Chương 1: Duyên phận(part 1)

" Phù, mệt quá. Cuối cùng cũng xong."

Quán cà phê hiện tại bây giờ đang vắng khách, Izuku đang hoàn thành nốt những công việc còn dang dở của mình. Bác quản lí từ phía bên trong đi ra vẫy tay Izuku. Cậu tạm dừng công việc của mình và lại gần. Bác quản lí lấy từ trong túi ra một xấp tiền và hiền từ bảo:

" Đây là tiền lương tháng này của cháu, cầm lấy đi."

Izuku vui mừng chìa cả hai bàn tay ra nhận tiền từ vị quản lí. Cậu rút tiền ra và nhận thấy số tiền hình như là quá nhiều so với mức lương quy định của quán. Gương mặt thanh tú lộ lên vẻ tò mò, bác quản lí cười cười giải đáp:

" Nhờ cháu mà quán bác làm ăn khấm khá hơn hẳn. Đây coi như là tiền thưởng của cháu đi."

" Cháu có giúp được gì đâu, cháu chỉ làm hết sức mình thôi ạ."

Nói xong, cậu toan trả lại nhưng bác đã giữ tay cậu lại. Bác khuyên nhủ:

" Cháu đừng có nói thế, cháu đã giúp hai ông bà già này nhiều lắm rồi. Đây coi như là lời cảm ơn chúng ta dành cho cháu. Hai mẹ con cháu đều là omega, có thêm chút tiền thì sẽ tốt hơn."

Lúc này đôi mắt của Izuku rưng rưng, cậu nhanh chóng khom người xuống thể hiện lòng biết ơn của mình. Ngoài trừ mẹ cậu ra, người đứng tuổi trước mặt chính là người yêu quý đứng thứ hai trong lòng của cậu.

Izuku nói thật to:

" Cháu cảm ơn bác."

Xong rồi, cậu ngẩng đầu nên cười thật tươi, khuôn mặt đáng yêu của cậu sáng lên như một thiên thần. Izuku xin phép ra về, người quản lí già gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Chàng trai omega đi chưa được bao lâu, một người phụ nữ đứng tuổi bước ra. Bà thất vọng kêu lên:

" Ông nó à, Izuku nó về rồi à!"

Bác quay sang nhìn người vợ của mình đáp lại:" Ừ nó về rồi. Tôi hôm nay thêm cho nó một chút tiền, trông nó vui lắm."

Bà đồng tình:" Ông làm vậy là đúng lắm. Haizzz..... Tội nghiệp thằng bé, tuổi bé như thế đã phải phụ mẹ kiếm sống. Giá như nó không phải là 1 omega thì thằng bé đã không phải sống một cuộc sống như thế này rồi."

Người vợ bước vào trong than thở:" Mình đang định giữ nó ở lại mà."

Có vẻ như người chồng không để ý đến những gì bà vợ của mình nói, bác nhìn về một phía xa xăm mà cầu nguyện cho cuộc sống của đứa trẻ tội nghiệp đó sau này có một tương lai sáng lạng.

Đó chính là việc bác thường làm vào cuối ngày kể từ khi gặp Izuku. Bác thở dài đóng cửa quán và quay vào trong nhà nghỉ ngơi.

Trong lúc đó Izuku cũng đang quay trở về ngôi nhà thân thương của mình.

Năm nay cậu lên 16 tuổi, đang trải qua một cuộc sống như một học sinh trung học bình thường. Cậu sống một mình với mẹ. Cha cậu mất từ trước khi Izuku ra đời thế nên cậu chỉ được thấy bố mình qua ảnh. Mẹ cậu thường kể với cậu rằng bố cậu chính là Alpha mạnh mẽ nhất và cũng là một nghệ sĩ tài năng nhất mẹ từng được biết. Bà Midoriya cũng thường hay khen cậu cũng tài năng y như bố nhưng cậu lại chẳng thấy mình như thế chút nào.

