Chap 6

Tình Yêu Của Chúng Ta

------------------------------------Ranh giới thời gian-----------------------------------

Được nửa tiếng sau thì nó dần dần tỉnh giấc , đôi mắt nặng nề mở dậy , điều đầu tiêng nó thấy là hắn đang ngồi bên nó và nhìn nó với ánh mắt cực kì lo lắng , đôi tay thì đang nắm chặt tay nó , thấy nó vừa tỉnh là hắn vội hỏi ngay :

- Khởi My , em tỉnh rồi ? Thấy trong người có vấn đề gì không ?

- .........*nó nhìn hắn bất ngờ*

- À ... cô ...thấy sao rồi ?

- Không sao anh cứ xưng anh em cũng được , anh cũng lớn hơn tôi mà !

- À , vậy thì em thấy sao rồi ? Có thấy mệt ở đâu không ?

- Em ...ổn mà , sao em lại ở đây ?

- Nhật Uyên đánh em bất tỉnh và đẩy em xuống nước nhưng anh may mắn cứu được !

- Sao cô ta phải làm vậy chứ ? Em đâu có làm gì cô ta !

- Humk , cô ngốc này , việc em là vợ tương lai của anh cũng đã khiến cô ta tổn thất nặng rồi , chứ đừng nói là không thù không oán !

- À , vậy cô ta đâu rồi ?

- Anh đã đuổi cô ta xuống khỏi thuyền rồi !

- ...........

- Em có muốn ăn chút gì không ?

- Không , em chưa đói ! Em muốn ra ngoài .....anh .....có thể đỡ em được không vì chân của em ..... nếu không được cũng không sao !

- ....Anh sẽ giúp em , sao anh có thể từ chối em được !

- Anh nói chuyện giống anh Tronie quá rồi đó !

- Anh chỉ muốn chọc em vui thôi ....nếu không thích thì sau này anh sẽ không nói vậy nữa !

- .......Cảm ơn anh !

- Xem như em nợ anh 1 món nợ !

- Hihihi !

Vội đỡ nó dậy , dìu nó cẩn thận bước ra chỗ mọi người đang tập trung làm đồ ăn , vừa thấy nó là mọi ngừoi vội hỏi ngay :

- My , mày tỉnh hồi nào vậy ? Sao không nằm nghĩ mà ra đây làm gì ? ( Mun hỏi )

- Tao khỏe rồi , không cần nghỉ ngơi , ra đây cùng mọi người nướng đồ ăn ! ( nó đáp )

- Em chưa khỏe hẳn đâu , để anh lấy đồ ăn cho em ! ( hắn nói )

- Cảm ơn ! ( nó đáp )

- ........( Mun cười khẽ )

- Cái cô Nhật Uyên đó quá đáng quá đúng không Mun ? My đâu có gây thù gì với cổ đâu mà lại đánh rồi đẩy xuống biển vậy chứ , xém chút là My chết đuối rồi ! ( cô tức giận nói )

- ờ , ờ đúng đó , cô ta thật là đáng ghét , vậy mà lúc đầu em còn định làm thân với cô ta nữa chứ ! ( Mun đồng tình )

- Nè , em ăn đi ! ( hắn đưa đĩa thức ăn cho nó rồi an tọa )

- Hai đứa , Anh_em ....? ( cậu bất ngờ nên hỏi )

- Sao anh ? ( hắn hỏi lạnh lùng )

- Xưng anh_em luôn sao ? 2 đứa đó ! ( cậu hỏi )

- Umk ! ( hắn đáp bình thản )

- ......( cậu cừoi )

- Ngon không ? ( hắn hỏi nó )

- Ngon ! ( nó đáp )

- Hơizzz ! Chuyện của Nhật Uyên làm chuyến đi này hết vui rồi , hay là chúng ta quay về khách sạn được không ? Thà đi dạo biển còn vui hơn ! ( Mun nói )

- Đúng đó , chuyến du thuyền này không vui gì cả , My thì bị như vậy , hay về đi ! Tối đi dạo biển ! ( cô nói )

