02- Trẻ con

Bẵng đi một thời gian, giữ tháng 11 năm 2014. Bình thường Minh Triệu chẳng hay xem tin tức mấy, tự nhiên không biết thế lực nào nhưng ngày hôm nay lại mở ra xem. Người ta cứ xôn xao bàn tán về cô tân hoa hậu nào đó. Cái tên sao mà nghe cứ quen quá.

*Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ngôi vị tân hoa hậu liệu có xứng đáng với cô* title báo.

Triệu lướt nhanh để xác định đây có phải là cô học trò cũ của mình không, khi thấy tấm hình của tân hoa hậu với  vương miệng và quyền trượng danh giá tim Triệu như hẫng đi một nhịp. Trong lòng lúc này có chút vui mừng, có chút giận dỗi.

Lướt nhanh tiếp các bình luận, cứ 10 bình luận thì có 9 bình luận nói lời tiêu cực. Nào là "Cô này chắc mua giải", " Nhan sắc như này chắc cô bán rau ngoài chợ cũng có thể làm hoa hậu" và vô số những lời chê bai thậm tệ hơn như thế nữa. Triệu cảm thấy nghi hoặc với những lời lẽ này, họ suy nghĩ cái gì mà lại mạt sát một cô bé 18 tuổi còn ngây thơ, non nớt này. Sự bức xúc thôi thúc Triệu buộc mình phải lên tiếng, Triệu để lại đôi dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình.

