Chương 60

"Trong quá khứ anh đã làm gì ông ta?" Tuấn Phương đặc ra câu hỏi với Kim Tử Long

Kim Tử Long có chút trầm ngâm "Tôi đã từng lật đổ công ty của ông ta và khiến ông ta vào tù vì tội rửa tiền, nhưng sau những chuyện đó tôi và ông ta đã không còn ân oán gì nữa, tại sao ông ta lại bắt cóc cô ấy?" Ánh mắt sắt bén của anh nhìn vào Tuấn Phương "Người biết được tên ông ta cũng không nhiều, tôi nghĩ anh không phải trùng hợp mà biết đến ông ta"

"Lúc còn trong tù tôi đã từng khiên ông ta mất đi người đàn em thân cận, nhưng tôi chỉ được cho là tự vệ nên khi hết hạng án tôi vẫn được ra khỏi tù sớm"

Trong quá khứ cả 2 đều đã từng gây thù với người đàn ông kia, nhưng chẳng lẽ ông ta lại có thể chờ đợi lâu đến nhớ thế chỉ để lấy đi 50 tỷ. Chuyện đó không thể nào, đối với một người như ông ta, ông ta thừa biết con số 50 tỷ này so với tài sản của anh thì vẫn còn rất nhỏ, ông ta hoàn toàn có thể đưa ra mức lấy hết tài sản của anh

"Tôi phải chuẩn bị tiền" anh vội vàng gọi đến ngân hàng để chuyển vào thẻ mình đúng con số 50 tỷ để anh có thể đến chuộc Thoại Mỹ trở về

Trong căn nhà đã sớm chỉ còn lại tiếng cú đêm đang kêu rất đáng sợ, cô chưa bào giờ bị rơi vào trường hợp này nên có lẽ cô cũng đang rất sợ hãi. Nhìn lên bầu trời cô nhớ đến An Đình và cả Kim Tử Long, rồi cô lại nghĩ đến diễn cảnh nếu bản thân không thể sống sót sau chuyện này thì mọi thứ sẽ như thế nào

Hoàng Chính nhìn cô biết cô đang có tâm tình ông ta chỉ ngôi bên cạnh sau đó đuổi hết thuộc hạ của mình ra ngoài "Cô đang nghĩ gì?" Ông ta đúng là không quá đáng sợ như cách ông ta nói chuyện với thuộc hạ

"Không có gì? Nhưng mà...ông có thể nói cho tôi biết vì sao ông lại bắt tôi không?"

Ông ta mỉm cười nhìn mặt đất "Thật ra tôi và chồng cô chẳng còn món nợ gì cả, tôi thẩm chí còn thiếu anh ta lại một ân tình. Tôi đã từng là một ông chủ như chồng cô, tôi giàu có, nhưng những đồng tiền tôi làm ra đều phi pháp, chồng cô đã khuyên tôi rất nhiều nhưng lúc đó tôi bị đồng tiền làm cho mờ mắt. Đến khi cậu ta nhìn được tôi đã không còn thuộc chữa cậu ta dành phải tố cáo tôi để tôi còn cơ hội quay đầu" ông ta nhìn sang cô "Tôi đã từng hận cậu ta và thề sau khi ra tù sẽ giết chết cậu ta nhưng thời gian thật sự khiến ta thay đổi"

Thoại Mỹ vẫn thắt mắc tại sao ông vẫn còn ý định bắt cô "Vậy tại sao..."

"Tôi bắt cô là vì muốn giúp 2 mẹ con của Tú Phi quay đầu, mẹ con bà ta chính là mẹ kế và em trai không cùng dòng máu với Kim Tử Long. Chuyện gia đình của họ tôi không rõ nhưng mẹ con bà ta thật sự thảm hại, chỉ cần lấy được số tiền đó tôi sẽ thả cô về"

Trong chốc lát toàn bộ suy nghĩ ban đầu của cô về người đàn ông này hoàn toàn biến mất, nếu vì cô mà có thể giúp người thân trong gia đình anh cô thật sự sẽ bằng lòng chịu khổ. Cô không rõ chuyện gia đình anh trước đây nhưng có lẽ đó là một hồi ức không tươi đẹp nên khi nhắc đến anh đều không muốn kể

Ngày hôm sau ông đã bắt đầu đưa vị trí giao tiền chuộc cho anh, thuộc hạ của ông cũng được ông ra lệnh không mang theo quá nhiều vũ khí. Nhưng Tú Phi đêm quá đã xúi giục họ đem theo đầy đủ trong đó có cả súng nhưng không để cho ông biết. Điều hắn ta muốn chính là giết chết Kim Tử Long tiền chuộc chỉ là phụ

Điểm giao dịch là tại một bến cảng, ông cũng không bắt anh phải đi một mình nên đã để cho anh đi cùng những người thân tính bên cạnh anh nhất. Suốt quãng đường đi đến điểm hẹn ông ngồi riêng cùng cô trên một chiếc xe khác, luôn dặn dò cô rất nhiều thứ vì ông sợ nếu cô làm sai chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm

Kim Tử Long đã cùng đi đến chỗ hẹn cùng trợ lý Huỳnh và cả Tuấn Phương, 3 người trong lòng đầy lo lắng, tiền đã được chuyển vào trong một chiếc thẻ đen anh đã cất kỹ. Và giữ đúng lời hứa chỉ giao dịch không muốn có sự xuất hiện của cảnh sát

Xe của cả 3 đến trước nên đã đứng đợi lúc Tuấn Phương định xuống xe liền bị Kim Tử Long ngăn cản "Anh cứ ngồi trên xe vì tôi không biết liệu khi ong ta nhìn thấy anh ông ta có thay đổi không nữa?" Tuấn Phương hiểu được lo lắng của anh nên đã đồng ý

Từ phía trước có 4 chiếc xe đã chạy đến chỗ nhưng tất cả không vội xuống xe mà chỉ ngồi trên xe quan sát rất lâu sau đó mới xuống xe

Ánh mắt anh nhìn thấy người con gái đang yêu bị trói đứng trước mặt anh thật sự chỉ muốn giành giựt cô ấy trở về tay mình. Cho đến khi anh nhìn thấy Tú Phi bước xuống anh vừa bất ngờ lại có chút xem thường

Cười khẩy lên anh nhìn thằng vào Tú Phi "Thì ra tao đoán không sai, tao và ông Hoàng Chính đây ân oán đã kết thúc từ lâu thì không lý gì ông lại bắt cóc vợ tao, cuối cùng vẫn là do mẹ con mày"

Nhưng có lẽ hắn ta rất kiêu hãnh vì có người chống lưng nên không sợ mà bước lên trước nói chuyện với anh "Tao của trước đây có thể không dám làm gì mày nhưng tao ngay tại thời điểm này chính là người nắm quyền" hắn ta búng tay một cái lặp tức nhưng thuộc hạ xung quanh đều chỉa súng về phía Kim Tử Long và trợ lý Huỳnh

Đứng trước gần 10 chiếc họng súng cả 2 cũng không chút lo sợ, chỉ có Thoại Mỹ đang rất sợ hãi ánh mắt cô nhìn sang ông Hoàng Chính. Ngay cả ông cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra "Tụi bây làm gì vậy? Chẳng phải tao đã nói không được mang theo súng hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top