Chap 8

Tình Yêu của Chúng Ta

Chap 8 :

_ Phòng hắn nó :

Nó đang soạn đồ thì chợt hắn lên tiếng :

- My à !

- Hửm ?

- Em thấy việc kết hôn thế nào ?

- Chẳng phải em đã nói là không có vấn đề rồi sao ?

- Nhưng anh lại muốn nghe thêm 1 lần nữa !

- Em không có vấn đề về việc đám cưới cùng anh . Nói chung em bằng lòng và tự nguyện làm cô dâu của Nguyễn Văn Khánh anh đây !

- Sao anh không nghe ta ?

- Anh đừng có giỡn hoài soạn đồ nhanh đi ! * ái ngại *

- Sao em lại không muốn tiếp nhận kinh doanh cho công ty ba mẹ em !

- Em thích về việc kinh doanh trang sức , đối với em , trang sức là thứ làm đẹp cho phụ nữ , nó lấp lánh và quý phái ! Em có hứng thú với nó !

- Em và Mun định sẽ thực hiện sau khi đi chơi về sao ?

- Trước khi gặp anh thì là vậy nhưng bây giờ thì .....phải lo đám cưới trước chứ !

- .......* cười hạnh phúc *

Cả hai ái ngại nhìn nhau cừoi hạnh phúc !

Sau khi tất cả đều chuẩn bị xong thì liền tập trung lên xe và xuất phát !

----------------------------------Ranh giới địa điểm---------------------------------------

Tụi nó cùng xuống xe và bắt đầu buổi cắm trại như đã dự định , đầu tiên là tìm 1 nơi rộng rãi để dựng lều nhưng đây là lần đầu tiên tụi nó đến đây nên phải đi tìm chỗ khá lâu .

Một lúc lâu mà vẫn chưa tới nơi , hắn thấy nó như đã gần thấm mệt , khẽ nói :

- My , lên anh cõng đi cho !

- Thôi , em đi được mà !

- Nhìn em đi , mồ hôi quá chừng để anh cõng cho !

Thấy hắn kiên quyết nên nó cũng nghe theo leo lên lưng cho hắn cõng đi , hơi ấm mỗi người khẽ truyền qua cho nhau lúc nào không hay !

Tronie thấy hắn và nó lãng mạn như vậy thì trong lòng cũng khẽ ghen tị , nhưng nếu làm giống hắn thì có phải bắt chước không . Tronie anh chưa từng muốn bắt chước 1 ai nhưng trong lòng lại muốn Mun và anh cũng giống vậy , biết làm gì được , muốn thân thiết với Mun mà không bị nói bắt chước thì phải .......

Tay Tronie khẽ đưa ra nhẹ nhàng từ từ nắm lấy tay Mun , Mun cũng nhận thức được việc Tronie làm nên lúc đầu thì có giật mình nhưng sau đó cũng cười khẽ rồi nắm lại đôi bàn tay kia !

Đại Nhân thì cũng muốn được lãng mạn như họ lắm nhưng phải làm sao đây , Quỳnh Anh vẫn còn chưa trả lời anh , từ khi còn trên xe đến giờ anh và cô chẳng ai nói với ai câu nào cả khiến trong lòng anh cũng có cảm giác bực bực sao ấy !

Đi được một quãng khá xa , cả nhóm tụi nó hình như cũng đã mệt lã rồi , được hắn cõng đi , nó khẽ nhìn lên khuôn mặt điển trai kia đang đẫm đầy mồ hôi , lòng cảm thấy có chút cảm động , khẽ nói :

- Khánh , nếu anh mệt hay chúng ta nghỉ chút đi , em thấy ở đây cũng rộng hay cắm trại ở đây luôn đi anh nhé !

- Em muốn là được !

Cả đám dừng lại , bày đồ đạc ra rồi ngồi nghĩ mệt 1 chút ! Thấy hắn mệt , nó cũng khẽ đưa cho hắn chai nước , miệng cười đep nói :

- Uống đi ! Bù nước lắm đó !

- Chu đáo quá ta !

- Phải chu đáo với người mình thương chứ !