- Thôi , dù gì mọi ngừoi cũng đừng vì chuyện này mà bỏ lỡ chuyến đi chứ ! ( tronie nói )

- .........( nó im lặng )

- Về ! ( hắn quát lạnh )

- Khánh , em muốn về sao ? ( Tronie hỏi )

- Anh nghĩ chuyện như vậy vui lắm sao ? Về nhanh đi ! ( hắn nói lạnh )

- Ờ ...ờ ! Quay lại ! ( Tronie nói )

- Giờ này về là kịp đón hoàng hôn đó , đi dạo biển là quá tuyệt , My chút về mày đi dạo biển luôn không ? ( Mun hỏi )

- My , em có đi được không ? ( Hắn lo lắng hỏi )

- Em đi được ! ( nó nói )

- Vậy chút nữa ba đứa mình đi nha ! ( cô nói )

- Umk ! ( nó Mun đồng thanh )

- Các anh thì chắc không đi đâu hả ? Tại vì tôi thấy các anh cứ công việc không à ! ( cô nói )

- Tối nay sao , tôi không biết nữa , để xem ! ( cậu nói )

Nói xong thì mọi người tập trung ăn 1 bữa thật ngon .

-----------------------------------Ranh giới thời gian--------------------------------------

19:00 thi du thuyền của tụi nó về tới nơi , như lời đã nói chia ra làm 2 , tụi nó thì đi dạo biển , tụi hắn thì về khách sạn cất đồ .

Vừa cất đồ xong , hắn định đi tắm thì điện thoại nhận được 1 tin nhắn :

- Em không có được anh , thì con My đó cũng đừng hòng có được ! Anh cứ chờ đó , con nhỏ này sẽ khiến con nhỏ đó sống không bằng chết !

Đọc xong tin nhắn thì hắn đã biết được ai nhắn , trong lòng thấp thỏm lo lắng , vội chạy sang nói cho Đại Nhân và Tronie nghe rồi cả bọn hắn chạy đi tìm tụi nó khắp nơi .

Riêng về phần tụi nó thì đi được 1 đoạn thì nó đòi đi lại xem buôn bán đồ lưu niệm , vì chen trong đám người , nó đã bị lạc Mun và Quỳnh Anh nhưng đâu ai biết được thật ra là nó đã bị Nhật Uyên bịt mắt miệng rồi dẫn đến con hẻm vắng gần đó rồi bỏ đi ra gặp 1 người đàn ông , nói to nhỏ gì đó rồi miệng nhếch mép cừoi bỏ đi .

Đi một hồi , cô và Mun vẫn không tìm được nó nên đâm ra lo lắng , bất chợt bắt gặp tụi hắn chạy lại , hắn vội hỏi :

- My đâu ? Cô ấy đâu rồi? ( hắn quát to )

- Tụi này cũng không biết nữa , lúc nãy đi vào chỗ bán đồ lưu niệm , đông quá nên bị lạc mất rồi ! ( cô vội kể lại )

- Không xong rồi ! ( hắn nói )

Vừa dứt câu là hắn chạy nhanh đi tìm nó , gọi tên nó liên tục nhưng không ai đáp trả .

Quay lại với nó thì sau khi mở mắt thì chỉ thấy mình đang ở trong 1 góc hẻm vắng , tay chân thì bị buộc chặt , chợt có người đàn ông xuất hiện nói :

- Chào cô em ! Cô tỉnh rồi à !

- Sao tôi lại ở đây ?

- Có ngừoi kêu tôi tặng cô 1 món quà ! 1 vết sẹo chắc không tệ !

- ..........

- Nhưng cô em đẹp vậy thì sao tôi nỡ chứ , ít nhất cũng phải cho tôi "thử" cô 1 lần rồi mới ra tay được ! Hahaha!

- Tránh xa tôi ra tên đáng ghét ! Cứu tôi với ! Nguyễn Văn Khánh cứu em với !

