Chap 9
Tình Yêu Của Chúng Ta
Chap 9 :
------------------------------------------Ranh giới thời gian-----------------------------------
7:00 sáng hôm sau . Tại chỗ tụi nó :
_ Lều hắn nó :
Hắn luôn luôn là ngừoi thức dậy trước , ngón tay cử động nhẹ , chợt thấy tê tê , thì ra là tối qua hắn đã không tháo miếng băng keo cá nhân mà nó băng cho hắn lúc bị dao cắt trúng . Hắn nhìn ngón tay bị thương mà mỉm cười nhẹ , nhìn sang bên cạnh là nó vẫn còn đang say giấc mộng đẹp , hắn nào dám đánh thức , chỉ nhẹ nhàng hôn lên cái má hồng hồng trắng trắng của nó mà thôi !
Ngắm nó ngủ luôn là sở thích của hắn , lúc nó ngủ thì vẻ lạnh lùng đều biến mất cả , thay vào đó là sự ngây thơ và đáng yêu lắm cơ ! Lòng hắn chợt thoáng qua suy nghĩ :
" Vợ mình đúng là trông rất xinh dù là tỉnh hay ngủ , đều quyến rũ nếu không nhanh đi đăng ký kết hôn và làm đám cưới , đánh dấu chủ quyền cô ấy là của mình thì chắc cô ấy sẽ bị nhiều ngừoi tán tỉnh lắm đây ! Nhưng sau khi kết hôn cô ấy vẫn sẽ bị tán tỉnh nhưng dù gì đánh dấu chủ quyền là của Nguyễn Văn Khánh này cũng nên , đối với người nhát chắc sẽ không dám đến gần MyMy của mình ...."
Chưa kịp nghĩ xong phương án " đánh dấu chủ quyền" thì hắn đã phải gạt khỏi suy nghĩ đó ngay vì nó đã thức rồi .
Cứ như lúc ở nhà , hắn nhìn nó cừoi chào mừng buổi sáng , còn nó thì vừa mỏ mắt đã thấy ngay khuôn mặt điển trai đang nhìn nó nở nụ cười ôn nhu đến lạ thường , hắn cất tiếng nói khiến nó bất ngờ :
- Chào buổi sáng ! Bà xã !
- Chào buổi sáng ! Ông xã !
Dứt câu là nhưu thường lệ , hắn cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi anh đào kia của nó , đây đã dần trở thành thói quen của hắn và nó rồi thì phải ! Hắn khẽ rời đi và nói :
- Hôm nay chúng ta về nhé !
- Anh không muốn đi chơi nữa sao ?
- Không phải là không muốn ! Nhưng anh muốn về giải quyết việc công ty cho ổn định rồi sẽ dẫn em đi đăng ký kết hôn và làm đám cứoi , sau đó sẽ hưởng tuần trăng mật và lo cho sự nghiệp của em , cuối cùng là tại ra 1 đứa con đáng yêu khấu khỉnh !
- Anh chu đáo thật đấy !
- Em chịu không ? Hay ở lại đây thêm 1 bữa nữa cũng được !
- Thôi , em đồng ý theo anh , dù gì cũng nên lo cho chuyện quan trọng bây giờ trước ! Nhưng anh hỏi sơ qua mọi người đi nhé !
- Umk !
- Anh đi thay đồ đi rồi soạn đồ về !
Nghe lời nó hắn vội chạy đi , kéo tấm rèm đen treo cách xa giường 1 chút !
Nó thì nằm cười hạnh phúc , lòng thầm nghĩ :
" Mình và Khánh hình như đã không còn khoảng cách nữa rôi ! Mình và anh ấy cứ như đang trải qua những ngày hẹn hò vậy , mà không , mình và anh ấy và là vợ chồng tương lai rồi còn gì !"
Suy nghĩ đó khiến đó không thể nhịn được cười mà cười tủm tỉm ! Chờ hắn thay xong thì tới nó ! Thu xếp đồ đạc gọn gàng rồi hắn và nó đi ra chỗ tập trung .
Vừa ra thì thấy mọi người đã tập trung đầy đủ , hắn vội lên tiếng :
- Hôm nay chúng ta về luôn mọi người thấy sao ? ( hắn nói )
- Sao lại về gấp thế ? ( Tronie thắc mắc )
- Công ty có vấn đề gì sao ? ( cậu hỏi )
- Không , em muốn về giải quyết và bàn giao những công việc quan trọng rồi cùng My đi đăng kí giấy kết hôn , đám cưới rồi còn hưởng tuần trăng mật , dư thời gian thì My và các chị có thể chuẩn bị cho công ty kinh doanh trang sức nữa !
- Ý hay ! Em với Mun sẽ về cùng Khánh My ! ( Tronie đồng tình nhiệt liệt )
- Về hết rồi ....vậy ....Quỳnh Anh , em về không ? ( cậu hỏi )
- Em cũng về luôn ! ( cô đáp )
- Về sớm thì đi đăng ký kết hôn và làm đám cưới sớm ! Em với Khánh định sẽ làm trong nay mai , còn mấy anh chị nếu chưa ...có cảm giác thì sau cũng được ! ( nó nói )
- Umk thì tụi anh về để chuẩn bị cho việc đó mà ! ( cậu nói )
- Wow , trùng hợp như vậy thì tổ chức đám cưới chung thể đi ! ( mun hào hứng nói )
- Ý kiến cũng được ! Nhưng quan trọng là các anh thấy được không cái đã ! ( cô cười nói )
- My và các chị cứ làm đi ! em ủng hộ ! ( hắn bình thản nói )
- Vậy thôi giờ mình đón xe về Sài Gòn đi ( Tronie nói )
- Umk ( hắn nói )
---------------------------------------------Ranh giới địa điểm---------------------------
------------------------------------------Ranh giới thời gian-------------------------------
Tại nhà tụi nó :
Sau khi ngồi trên xe vài tiếng đồng hồ thì ai cũng về đến nhà , để hành lsyc sang 1 bên cả đám cùng ngồi xuống bàn việc , Tronie vội lấy điẹn thoại ra gọi cho ba của bọn hắn :
- Alo
- Alo , gì đấy ?
- Ba hả ?
- Umk ! bộ có chuyện gì sao ?
- Ờ .......con định nói ba là thuê liền cho con 1 nhà hàng lớp vào ngày ...mốt đi ! Làm món ăn linh đình !
- Chi vậy ?
- Rồi kêu gửi tìm cho tụi con mấy cái thiệp đẹp đẹp nha , à mà stylist giỏi phối đồ cưới cho tụi con nữa nha !
- Cái gì mà tuôn 1 tràn vậy ? Hả , tụi con định cưới sao ! Mốt à ?
- Dạ , sao vậy ba ? Không được hả ?
- Được .. được chứ ! Ta hơi bất ngờ vì các con tìm hiểu nhanh quá !
Chưa kịp nói xong thì hắn đã giựt điện thoại từ Tronie mà lên tiếng :
- Alo , ba , ngày mai tụi con sẽ đi đăng ký kết hôn ! con nói với ba 1 tiếng !
- Ờ , yên tâm việc tụi con nhờ ba sẽ cố chuẩn bị !
- Ok !
Bên đầu dây bên kia vội tắt máy nở nụ cười hạnh phúc .
Hắn thì vội cúp máy , cùng Tronie và cậu đi lên lầu mặc đúng 1 bộ đồ vest nam để tới công ty lo cho xong để còn thời gian " rước các nàng về dinh"
Vội bye bye tụi nó rồi bọn hắn nhanh chóng xuất phát đến công ty .
Còn tụi nó ở nhà thì rảnh rỗi nên cũng chẳng biết làm gì , được báo là bọn hắn sẽ không về ăn trưa , chỉ có chiều là cùng nhau đi đăng ký kết hôn thôi ! Thấy bọn hắn làm việc mệt nhọc như vậy tụi nó cũng mũi lòng , cả đám cùng nhau nấu cho họ 1 bữa cơm , nó liền lấy điện thoại gọi cho ai đó :
- Alo
- Alo , dạ chào Nguyễn phu nhân tương lai !
- Hôm nay Tronie , Đại Nhân và Khánh có dặn anh mang cơm tới công ty đúng không !
- Dạ !
- Anh không cần đem !
- Nhưng ....
- Tụi tôi sẽ đem cơm cho các anh ấy ! Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm !
- Dạ !
Nó vội tắt máy rồi cùng Mun và cô lao nhanh vào bếp làm đồ ăn .
Loay hoay trong bếp khoảng vài giờ thì tụi nó cũng đã làm xong thức ăn trưa cho bọn hắn Phần của hắn thì là bò bít tết trang trí rau củ đầy đủ , vô cùng đẹp mắt . Phần của Tronie thì là mì ý kèm theo 1 chút khoai tây chiên . Phần của cô thì đơn giản hơn vì cô biết cậu khá giản dị và dễ tính nên làm món rau muống xào tỏi cùng cơm trắng .
Vội bỏ vào gà mên rồi trình bày thật đẹp mắt , nhưng vì nó xong trước nên đi trước còn Mun và cô thì đi sau !
