Gặp Gỡ
Buổi trưa tại Chiết Giang đã xảy ra một vụ hoả hoạn cực to, nguyên nhân là do nổ bình ga từ nhà người dân sinh sống ở đấy. Ngọn lửa lan dần rộng ra dường như đang nuốt chửng cả một thị trấn nhỏ. Tạ Uyển Uyển (nữ9) là một thực tập sinh ngành thiết kế thời trang, cô đến Chiết Giang cùng bạn thân là Từ Hân(nữ8) để tham gia một sự kiện thời trang . Cô và bạn thân đến ở nhờ nhà chị họ của bạn thân. Trong lúc chị họ của Từ Hân có việc đi ra ngoài và Từ Hân cũng đi mua một số thứ để chuẩn bị cho buổi sự kiện tối nay, thì sau một chuyến bay mệt mỏi từ Thượng Hải đến Chiết Giang Uyển Uyển đã đi tắm . Cô ngâm mình trong bồn nước từ từ thư giãn sau đó cô chợt thiết đi vì mệt , cô không hề biết sự nguy hiểm đang kéo đến. Đinh Gia Lâm ( nam9) là một đội trưởng của trạm cứu hoả Thượng Hải , anh được giao nhiệm vụ cùng với tiểu đội của mình đến đó để giập tât đám cháy. Khi nghe tiếng la của mọi người thì Uyển Uyển chợt giật mình. Lúc đấy cô vội mặc quần áo vào và chạy ra khỏi đám cháy. Nhưng đám cháy ngày càng lớn cô đã bị một thanh gỗ ngã xuống chân liền ngất một phần vì đau và hoảng sợ phần còn lại là vì thiếu oxi. Đồng thời tiểu đội của Gia Lâm cũng đến kịp lúc, họ bắt đầu phân chia nhiệm vụ giập tắt đám cháy, Gia Lâm cùng với Lục Mã Đình xông vào đám cháy cứu người. Những người dân dần dần được hai người họ cứu ra , khi Từ Hân trở về nhìn thấy hiện trường như vậy thì cô rất hoảng vì bạn thân cô đang trong đấy, cô chờ hoài không thấy bạn thân mình được cứu ra. Bất giác cô nhào tới thốt lên.
Từ Hân : Không! Không! Uyển Uyển vẫn còn trong đấy!
Đinh Gia Lâm: Uyển Uyển?
Từ Hân : cô ấy là bạn thân tôi!
Đinh Gia Lâm : tiếp tục tìm kiếm.
Các anh ấy vẫn tiếp tục tìm kiếm ngoài trời thì cũng đã bắt đầu mưa to, tìm một lúc sau thì cũng đã thấy Tạ Uyển Uyển. Đinh Gia Lâm bế cô ra ngoài, lúc bước ra anh đã bị một thanh cây ngã trùng người vì đỡ cho Uyển Uyển. Sau khi được cứu ra khỏi đám cháy thì cô được đưa vào bệnh viện. Mà Gia Lâm cũng bị thương do lúc cứu cô ra cũng nằm bệnh viện ấy.
Khi tỉnh lại cô rất hoảng sợ cô khóc lóc với Từ Hân vì cô nghĩ lúc ấy mình sẽ chết. Từ Hân khuyên Uyển Uyển và đưa cô đi dạo quanh bệnh viện, đi được một lúc thì....
Tạ Uyển Uyển: Hân Hân. Mình khát nước quá. Cậu đi mua cho mình nhé!
Từ Hân: mình đúng thật là mắc nợ cậu mà. Cậu ở đây chờ mình nha mình đi rồi quay lại liền.
Sau khi Từ Hân đi thì có một cậu bé vì mải chạy mà đâm vào Uyển Uyển. Cả 2 điều té.
Uyển Uyển: em có sao không?
Sau đó đỡ cậu bé dậy nhưng cậu bé ấy cứ khóc ầm ĩ lên, cô liền lấy kẹo trong túi ra cho cậu bé nhưng vẫn không tài nào dỗ được. Cùng lúc đó Gia Lâm cũng đi dạo và thấy cảnh đấy anh liền lại hỏi thăm.
Đinh Gia Lâm: có chuyện gì đấy?
Tiểu Bảo ( tên của cậu bé đó): chị này làm em té đấy ạ!
Tạ Uyển Uyển: Không có! Tôi thực sự không có. Cậu bé này chạy đâm vào tôi đấy!
Đinh Gia Lâm vẫn không tin lời cô vì anh nhìn cô ta có vẻ đanh đá và cá tính.
Anh nhẹ nhàng đỡ cậu bé dậy và bắt Tạ Uyển Uyển phải xin lỗi cậu bé ấy.
Đinh Gia Lâm: cô xin lỗi Tiểu Bảo đi
Tạ Uyển Uyển: Không! Rõ ràng là nó đâm vào tôi cơ mà.
Tiểu Bảo: em không có đâm vào chị, mà chị đã làm em té đấy ạ!
Tạ Uyển Uyển không còn cách nào nên đành xin lỗi. Và ôm cục tức trở về phòng. Từ Hân mua nước xong quay trở lại liền không thấy cô, nghĩ cô đi về phòng rồi nên cô cũng quay về. Vừa bước tới cửa Từ Hân thấy mặt của Uyển Uyển không được vui.
Từ Hân: ayy dô Uyển Uyển! Cậu làm sao đấy? Có chuyện gì mà mặt đầy tức tối thế kia? Nào kể mình nghe.
Tạ Uyển Uyển: thì lúc cậu đi mua nước cho mình ấy, mình đang đứng đợi cậu thì có một cậu bé đâm vào mình và còn đổ lỗi cho mình làm té nó nữa chứ. Rồi tự nhiên có một người con trai đến chưa biết đúng sai đã bắt mình xin lỗi cậu bé đó rồi còn bênh cậu bé đó rõ ràng là mình không làm cơ mà.
Từ Hân: thôi được rồi cậu đừng tức giận nữa sẽ già đi đấy.
2 ngày sau thì 2 người họ điều được ra viện.
* Hết chap1 gòi nhaa, mọi người ủng hộ mình nhaa*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top