Về phía Kỳ Duyên, ngoài sự im lặng thì cô cũng không thể nào lên tiếng phản kháng được sức mạnh của dư luận vì cô biết dù mình có lên tiếng thì cũng chỉ như lấy trứng chọi đá hoặc có thể khiến sự việc càng thêm tồi tệ hơn. Cô nàng kiên cường, mạnh mẽ chưa bao giờ bật khóc vì những lời nói thất thiệt này, thế nhưng khi đọc được dòng trạng thái của vị giáo viên kia cô bắt giác không thể kìm lại được dòng nước mắt. Phần vì cô cảm thấy e thẹn với người có công lớn trong chiến thắng mà ngày hôm nay mình có được. Cô cũng không biết làm sao để cảm ơn hay xin lỗi vì đã từng bơ Minh Triệu như đúng rồi🙃🙃. Dòng suy nghĩ cứ nhấn chìm Kỳ Duyên trong một mớ hỗn loạn, cô chỉ thấy mọi thứ đều tồi tại với mình.

~~~~~~~~~~~~~

Một năm sau đó, hình ảnh của cô tân hoa hậu mới đăng quan ngày nào cũng chẳng khá lên khi vướng vào những tin đồn tình ái không mấy tích cực. Nó khiến cho Kỳ Duyên rơi vào những thú vui sa đọa nào là bóng cười, thuốc lá,.... Song, những mối tình đó cũng chẳng đi được đến đâu.

Khoảng cuối năm 2016.
Tại một loubge X trên đường Lý Thái Tổ, Sài Gòn. Minh Triệu cùng một vài người bạn đến đây uống chút rượu sau một ngày dài làm mẫu chụp hình rã rời. Triệu order một ly Mint Julep, chắc vì ngày dài một mỏi nên cô cũng cần một chút vị bac hà the mát cho tỉnh táo đầu óc.

"Cả ngày không ăn uống, chợp mắt được tí nào, ai bảo làm người mẫu sướng dễ kiếm tiền nhỉ?"- Triệu than thở.

"Sắp tới bôn sưu tập mới cảu anh ra mắt, xem ra em còn phải thức trắng dài dài"- anh Lê Thanh Hòa, một người anh chợ thân thiết với Triệu trong giới thời trang.

"Thế nên đề nghị tăng catxe tiền cà phê nhé!"- Triệu nói đùa làm cho không khí cũng dễ chịu hơn.

Mọi người tiếp tục bàn về dự án cũng như cách làm truyền thông cho bộ ảnh lúc sáng. Tầm một tiếng sau cuộc trò chuyện đó, Triệu ngã người về sau chiếc ghế dựa, vươn vai một cái, liếc nhìn sang chiếc điện thoại thì thấy cũng đã gần một giờ sán, xong lại nhìn xung quanh xem quán sắp đóng cửa chưa. Trong bọc tối của căn phòng lớn, dưới ảnh đèn vàng mờ mờ, một vóc dáng cao ráo của một cô gái ngồi một mình đã đập thảng vào mắt Minh Triệu. Cô gái bàn bên có lẽ đã say khướt, trên bàn không dưới 6 ly rượu đủ loại, đang nằm gục xuống bàn.

Chẳng biết linh tính ở đâu ập về, Triệu cầm cái điện thoại lên gửi một tin nhắn cho Kỳ Duyên : "Là em hả Duyên? Chị ở bàn bên." Thế là chiếc điện thoại của cô gái say rượu kia sáng đèn lên, màn hình hiển thị tin nhắn đến kèm tiếng chuông thông báo. Triệu muốn đến gần nhưng lại không muốn làm phiền những người bạn đi cùng nên bảo mọi người cứ về trước, Triệu còn chút việc hoàn thành xong sẽ về sau. Sau khi mọi người đã về hết thì Triệu mới chậm chậm đến gần. Quả là không sai, người học trò của cô năm ấy nay lại hư hỏng thế này.

"Không biết đang thương hay đáng trách đây nữa"-Triệu lẩm bẩm.

"Duyên à dậy đi, chị đưa em về"- Minh Triệu thúc giục.

Duyên cũng ngoan ngoãn nghe theo, chắc vì giọng nói quyền lực của cô giáo sau bao nhiêu năm vẫn tồn tại, ám ảnh Duyên :-). Triệu đưa Duyên lên ghế phụ, cài dây an toàn cho cô. Cũng chẳng biết nhà Duyên ở đâu nên Triệu đưa cô về nhà mình trước, đợi khi Duyên tỉnh rượu sẽ nói rõ cho cô hiểu sự việc.

Nhà Triệu chỉ đơn giản là một căn phòng cả một ngôi nhà cho thuê, vì tính chắc công việc nên Triệu cũng ít về nhà nhưng nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng cả. Sau khi đặt Duyên lên sofa, Triệu cởi bỏ giày cao gót cả mình và em ấy cất gọn lên kệ giày rồi Triệu xuống bếp bắt một ấm nước sôi như đang chuẩn bị nấu gì đó.

Lúc này Duyên cũng đã tỉnh rượu, cô ngửi thấy mùi thơm tràn ngập căn phòng, đảo mắt một chút thì Duyên thấy một bờ vai gầy và làn da nâu, trên đấy còn có cả hình xăm của bông hoa hồng, nhìn rất quyến rũ.

"Em ăn đi, khuya quán nên chị mua được gì, nhà chỉ cón sẵn cháo gói,..."- Triệu bưng tô cháo nóng hổi đến gần Duyên.

"Sau chị cứ năm lần bảy lượt giúp đỡ tôi? Nhìn tôi đáng thương lắm sao?"- Kỳ Duyên nhìn thẳng vào mắt Triệu, đôi mắt đầy nghi hoặc nhưng cũng chất chứa đầy nỗi buồn.

"Chị....chị chỉ là không chịu được khi thấy họ ác ý với em"- Triệu ấp úng trả lời.

Duyên loạn choạng đứng dậy tiến sát lại gần Triệu, hai tay ôm lấy cổ Triệu và môi cũng siết lấy môi Triệu.

*Choảngggg* mãi cho đến khi tiếng tô cháo trên tay Triệu vỡ vụn dưới chân, Kỳ Duyên mới dừng hành động kỳ quặc đó lại.

"Chẳng phải chin thích tôi sao? Như vậy đã đủ chưa? Hay còn muốn ngủ chung?"- Kỳ Duyên trách vấn trong cơn say và sự mất bình tĩnh của bản thân.

*Bốpppp* một cái tát vài má phải như kéo Nguyễn Cao Kỳ Duyên khỏi mớ hỗn độn của men rượu.

"Em....em đi ra khỏi nhà chị, ngay lập tức!!"- Triệu hét lớn, đôi vai ấy lại run lên đôi chút chắc hẳn là rất giận.

Kỳ Duyên lê đôi chân nặng trịch, phòng lên vì cháo nóng rơi trúng lúc nãy. Cô ngay tức khắc không nói không rằng biến mát khỏi căn phòng ấy bỏ mặc Minh Triệu với sự kinh ngạc, hoang mang không có một lời giải thích....

Hết trap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top