------------------------------------Ranh giới địa điểm--------------------------------------
Tập đoàn Nguyễn Gia :
Nó khẽ dừng chân , nhìn 1 lượt sơ qua công ty thì thầm nghĩ :
" Cũng khá rộng , đứng nhất đúng là có khác , mọi người ai cũng loay hoay công việc hết !"
Ước đến quầy tiếp tân , nó khẽ gật đầu thay lời chào . Cô tiếp tân thấy người con gái trước mặt thầm nghĩ :
" cô nàng này vừa xinh đẹp , vừa có phong thái và phong cách , cô ta đến đây làm gì nhỉ ? Không lẽ là nhân viên mới sao ? Hình như mình có thấy cô ta ở đâu rồi thì phải"
Vội bỏ những suy nghĩ đó đi , cô tiếp tân cừoi nhẹ với nó rồi lên tiếng dịu dàng :
- Cho hỏi cô cần gì ?
- Tôi cần đến phòng Nguyễn chủ tịch !
- ......Cho hỏi cô có đặt lịch hẹn không ?
- Không !
- Vậy cô vui lòng để tôi liên lạc với thư ký Nguyễn chủ tịch .
Từ xa bước tới là 1 cô gái khá xinh nhưng mang nét chảng chọe sao ấy , nó vẫn bình thản nhìn cô ta bước tới phía mình , cô ta dừng lại trước mặt nó rồi khẽ lên tiếng :
- Cô là ai mà đến tìm Văn Khánh ?
- Vậy còn cô là ai mà hỏi tôi câu này ?
- Tôi là người mẫu đặc quyền ở đây !
- Vậy cho hỏi cô lấy quyền gì hỏi tôi tìm Khánh làm gì ?
- Humk , hạng như cô mà cũng đến đây ve vãng anh Khánh àk ! Tôi nói cho cô biết , anh Khánh là người yêu của tôi , chúng tôi sắp đám cưới rồi nên cô biến khỏi đây đi !
Nó còn chưa kịp trả lời thì cô tiếp tân đã lên tiếng :
- Thưa cô ngài Văn Khánh muốn nói chuyện !
Thì ra là nãy giờ cô tiếp tân đang gọi cho hắn , cuộc hội thoại và câu chuyện cô nàng chảnh chọe là vợ sắp cưới ủa anh của đã được hắn nghe thấy , nghe thấy tiếng nó bên đầu dây , hắn vội lên tiếng :
- My My sao em lại đến công ty !
- Đưa cơm cho anh , nhưng đâu ngờ gặp vợ sắp cưới của anh ở đây !
- Đó là Dương Liễu Ngọc , người mẫu đặc quyền của công ty anh , cô ta và anh không có gì hết !
- ........
- Alo ...My !
- Thưa chủ tịch cô Dương Liễu Ngọc đang gây chuyện với cô Khởi My ạ !
Cô tiếp tân chỉ còn nghe thấy tiếng cúp máy của đầu dây bên kia . Cô thấy tình hình vô cùng hỗn loạn ội chạy ra thì va phải tờ báo , vội nhặt lên thì vô tình nhìn thấy thông tin :
_ Người thừa kế tập đoàn lớn thứ hai thế giới , cô Trần Khởi My , với liên tục các bằng đạt loại xuất sắc , được biết thêm.......
Cô tiếp tân bất ngờ khi nhìn người trong hình đó là nó ! chưa kịp nói thì cô Dương Liễu Ngọc đã định đưa tay tát nó 1 cái " Bộp" rồi cười nguy hiểm , còn nó thì do sơ ý nên không để ý mới bị tát trúng như thế ! Chưa dừng lại ở đó ả Dương Liễu Ngọc còn đang đưa tay định tát cái thứ hai thì :
- Dừng lại ! Nếu cô dám động vào 1 sợi tóc của cô ấy thì cô sẽ nhận lại gấp 10 lần hậu quả !
Chính xác không ai khác ngoài hắn , nhân viên trong công ty cũng tập trung lại xem xem có chuyện gì mà Tổng giám đốc lại gấp gáp như thế !
Thấy hắn chạy lại thì ả Liễu Ngọc cứ nghĩ sẽ được anh bảo vệ vì ít ra cô vẫn có giá trị hơn nó , nhưng ả đâu ngờ hắn lại nói để bênh vực nó như vậy chứ !
Hắn chạy lại bên cạnh nó , ánh mắt chợt tràn đầy yêu thương à ôn nhu hơn rất nhiều . Lúc này cô tiếp tân mới vội lên tiếng :
- Thưa cô Trần ! Xin lỗi vì sự thất kính này !
Ả Liễu Ngọc Nhi nghe được thì mới chợt sợ hãi , thì ra nó là con gái độc nhất vô nhị của Trần Gia , coi bị ả đã đắt tội lớn rồi , tới nước này , ả chỉ còn cách cầu cứu hắn thôi .