Cũng vì mất đi cha, tình hình tài chính của gia đình cũng bắt đầu lao đao. Hồi trước cha mẹ cậu sống nhờ đồng tiền cha cậu kiếm được từ những buổi trình diễn ngoài đường phố.

Do đó, mẹ cậu phải bắt đầu phải kiếm việc làm thêm ở bên ngoài. Dù vất cả nhưng bà vẫn cố gắng để cậu có được cuộc sống của một đứa trẻ bình thường. Mỗi lần cậu hỏi thăm, mẹ cậu chỉ mỉm một nụ cười trấn an Izuku:

" Izuku à, mẹ không sao. Vì con mẹ có thể làm tất cả."

Điều này khiến cậu rất là phiền lòng. Để báo đáp mẹ cậu luôn cố gắng hết sức mình về mọi thứ mà sức mình có thể làm được.

Đi được nửa quảng đường, đột nhiên điện thoại của Izuku kêu lên. Cậu nhanh chóng rút ra thấy tin nhắn của người bạn thân của cậu, Uraraka Ochaco.

Cô ấy cũng là một Omega kiêm bạn thuở nhỏ của Izuku. Dù bằng tuổi nhau nhưng cô ấy đã bộc lộ tài năng như một quản lí thực thụ. Được sự giới thiệu của một số người thân làm trong ngành nên Uraraka đã được trao một cơ hội học tập ở UA, ngôi trường đào tạo và hoạt động nghệ thuật về Kpop nổi tiếng bậc nhất thế giới. Tất nhiên Uraraka học ở khoa quản lí.

Uraraka đã chuyển đến đó được hai năm, kể từ khi cả hai đang học trung học.

Họ có rất ít cơ hội để gặp mặt, thế nên Izuku rất vui khi nhận được tin nhắn của người bạn thân. Khuôn mặt vui mừng thay vào đó là một vẻ mặt lo lắng khi Izuku đọc tin nhắn.

" Izuku, mình cần sự giúp đỡ của cậu. Gặp mình trước cổng trường UA. Làm ơn! Chỉ có cậu mới giúp được mình thôi."

Đó là tất cả những gì cậu nhận được trong tin nhắn. Tất nhiên, Izuku không thể bỏ mặc người bạn thân của mình dù cậu không biết có chuyện gì xảy ra với Uraraka.

May mắn thay, cậu ở ngay gần UA, tầm khoảng 15 phút thì cậu có đến đó. Cậu chạy lên một xe bus và bắt đầu khởi hành.

Đến nơi, chàng trai thấy người bạn thân đang đứng loay hoay, lo lắng trước cổng trường. Cậu chạy nhanh đến chỗ cô, lo lắng hỏi han:

" Chuyện gì vậy Uraraka-san?"

Uraraka quay sang nắm lấy tay cậu bé kéo một mạch vào trong trường. Cô cũng nói thêm sẽ giải thích khi vào bên trong.

Uraraka kéo Izuku chạy vào trong phòng tập luyện ở trường. Trong đó có một đám người đang vò đầu bứt tóc, đi đi lại lại cứ như thể họ đang gặp chuyện gì rắc rối rất lớn.

Nghe thấy tiếng mở cửa của Uraraka, họ vui mừng khôn xiết. Người con trai tóc vàng nói:

" Uraraka, đây là người mà cậu nhắc tới sao?"

Một cô gái tóc hồng hớn hở chạy đến, thoạt nhìn nhìn cô ấy có vẻ năng động:

" Trời ơi!!!! Uraraka cậu làm sao có thể dẫn tới đây một thiên thần với thân hình bốc lửa như vậy chứ."

Nghe xong Izuku cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt cậu đỏ lự như quả cà chua khi nghe thấy lời nói của cô gái tóc hồng. Uraraka quay sang cậu cười khi thấy anh chàng như thế.

Một anh chàng nghiêm túc nói chuyện một cách nghiêm túc hỏi lại Uraraka:

" Cậu có chắc thật sự cậu ta có thể làm được không?"

Uraraka gật đầu lia lịa nói:" Mình chắc chắn cậu ấy có thể làm được."