Nước mắt nó giàn giụa , miệng liên tục la hét tên hắn mà cần cứu , còn tên kia thì càng ngày càng khoái chí liên tục hôn lên cổ nó tay thì nhẹ nhàng lướt trên ngừoi nó . Trên người nó dần dần mất đi những miếng vải dùng che thân , nó hết kháng cự được rồi , vết thương nó còn chưa lành bây giờ còn bị trói như vầy thfi làm sao kháng sự được chứ , đôi mắt chợt nhắm nghiền bất tỉnh .

Hắn từ xa thì đã nghe được tiếng nó , vội chạy lại , cảnh hắn đang thấy là cảnh nó nằm bất tỉnh với khuôn mặt đẫm đầy nước mắt , còn tay chân thì bị trói chạt , còn tên kia thì liên tục tấn tới . Hắn không cần suy nghĩ nhanh chóng chạy lại đấm thẳng vào mặt tên đó mấy cú , may mà nó vẫn còn chưa bị tên đó làm gì hứ nó mà có bị gì thì tên này khó sống rồi . Hắn đấm liên tục vào tên đó khiến tên đó ói máu , miệng quát :

- Thằng chó chết sao mày dám làm vậy với cô ấy , sao mày dám đụng tới ngừoi của Nguyễn Văn Khánh hả ? Sao mày dám đụng tới ngừoi phụ nữ của tao chứ hả ? may mà cô ấy không bị gì , nếu không thì mày đừng hòng sống yên ổn , thằng chó ! Mày chết đi , chết đi !

Nó thì như mơ mơ màng màng mở mắt , thấy hắn đang vì nó mà đánh tên kia túi bụi trong lòng thầm cảm ơn nhưng miệng khẽ lên tiếng nhỏ :

- Khánh !

Hắn nghe được tiếng nó thì vội buông tên kia ra mà chạy ngay tới bên nó , vội hỏi :

- My , em có sao không ?

- Tôi ....có bị ...?

- Không , anh tới kịp , hắn không làm gì em hết !

- *nó khẽ cừoi* cảm ơn anh ! ( sau đó bất tỉnh )

- My ...My , tỉnh lại đi , tỉnh lại đi em !

Tụi còn lại cũngg kịp chạy nhanh tới nơi , thấy cảnh hiện tại thì chưa kịp qua trạng thái bất ngờ , hắn lên tiếng :

- My không bị sao hết ! Tôi sẽ đưa My về , còn tên kia Tronie anh đem về băng mình đồng thời cũng truy tìm Nhật Uyên bắt cô ta về luôn cho tôi !

- Ờ ờ ! ( Tronie đáp )

Vội cởi cái áo ngoài của mình ra , đắp lên cho nó rồi nhẹ nhàng bồng nó về , trên đường đi hắn liên tụi nhìn lên gương mặt đẫm nước mắt của nó , nhìn lên bộ quần áo đã bị tên kia xé gần hết mà trong lòng chợt quặn đâu nhưng cũng thầm nguyền rủa cái tên kia .

Đưa được nó về tới phòng , hắn nhẹ nhàng ngồi cạnh bên nó , nhờ Mun thay lại quần áo cho nó rồi nấu 1 chén cháo cho nó chờ cho đến khi nó tỉnh lại hắn sẽ giúp nó quên hết những gì đã trải qua trong ngày hôm nay , ngay lúc nãy .

Được 1 lúc lâu thì nó cũng chịu tỉnh , điều đầu tiên nó thấy là hắn đang ngồi nhìn nó với ánh mắt lo lắng , thấy nó tỉnh , hắn hỏi ngay :

- My , em sao rồi ?

- .........

- Yên tâm , anh đến kịp nên tên đó không làm gì em cả ?

- Sao tôi lại mặt bộ đồ này ? Không lẽ .......

- Anh nhờ Mun thay cho em !

- À !

- Ăn chút gì không ?

- .............*nước mắt nó rơi*

- Đừng kiềm chế ! Cứ khóc đi , em sợ lắm đúng không ?

- ............*nó khóc*

- Nín đi , đã có anh ở đây rồi ! Mọi chuyện đã qua rồi , không có gì hết , hắn ta không làm gì em hết !