- Thương quá ! * nựng nhẹ má nó *

Cậu thì thấy cô cũng mệt , tay cầm khăn định tới đưa nhưng lại chợt khựng lại , lòng thầm nghĩ :

" mình có nên tới đưa cho cô ấy không ? Như vậy thì ngại lắm ! Nhưng cô ấy đang mệt mà , mày có thể lấy điểm trong lúc này mà ! Cố lên Nhân ơi !''

Lấy can đảm rồi khẽ bước lại , ngồi xuống cạnh cô . Lúc đầu thì cô cũng khá bất ngờ nhưng rồi cũng giả vờ như không có gì . Thấy cô không có động tĩnh gì , nên cậu cũng khẽ nói dịu dàng , tay đưa khăn cho cô :

- Thấy em có vẻ mệt , tôi thấy đằng kia có khăn nên lấy cho em !

- Có phải chuyện lúc sáng khiến anh tránh mặt tôi không ?

- Đâu có , chỉ là .... Tôi muốn em suy nghĩ thật kĩ thôi !

- Nhưng nếu lấy tôi về , mà anh chỉ yêu công việc thì tôi phải làm sao ?

- Ngừoi và công việc , sao tôi có thể xem trọng công việc hơn chứ , hơn nữa , người lại là ngừoi tôi thương !

- Anh có chắc quyết định của anh là chính xác không , bây giờ hối hận cũng không muộn !

- Tôi đã quyết định nói ra thì sẽ không hối hận , dù cho cô có trả lời như thế nào thì tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng vì yêu là cho ngừoi khác cái quyền làm mình tổn thương , làm mình đau lòng mà !

- Vậy thì , xin lỗi anh .........từ nay , anh phải thương chiều và chịu đựng em , vì em .....đồng ý !

- Hả .....cái gì !

- Em nói là .. em đồng ý !

- Vậy sao em lại nói xin lỗi chứ ! Chẳng phải đó là điều tốt sao ? Làm anh rớt tim !

- Vì chịu đựng em rất khó, bản thân em đôi khi còn không thể hiểu bản thân mình nữa ! Nên nếu anh phải chịu đựng tính em thì phải chia buồn cùng anh !

- Đối với anh thì nó là niềm vui chứ không phải nỗi buồn !

- ......* cừoi khẽ*

Khẽ choàng tay qua vai cô , anh cừoi hạnh phúc , cô thì ái ngại không dám nhìn thẳng lên đôi mắt ân tình của cậu đang nhìn cô say đắm .

Nghĩ được 1 lúc lâu , cả đám bắt đầu phân công công việc, bên hắn thì là con trai nên sẽ dựng lều và nhốm lửa , tụi nó thì là con gái nên được ưu tiên , chỉ việc nấu ăn là được !

Bên nhóm hắn , bắt đầu công việc khá suôn sẻ nên cũng không tốn nhiều thời gian là bọn hắn đã dựng xong 1 căn lều chắc chắn , tiếp theo chỉ cần nhốm lửa nữa là được . Nói chung thì cũng không quá khó với tụi hắn , khoảng mấy phút là xong , vì xong việc khá nhanh nên cũng ghé bên nhóm nó " phụ vợ " tí mà .

Bên nhóm nó thì có vẻ cũng không quá khó khăn , nó thì xắt rau củ để xiên qua , Mun thì cắt thịt , cô thì ướp hải sản ! Thấy tụi nó có vẻ bận rộn nên tụi hắn cũng không khoanh tay đứng nhìn , dù không biết làm nhưng cũng lao vào giúp sức !

Hắn thì phụ nó xắt rau củ , được nó hướng dẫn tận tình , hắn cũng thử thực hành , lòng thoáng qua suy nghĩ :

" Khánh ơi , mày không được làm sai xót , phải cho My thấy , cho vợ tương lai mày thấy mày là người chồng , người đàn ông tốt , giỏi việc nước , đảm đang việc nhà . Mày mà thất bại là sẽ quê lắm đó !''