Cô quay sang Izuku đề nghị:" Izuku, cậu có thể hát một bài có được không?"

" Nhưng mà......." Cậu cảm thấy do dự vì chằng hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay tại đây.

" Làm ơn, Izuku. Chúng mình cần chắc chắn một điều, sau đó bọn mình sẽ giải thích với cậu. Được chứ!"

Izuku gãi đầu khó hiểu nhưng thấy đối mắt mong chờ của mọi người hiện trong phòng, cậu thở dài và gật đầu đồng ý. Trước đó cậu hỏi:

" Cho mình mượn cây đàn piano ở đằng đó có được không?"

Mọi người đều gật đầu cho phép. Izuku lại gần mở cây đàn lên, cậu mon men trên những phím đàn, đôi khi là đánh vào một số phím để kiểm tra cây đàn. Thấy thỏa mãn, cậu ngồi xuống chuẩn bị tư thế hát.

Izuku bắt đầu đánh đàn. Cậu bắt đầu cất giọng hát tuyệt phẩm trời phú của mình.

https://youtu.be/_7TMluHVx4Y

Mọi người sững sờ ngạc nhiên trước khả năng của Izuku, người con trai đeo kính chạy đến nắm lấy đôi bàn tay của cậu và thốt lên:

" Cậu chính là người chúng tớ đang tìm kiếm."

Cô gái tóc hồng suy tư một hồi bởi giọng hát của Izuku, cô buột miệng hỏi thêm:

" Cậu có thể nhảy không ?"

" Có thể."

Izuku đáp lại nhanh chóng mà không cần phải chờ đợi. Mắt của mọi người sáng lên như vớ được vàng. Bọn họ đồng thanh:

" Nếu được thì tốt quá. Chúng ta triển luôn đi."

Izuku gật đầu và mượn cái loa gần đó bật một bài nhạc lên. Mọi người trầm trồ ngạc nhiên:

" Partrition ư! Bài đó khó biên đạo lắm."

" Mình không làm mọi người thất vọng đâu." Izuku thản nhiên đáp lại. Cậu cởi áo ngoài ra và bắt đầu nhảy.

https://youtu.be/X3P6dnL2OyY

" Quá tuyệt vời, cậu thật sự chính là người bọn tớ đang tìm kiếm."

" Thần thái, kĩ thuật nhảy quá đỉnh đi.Vừa sexy, vừa mạnh mẽ, không gây phản cảm dù cậu ấy là con trai. Cái thần thái sắc bén đó khiến tớ lạnh cả người."

" Vậy thì chuyện của chúng ta thật sự có thể giải quyết một cách ổn thỏa rồi."

...............

Hàng loạt những lời bình luận về màn trình diễn của cậu từ những người có vẻ như là bạn của Uraraka. Izuku cảm thấy ngại trước những lời khen đó, đặc biệt là những người không quen biết nữa chứ.

Cậu đột nhiên nhớ ra:

" Vậy mọi người có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra có được không?"

Uraraka gật đầu :" Ừ. Nhưng trước đó chúng ta nên giới thiệu nhau đúng không nhỉ?"

Cô gái tóc hồng nhí nhảnh giới thiệu:

" Mình tên là Ashido Mina- 1 Beta. Cậu tóc vàng kia là Kaminari Denki. Cậu đeo kính là Lida Tenya. Còn hai cố gái đằng kia, người buộc tóc đuôi ngựa là Yaozoru Momo, người còn lại là Asui Tsuyu."

" Hầu như mọi người ở đây trừ Ochaco và Yaomomo là Beta. Như cậu đã biết Ochaco là Omega, còn Yaomomo là một Alpha."

Izuku cúi đầu nhẹ chào mọi người. Cậu cũng tự giới thiệu bản thân:

" Mình la Midoriya Izuku - một Omega."

" Wow. Cậu là Omega sao? Thảo nào những bước di chuyển của cậu lại có thể tinh xảo được như thế." Mina cảm thán.