- ...............*nó khóc*

- Đợi sau khi em khỏe lại chúng ta sẽ trừng trị tên đó được chứ !

- ........*nó khẽ gật đầu nhưng vẫn khóc*

- Nín đi ! *hắn lâu nước mắt cho nó* Ăn cháo nha !

- Umk ! *nó vẫn khóc*

- Bây giờ chỉ cần em chịu nín khóc anh sẽ làm mọi thứ vì em !

- Thật không ?

- Umk !

- Vậy thì tại sao anh lại được mệnh danh là con sói của nghàng kinh tế !

- Thật ra anh cũng chẳng biết nữa nhưng anh nghe mọi ngừoi nó là do anh luôn luôn khát máu , nhìn mọi ngừoi với con mặt lạnh và thường khiến chặn đầu những âm mưu làm thua lỗ công ty !

- Vậy thì ....tại sao đôi mắt anh nhìn tôi lại ôn nhu như vậy !

- .............Thật ra , chính anh cũng không biết tại sao nữa ? Từ khi gặp em anh luôn như vậy , đôi mắt anh nhìn em luôn như vậy , đã vậy lâu lâu còn cười khẽ nữa !

- Tại sao .......anh luôn hi sinh chính mình vì tôi , lúc tôi xém chết anh cũng liều mạng nhảy xuống cứu tôi !

- Không biết , đó là 1 thứ gì đó khiến anh cảm thấy cần bảo vệ em và lúc đó anh chỉ biết nhắm vào em là mục đích thôi !

- Anh làm nhiều thứ vì em như vậy thì không lẽ.......!

- Chắc là vậy rồi !

- ...........

- Thôi vậy , hôm nay anh sẽ thành thật nói ra những gì anh cảm thấy bấy lâu nay !

- Umk !

- Thật ra từ lúc gặp em lần đầu thì anh đã rất thích em , rất ấn tượng với em , sau đó em trở thành vợ anh , được tìm hiểu về em rõ hơn , được ở gần em hơn và đêm mà anh khẳng định rằng anh đã yêu em là đêm mà em khóc , lúc đó quả thật lòng anh như có thứ gì đó đâm vào vậy , đau đớn lắm nên anh đã tự hứa thầm sẽ bảo vệ em và không cho bất cứ ai làm hại đến em , làm em khóc nữa . Cho đến sáng nay khi em bị đẩy xuống nước , anh đã khóc kịp suy nghĩ mà lao thẳng xuống cứu em , khi thấy em bị tên kia làm hại thì tim anh lúc đó rất tức giận cứ như em là chủ con tim anh vậy , lúc đó anh chỉ biết lao vào mà cho tên đó 1 trận !

- ............

- Anh biết ở đây không có đèn , có hoa , có nến hay có nhẫn như những lễ cầu hôn . Anh chỉ có thể nói với em những gì anh đã cảm nhận trong những thời gian chúng ta ở cùng nhau thôi , và anh biết rằng . Anh yêu em My , em đồng ý chứ ?

- Thật sự trong lúc mà em ở dưới nước hay trong lúc bị tên kia làm hại , lúc nguy cấp nhất , thật ra em đã nghĩ về anh và chỉ biết gọi tên anh thôi . Thật ra không chỉ mình anh có cảm giác lạ đâu , thật ra em cũng có nhưng đến bây giờ em mới dám nói , em cũng yêu anh rồi !

- My , em nói thật chứ !

- Em không thích lừa dối tình cảm của mình đâu !

- Anh sẽ luôn bảo vệ và bên cạnh em !

- Umk *nó cười hạnh phúc*

- *hắn ôm nó* Cảm ơn em !

- .........*nó cừoi hạnh phúc*

Sau đó , vì thấy nó mệt nên hắn bèn đỡ nó nằm lên tay mình , ôm chặt nó vào lòng còn nó thì như con mèo nhỏ , chui vào lòng hắn mà ngủ ngon lành , trên miệng còn nở nụ cừoi tươi .

bgjia"C}n

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: