vậy. Nếu chỉ có một mình mình thì chắc mình đã chạy ngay về nhà rồi."

Mọi người đều cười bởi câu nói đùa của Izuku. Bỗng mặt của Izuku trở lên nghiêm túc, cậu cầu xin:

" Mình có một thỉnh cầu có được không?"

Uraraka biết rõ Izuku định làm gì nhưng cậu đã cắt ngang:

" Mình vốn không hề có ý định đó đâu, Uraraka. Mình không thể bỏ mặc mẹ của mình được."

Uraraka do dự nói:" Vậy là cậu đã biết rồi đúng không?"

" Ừ. Từ khi mình đến ngôi trường này lần đầu tiên, mình đã nghe thấy những gì cậu và thầy hiệu trưởng đã nói với nhau. Mình thật sự không muốn có một cuộc sống không có tự do, mình cũng không thể bỏ mặc mẹ mình."

" Làm idol rất khó khăn, mình biết rằng nó không tốt đẹp, hào nhoáng như bên ngoài."

" Vậy nên xin nhờ cậu nhờ cánh báo chí của trường không đăng hình của mình lên."

Nói xong Izuku khoác cặp ra về.

Trở về hiện tại.

Cậu thấy việc nên đến đó thôi quả là đúng đắn. Izuku đã nghe về rất nhiều scandal của nhiều người khác nhau, tất cả những người đó đều chẳng có một kết cục tốt đẹp nào cả. Mẹ cậu đã khổ quá rồi, nếu cậu có bị làm sao thì làm sao bà ấy có thể trụ lại được chứ.

Izuku ngưng suy nghĩ và bắt đầu đi học. Cậu tưởng vụ việc của cậu ở trường UA đã xong, ai ngờ đâu vừa bước chân vào lớp, Izuku nhận thấy rằng họ đều nhìn Izuku với ánh mắt lạ thường, nó không phải là tiêu cực, nó trông giống như là một thứ gì đó. À! Là sự hâm mộ. Cái gì? Hâm mộ, mọi người mà lại hâm mộ mình á.

Đột nhiên có một cánh tay quàng tới, đó là của Shin, một người bạn thân của Izuku ở trường, cậu ta cũng là một Omega giống như Izuku. 

" Được quá nha Midoriya, bây giờ cậu nổi tiếng toàn trường rồi."

" Cậu đang nói cái gì vậy, Shin."Izuku tò mò.

" Mọi người trong trường bây giờ đều biết cậu biểu diễn ở hội thao trường UA rồi."

"HẢ!!!!!!"

Izuku kêu thất thanh. 

" Tại sao lại như vậy, rõ ràng mình đã nhờ Uraraka giấu đi hộ mình rồi cơ mà."

" Cậu đang vô cùng ngạc nhiên tại sao mọi người lại biết đúng không?"

Nói xong, Shin rút nhanh điện thoại ra và truy cập vào trang web của trường. Trên đó, thịnh hành nhất chính là đoạn video quay cậu đang trình diễn trên sân khấu hội thao UA.

" Trời ơi, xấu hổ chết mất. Mình lại để bạn cùng trường thấy mình mới bộ dạng hở hang như vậy cơ chứ."

" Izuku, thật là tuyệt vời, mình chưa từng thấy cậu như vậy trước đây."

" Thôi đi Shin, mình có làm gì đâu, nhờ họ nên mình mới có thể làm được như thế. Mình chả có tài năng gì cả đâu." Izuku  vẫn khăng khăng không thừa nhận.

" Mình không nói nữa, vừa nãy có giáo viên bảo có người muốn gặp cậu đấy. Thầy ấy còn nhắn khi nào cậu tới thì hãy lên phòng hiệu trưởng ngay."

Izuku cảm thấy một dự cảm không lành, cậu gật đầu và cười nửa miệng:" Ừ, mình sẽ lên ngay."

Cậu đi ra khỏi lớp và bước thật chậm tới phòng hiệu trưởng, cậu đang suy nghĩ có thể là ai muốn gặp mình.

" Chắc không phải là người của UA đâu nhỉ? Làm sao lại có chuyện đó được."

Xạch! Cánh cửa mở ra và khiến cậu sốc khi thấy sự hiện diện của những người trong phòng.

" Trời ơi!!!!!!!!! Hiệu trưởng UA, chủ tịch tập đoàn UA và KACCHAN. Tại sao? Tại sao mấy người này lại ở đây. Kacchan, cậu ấy nhận ra mình rồi sao?....." 

" Tôi xin phép ra ngoài để mọi người tiện nói chuyện." Thầy hiệu trưởng nơi Izuku theo học lên tiếng.

All Might đáp lại: " Vâng, xin làm phiền thầy."

Cả hai cúi đầu chào nhau rồi thầy hiệu trưởng bước ra ngoài.

Izuku đứng chết trân trước cửa phòng với hàng vạn câu hỏi vì sao ở trong đầu. Một giọng nói đã đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ bất tận:

" OWW! THẰNG MỌT SÁCH. MÀY CÒN ĐỨNG ĐẤY TỚI KHI NÀO?"

" Vâng." Izuku giật bắn người khi nghe thấy giọng của Bakugou, lâu lắm rồi, thực sự là lâu lắm rồi cậu mới được nghe thấy giọng của cậu ta.

Hiệu trưởng Nezu khá là ngạc nhiên trước cách nói chuyện của 2 chàng trai trẻ:

" Hai người biết nhau từ trước sao?"

" Shh... Chúng tôi là bạn thuở nhỏ." Bakugou bất mãn.

" Vậy thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi. Vậy thì nhờ em thuyết phục em ấy nhé."

Thầy hiệu trưởng nơi Izuku theo học mời cậu vào phòng. Izuku gật đầu nhẹ và chọn một chỗ trong phòng ngồi. Nói vậy chứ cậu phải ngồi cạnh Bakugou vì ghế đã hết. Izuku đành bẽn lẽn và cố giữ khoảng cách với Bakugou để khiến cậu ta không cảm thấy khó chịu.

Đối với Bakugou, cậu lại cảm thấy vô cùng khó chịu khi người bạn thuở nhỏ của cậu lại tránh xa cậu như thể cậu là một loại bệnh dịch chết người nào vậy.

All Might thấy tình thế quá là khó xử theo một cách nào đó mà không thể mô tả giữa 2 con người đằng kia. Ông cất tiếng:

" Nhóc Midoriya, cháu biết chúng ta đến đây vì việc gì đúng không?"

Izuku khá là ngạc nhiên khi All Might vào thẳng ngay chủ đề như thế. Cậu từ tốn trả lời:

" Vâng, cháu hiểu ý ngài. Nhưng cháu không muốn theo học tại UA."

" Tại sao?" All Might tiếp tục nói.

" Cháu thấy mình không thích hợp để làm một thần tượng. Cháu quá nhút nhát, lần trước cháu có thể biểu diễn được chỉ là do may mắn mà thôi, cháu quả thực bình thường không thể làm được như thế."

" Cháu không có tự tin để bước trên con đường này."

Hiệu trưởng Nezu cầm tách trà lên uống một ngụm rồi nói:

" Điều đấy em không cần phải lo. Chúng tôi biết rằng em hoàn toàn có tài năng."

" Nhưng... nhà em cũng không có nhiều tiền đến mức có thể cho em theo học một ngôi trường danh tiếng như thế đâu."

All Might trả lời ngay tắp lự:

" Ta sẽ là người đầu tư vào cháu, nhóc Midoriya."

" Là sao?" Izuku nghi hoặc.

" Có nghĩa là ta sẽ chi trả mọi thứ cho cậu." All Might giải đáp.

" Điều kiện là gì?" Izuku không hề do dự mà hỏi lại.

Cả hai người lớn tuổi đều ngạc nhiên trước sự sắc sảo của cậu, họ cực kì tán thưởng. Tính cách này của cậu càng khiền Izuku bộc lộ mình sinh ra chính là người của công chúng. Giới showbiz không phải ai cũng có thể có chỗ đứng của mình, chỉ có những con người thông minh mới có khả năng tồn tại trong cái thế giới khốc liệt đó.

All Might trả lời:" Làm nghệ sĩ cho công ty ta, UA. Ngay sau khi nhập học, cháu sẽ được debut dưới tư cách là một nghệ sĩ solo dưới trướng công ty ta."

Izuku ngạc nhiên đến tột độ, cậu không thể nói một lời nào lúc này. Điều kiện này không hề có hại, chỉ có lợi. Đây là một miếng ăn quá to, nó khiến Izuku nghi ngờ nhiều hơn. Cậu trầm ngâm suy nghĩ thật thận trọng.

Cuối cùng cậu đưa ra quyết định:

" Cháu không muốn nhập học."

Mọi người trong phòng đều sửng sốt vì quyết định đột ngột của Izuku.

" Tại sao vậy?" All Might hỏi.

" Vì cháu không muốn làm mẹ cháu buồn. Bố cháu là một nhạc sĩ, nhưng ông đã mất vì không giao bản quyền bài hát cho một công ty âm nhạc. Họ thuê người đánh bố cháu đến mức mất cả mạng. Âm nhạc chính là ý nghĩa sống của cháu, lý tưởng sống của cháu, chính là sự ngưỡng mộ của cháu với bố của mình. Cháu....Cháu....RẤT LÀ GHÉT NÓ."

Izuku xúc động không hề nói lên lời, không khí căn phòng trùng xuống khi biết quá khứ của cậu. Bakugou vẫn im lặng không nói gì mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một tiếng nói xen vào làm ngắt quãng cuộc nói chuyện:

" Izuku, con không nên nói như thế."

Tất cả đều quay sang phía cửa phòng, đó là mẹ của Izuku, Inko.

" Cha con mà biết con có suy nghĩ này thì ông ấy dưới suối vàng cũng không thể yên nghỉ đâu."

" Nhưng mà..." Izuku do dự.

" Mẹ biết bọn khốn đó đã cướp lấy cha con nhưng ông ấy không hề hối tiếc khi có thể bảo vệ những đứa con tinh thần của ông ấy."

Bà nghẹn ngào nói tiếp:

" Mẹ biết bây giờ con vẫn rất là yêu âm nhạc, mẹ biết mà. Mẹ vô tình thấy những bản thu âm của con trong máy tính của con. Nó rất là hay."

" Nếu cha con còn sống thì ông ấy muốn con trổ hết tài năng của mình bởi vì cả hai người đều vô cùng yêu âm nhạc."

" Thật...... không.... m...ẹ." Izuku nức nở.

" C..on...cứ...nghĩ..l.là....mẹ ...khô..ng... con...theo...n...nghề...này. C..on....x...in...lỗi..mẹ. Con...thật....s..ự...vẫn..... rất..... y...êu â...m.... nhạc."

Hai mẹ con ôm nhau trong xúc động nghẹn ngào, cả hai đều nấc lên, nghẹn ngào.

All Might nhìn hai mẹ con Izuku một hồi rồi ghé tai vào tai hiệu trưởng Nezu:

" Là ông gọi mẹ thằng bé lên thuyết phục phải không?"

" Không phải tôi, mà là Bakugou."

" Nhóc Bakugou??"

"Có vẻ là thằng nhóc đó rất quan tâm đến cậu Omega này. Tôi nghĩ chúng ta có thể chứng kiến nhiều thứ thú vị rồi đó."

Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Izuku quay sang All Might và hiệu trưởng Nezu có vẻ như đã thông tỏ được điều gì đó, cậu quyết định:

" Xin thầy cho em được nhập học ạ." Đây chính là câu nói mà hiệu trưởng Nezu mong đợi, mục đích của chuyến đi lần này đã đạt được.

" All Might. Cháu sẽ không làm chú thất vọng đâu ạ."

All Might vô cùng hài lòng với Izuku:" Vậy thì cháu mau chóng viết ca khúc thật hay để chuẩn bị debut vào nửa tháng sau."

" Vâng."

" Mẹ ơi, từ bây giờ mẹ không còn phải làm cực khổ nữa."

 Inko cậu cảm thấy vô cùng tự hào vì đứa con trai của mình.

Thầy hiệu trưởng Nezu cắt ngang:

" Xin lỗi vì đã xen ngang hai mẹ con. Nhưng tôi còn một chuyện phải nói."

" Trường chúng tôi có quy định học sinh làm việc theo cặp để có thể trau dồi những kĩ năng với nhau nhưng lại dư ra một người. May mắn thay, con cô nhập học lại vừa đủ, chúng tôi cũng đã mang cậu ấy tới đây."

Izuku cứng người lại, nhìn sang Alpha tóc vàng đang ngồi im lặng từ nãy tới giờ. 

" Chẳng lẽ lại là Kacchan hay sao?"

" Vâng, như em nghĩ đó, đó chính là Bakugou."

Bà Inko ngạc nhiên:" La Katsuki đó sao? Đúng thật! Lâu quá không gặp cháu."

Bakugou quay sang đứng dậy, cúi người chào cô:" Cháu chào cô, lâu quá rồi không gặp."

" Ừ, ngoan quá. Mitsuki dạo này thế nào."

" Mẹ cháu dạo này vẫn khỏe lắm."

................

Trong khi Inko và Bakugou đang nói chuyện với nhau, Izuku cảm thấy lo lắng đến tột độ. Cậu có vẻ không được thoải mái khi nghe thấy cậu là bạn học tập của Bakugou.

Bakugou cũng chú ý tới sắc mặt của Izuku, cậu co mày khó chịu.

" Thật là phiền phức mà."

Hiệu trưởng Nezu và All Might đứng lên nói:" Có lẽ, chúng tôi nên đi về. Chúng tối đợi em ở trường vài ngày sau, Midoriya."

" Vâng."

Họ cúi chào Inko và cũng cúi chào lại họ. Họ cùng với Nakugou rời đi.

Lúc đi qua Izuku, Bakugou nhét vào tay cậu một mảnh giấy.

" Mai sau giờ học gặp tôi.

                                                     Bakugou Katsuki."

Izuku không biết Bakugou định làm gì đây.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top