Uraraka nghiêm nghị nói chuyện:

" Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện chính. Thực ra là Izuku.... CHÚNG MÌNH MUỐN CẬU LÊN SÂN KHẤU VỚI TỤI MÌNH." 

Izuku ngơ người một lúc rồi kêu lên:" HỂ....MÌNH Á. KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU, MÌNH SẼ LÀM CẢN ĐƯỜNG CÁC CẬU MẤT."

Uraraka tiếp tục cầu xin:" Đi mà, Izuku. Thực ra mọi người ở đây cũng quá bí bách thế nên mới nhờ mình mời cậu tới đây."

" Thực ra nhóm chúng mình còn một người nữa tên là Jirou Kyoka. Cậu ấy chính ca sĩ cho nhóm chúng mình. Bọn mình đã cùng nhau tập luyện nhưng hôm qua cậu ấy bị ốm nên chúng mình mới lâm vào tình trạng như thế này."

Izuku hỏi vặn lại:" Sao các cậu không ai lên thay được cậu ấy à?"

Kaminari trả lời:" Không được đâu. Vũ đạo của bài hát này quá khó, nó được xếp hạng 5 sao thế nên không ai có thể thế chỗ được cậu ấy. Mà việc sắp xếp lại đội hình thì cũng quá là khó khăn. Cộng thêm việc không ai ở đây có giọng ca đủ chắc để có thể giữ vững cột hơi khi đang nhảy với một ca khúc với vũ đạo được xếp 5 sao đâu. Cuối tuần này tụi mình phải bắt đầu phần kiểm tra rồi."

Kaminari nói một tràng dài, nhưng Izuku cũng đã hiểu được một phần nguy cấp của tình hình hiện tại.

Uraraka tiếp lời:" Mình chợt nhớ ra hồi trước cậu có thể học thuộc vũ đạo chỉ qua 1 cái nhìn. Thế nên mình mới nhờ cậu tới đây."

Izuku suy ngẫm một hồi rồi nói:" Mình thấy mình không để đảm nhiệm được việc này đâu. Các cậu quá tài giỏi với một người không hề có một tý kinh nghiệm nào như mình."

Asui phản bác:" Không đâu. Kĩ năng của cậu thật sự đã đủ khả năng để trở thành một ca sĩ, không chỉ vậy mà còn rất nổi tiếng nữa kìa. Cậu còn có thể viết nhạc, thế này là quá nhiều để trở nên nổi tiếng."

Izuku ngơ một hồi quay sang Uraraka mắng:" Uraraka, cậu rốt cuộc đã nói bao nhiêu về mình vậy?"

Uraraka ngoảnh mặt sang chỗ khác gãi đầu trả lời Izuku:" Hầu như tất cả. Nhưng chỉ là về tài năng và sắc đẹp của cậu thôi."

Uraraka nài nỉ:" Chúng mình chỉ còn cậu là hi vọng duy nhất. Nếu không tất cả bọn mình sẽ bị đánh trượt và có thể chúng mình sẽ bị đuổi học vì bài kiểm tra này nó ảnh hưởng rất nhiều tới điểm của chúng mình trong kì này. Những người không đủ điểm tiêu chuẩn thì chỉ có thể cuốn gói ra về mà thôi."

Izuku quay sang thì thấy mọi người đều đang đặt ánh mắt tin tưởng, cậu hơi chững lại và đắm mình trong dòng hồi ức đau buồn hồi xưa nhưng thấy Uraraka đang lâm vào cảnh nguy hiểm như vậy, người bạn thuở nhỏ như cậu làm sao mà không quan tâm cho được. Cậu thở dài và gật đầu đồng ý.

Tất cả mọi người đều nhảy lên hoan hô chúc mừng vì mình cuối cùng cũng được cứu sống.

Uraraka đề nghị:" Vậy chúng ta hãy cùng nhau ăn tối và bắt đầu tập luyện có được không?"

Mọi người đều tán thành với quyết định này. Izuku nói:

" Để mình nhắn tin cho mẹ là tối nay mình sẽ về muộn."

Izuku không hề biết rằng điều này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời bình yên của cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top