Nghĩ sao làm vậy , ả chạy lại nhanh bên hắn , vội nắm tay hắn rồi lên tiếng :
- Khánh , em không cố ý làm vậy ! ( Ả nói nham nhở )
- Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra ! * gỡ tay ả ra* ( hắn trợn mắt nói )
Nói xong thì vội chạy lại bên nó , cầm nhẹ cằm nó xem sơ qua vết tát tay của ả rồi dịu dàng lên tiếng :
- My , em có sao không ? Đau lắm không ? Cho anh xin lỗi , anh xuống trễ quá ! ( hắn lo lắng nói )
- Tôi nào dám so đo với cô Liễu đây ! Vợ tương lai của anh , Trần Khởi My tôi làm sao dám đụng vào ! ( nó lạnh lùng đáp )
- Cái gì ? Vợ sắp cưới của anh là em mà ! Nghĩ sao mà là cô ta vậy ? ( Hắn tức giận nói )
- Tôi đến đây đưa cơm , nhưng gặp cô Liễu đây tự xưng là vợ sắp cưới ! ( nó lạnh lùng nói )
- Cô điên hay gì mà nói năng vô lý vậy ! Đây là My , đây mới là vợ sắp cứoi của tôi , chiều nay chúng tôi sẽ đi đăng ký kết hôn ! ( hắn mạnh dạn tuyên bố )
Ả ta lúc này mới thật sự sợ hãi đến tột cùng , đã đắt tội ới tiểu thư Tràn Gia rồi , giờ còn trúng thêm cái tội mạo danh làm vợ sắp cưới của hắn nữa , kỳ này không ai có thể cứu ả nữa rồi
Thấy ả im lặng khá lâu , hắn bắt đầu không kìm được cơn giận nữa rồi , vợ hắn có ý tốt đem cơm tới cho chồng , vậy mà ả còn tát nó , hắn mà không đến kịp thì chắc nó còn phải ăn không biết bao nhiêu cái tát nữa , bây giờ còn làm nó giận nữa , coi bộ ả ta chán sống rồi . Nhìn qua nó , thấy nó vẫn vẻ mặt đó , lạnh đến rợn sóng ngừoi , hắn mới lên tiếng :
- Nè , cô Liễu , tôi nễ cô là ngừoi mẫu đại diện được cha tôi chọn nên tôi bỏ qua cho cô những chuyện nhỏ chứ không hề có ý gì ! Hôm nay cô lại còn tát cả vợ tương lai của tôi , coi bộ cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ! Ngay hôm nay , mong cô vui long thu xếp mọi thứ của cô và cút khỏi cái công ty này nhanh đi , đừng để tôi thấy mặt cô ! ( hắn tức giận tuôn 1 tràn )
- Khánh , làm ơn nể tình tôi mà .....( ả ta sợ hãi lên tiếng )
- Đây là cái tội cô dám tát vợ tôi *Bóp, bóp , bóp* ( hắn đánh ả mạnh tay )
- ..........( ả ta sợ đến tái xanh mặt mày )
- Tôi giới thiệu , đây là vợ tôi Trần Khởi My , chiều này chúng tôi sẽ chính thức có giấy đăng ký kết hôn và cũng chỉ có cô ấy mới là ngừoi trong lòng tôi , tất cả nhân viên sau này hãy dành cho vợ tôi sự ưu tiên là Nguyễn Phu Nhân và đừng tin vào lời của những kẻ hèn hạ tự xưng là vợ tôi như cô Liễu đây ! Vô lý lắm đấy , khi cô nói nhưng lời dối trá đến vậy ! Cút ! ( hắn trợn mắt quát lớn )
Ả tâ sợ đến mức không đi nỗi , ánh mắt hắn trông đáng sợ thật , vội chạy đi thật nhanh .
Tất cả các nhân viên chứng kiến sự việc đều mắt chữ A miệng chữ O , bất ngờ không thể diễn tả được , tổng giám đốc lạnh lùng và bình thản của họ thường ngày hôm nay lại điên cuồng bảo vệ và tức giận đến thế , và đây cũng là lần đầu họ thấy giàm đốc của họ dịu dàng và ôn nhu đến như thế .
Thấy ả bỏ đi , bây giờ hắn chỉ cần nói rõ với nó nữa là được , khẽ choàng vai nó rồi dịu dàng dẫn nó lên phòng mình , không quên nói với cô tiếp tân :
- Sau này khi vợ tôi đến cứ cho cô ấy lên thẳng phòng tôi , không cần khiến cô ấy mất thời gian đứng chờ !
Rồi nắm tay nó đi !
n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top