Khẽ cầm dao lên , làm theo những bước nó chỉ , khá suôn sẻ đó nhưng chỉ ì đắm chìm trong đôi mắt nó nhìn hắn say đắm , nên hắn đã vô tình cắt trúng tay . Nó thấy vậy thì lo lắm , vội chạy lại balo lấy ra ít bông băng rồi chạy lại chỗ hắn , ánh mắt từ ôn nhu chuyển sang lo lắng cho ngừoi con trai trước mắt , nhẹ nhàng cẩn thận dán băng keo cá nhân lên vùng bị cắt trúng trên tay hắn . Sau khi làm xong , nó khẽ cầm tay hắn hỏi :

- Anh có sao không ? Đau lắm không ?

Thấy nó nhìn hắn lo lắng như vậy , lòng hắn chợt vui lên đôi mắt nhìn nó thật lâu nên cũng chợt bị nó quyến rũ mất hồn , thấy hắn không trả lời mà chỉ nhìn có chằm chằm , nhìn 1 cách ôn nhu và sủng nịnh . Khẽ lay nhẹ tay hắn nói :

- Khánh anh sao thế ? Đau không ?

- .....Ờ ..ờ không sao đâu !

- Thật không ?

- Thật mà !

- Tay anh bị thương thế này vậy thôi để em làm cho , đàn ông các anh không thể vào bếp đâu ! Bàn tay bấm máy tính , lý hợp đồng sẽ cứng nên không nấu bên được đâu !

- Nhưng anh muốn em nghĩ anh là người chồng tốt mà , anh muốn như vậy !

- Nếu anh muốn trong mắt em anh luôn là người chồng tốt ! Thì hãy bên em , chăm sóc em và chiều chuộng em mãi mãi , suốt cuộc đời , như vậy mà anh đã là người chồng tuyệt vời nhất trong mắt em rồi đó !

- Như vậy thì không gì khó !

- Nó luôn nằm trong tầm tay của anh thôi nhưng chỉ sợ ngày nào đó , anh sẽ lại chán nản khi phải làm việc đó !

- Sẽ không đâu , tính anh luôn luôn rất kiên trì mà ! Anh mà đã làm gì thì sẽ làm cho đến cùng , việc nào cũng vậy , việc chiều chuộng em cũng sẽ không nằm ngoài .

- ............* nhìn hắn say đắm *

- ...............* nhìn lại nó ôn nhu , tràn đầy yêu thương !

Chợt có tiếng nói từ ngoài vọng vào :

- Nè , hai ngừoi mà cứ nhìn nhau như thế thì khi nào có bữa ăn đây ! Làm cho xong đi rồi muốn nhìn hay làm gì cũng được ! Hahaha !

Thì ra là tiếng Tronie , đáng lý anh đã chăm chú phụ Mun rồi nhưng vô tình nhìn sang hắn nó , thấy đang nhìn nhau say đắm nên lên tiếng cho không khí vui vẻ hơn .

Nghe Tronie nói thì nó và hắn như thoát ra khỏi cơn mộng đẹp vẫn còn chưa kết thúc , nhìn nhau cừoi khẽ , ái ngại !

Khoảng 1 tiếng thì tất cả gần như đã hoàn tất từ hành lý cho đến đồ ăn , lều ba cái lều được dựng ngay ngắn , không nói chắc các bạn cũng biết ròi ha , tức nhiên là vợ chồng nào thì về nhà đó thôi !

Đợi cho đến khi hoàng hôn đang buống xuống , tụi nó bắt đầu đưa xiên que vào nướng , khói bốc lên nghi ngút , ngồi xung quanh thì là 3 cặp vợ chồng đang cười đùa vui vẻ phía trên là ánh hoàng hôn đang dần buông xuống . Cứ như 1 bức tranh hoàn hảo đã và đang được hoàn thiện .

Thấy tay hắn bị đau nên nó cũng ân cần nước đồ ăn rồi đút hắn ăn , tình cảm chất chứa trong cả hai như đang được vun đầy hằng ngày .

Sau khi ăn xong thì tụi nó ngồi hát vu vơ nhưng cũng khiến bầu không khí vui hơn nhiều , trên là sao . Cứ như tụi nó đang được quay về tuổi thơ vậy , trước khi ra trường , thầy cô thường cho cắm trại để lưu lại kỉ niệm cho nhau .

Khi trời đã dần tối , ánh hoàng hôn cũng đã dần biến mất thì cặp nào về lều nấy ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: