Chương 57

Sẽ không khó để nhận ra người phụ nữ kia chính là bà Mai người mẹ kế của Kim Tử Long, kể từ ngày bà ta từ nhà anh trở vê với 2 bàn tay trắng mẹ con bà ta đã trở nên thảm hại đến chẳng thể nhận ra. Tú Phi anh ta cũng chẳng nghề nghiệp, lại còn là con nghiện để có được tiền tiêm chích anh ta kể cả ăn trộm cũng không bỏ qua

"Mẹ...mẹ không có tiền" giọng nói sợ hãi và có chút e dè cũng đã nói lên bà ta hoàn toàn sợ hãi với con minh

Đẩy mạnh một cái Tú Phi khiến bà ta ngã ra sau "Bà không có tiền thì bà đi chết đi! Tại sao bà nói sẽ đến nhà anh ta mang tiền về cho tôi mà" anh ta như phát điên vì không đủ thuốc cứ liên tục chửi rủa vào mẹ mình "Bà chỉ lo có mình tôi mà lo không nỗi bà làm mẹ làm gì chứ?"

"Mẹ xin lỗi con, mẹ sẽ cố gắng mang tiền về cho con, con đừng bỏ đi nữa có được không?"

Anh ta cười khẩy nhìn mẹ mình đang quy dưới chân minh cầu xin anh ta cũng chẳng chút động lòng "Không có tiền tôi trở về đó để chét sao? Tôi phải lo cho tôi, và đừng bao giờ gặp tôi nữa"

Khi anh ta quay người di vài bước bà ta liền đuổi theo ngăn cản anh "Khoan đã! Mẹ đã có cách giúp con có thật nhiều tiền, nhưng con phải nghe lời của mẹ"

Và cứ như thế một kế hoạch thâm sâu lại được ra đời, nhưng có lẽ sẽ chẳng phải là nhắm vào anh

Ngày bữa tiệc của công ty cũng đến, hôm nay anh cho nhân viên được nghỉ để chuẩn bị cho bữa tối ngày hôm nay. Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng ngoài trời tất cả các bài trí đều do một tay trợ lý Huỳnh thực hiện, anh còn phải chuẩn bị một điều bất ngờ dành cho bữa tối hôm nay

Gia đình của anh ngày hôm na cũng đã đi đến một nhãn hàng thời trang để lựa chọn trang phục, nói là lựa cho vậy thôi chứ thật ra anh đã chuẩn bị tất cả cho 2 mẹ con cô. Quần áo, giày và cả phụ kiện trên người chẳng thiếu một món gì

Ngồi ở phòng thử đồ, Kim Tử Long và Thoại Mỹ cố gắng hôm này sẽ nói cho con gái biết chuyện, mặc dù cũng có chút căng thẳng nhưng dù sao cũng phải nói. Cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con gái đặc lên bụng mình "Con thấy thế nào nếu như trong bụng mẹ đang có sự xuất hiện của một em bé, và đó sẽ là em của con sau này"

"Mẹ con có em bé rồi, ba mẹ cũng chỉ mời biết bây giờ con thấy thế nào, nếu gia đình mình có thêm thành viên"

An Đình rơi vào suy nghĩ một lúc lâu, ánh mắt nhìn qua cả 2 người gương mặt căng thẳng phút chốc trở nên vui vẻ dựa đầu vào bụng cô "Con thích lắm! Con muốn có người chơi cùng bây giờ đã có rồi, vậy khi nào em bé mới ra khỏi bụng của mẹ được?" Câu hỏi ngây ngô này khiến cả 2 mỉm cười

Có lẽ do cả 2 đã nghĩ quá xa về tâm lý của con gái nên bây giờ khi nghe câu trả lời cả 2 có chút bất ngờ "Con phải đợi thêm một thời gian nữa cho em bé phát triển một chút thì em bé mới ra ngoài được"

Thoáng chốc cô lại rơi vào cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả được, cô trước đây luôn có suy nghĩ hạnh phúc sẽ không xuất hiện bên cạnh cô và cô buộc lòng phải đi tìm. Tìm mãi rồi cô vẫn quanh quẫn bên cạnh người vẫn luôn muốn mang đến cho cô hạnh phúc

Mot gia đình nhỏ 1 chồng 2 con thì chỉ có thể là quá hoàn hảo với một người như cô

Tối hôm đó gia đình Kim Tử Long xuất hiện đầy lộng lẫy, đây cũng là lần đầu tiền anh nói cho tất cả mọi người biết anh là một người đã có gia đình. Nắm tay con gái ở giữa cả 2 mỉm cười đầy hạnh phúc trong sự bất ngờ của những người xung quanh

Thoại Mỹ khoác trên người một chiếc đầm dạ hội đuôi cá dài, xẻ vai một tí không quả hở hang màu trắng, con gái cũng mặc một chiếc váy cùng màu với cô, anh thì khoác trên người bộ vest đầy lịch lãm

Ngồi vào chiếc bàn quan trọng nhất của bữa tiệc, trong bàn chỉ có cô và con gái, trợ lý Huỳnh ghế còn lại là dành cho anh. Anh cúi người hôn lên má cô sau đó đi lên bụt để phát biểu khai mạc bữa tiệc

Trợ lý Huỳnh nhìn cô chỉ biết cười thầm "Chị thấy anh trai của em thế nào? Có đúng như mẫu người đàn ông mà chị vẫn luôn tìm kiếm không?" Ánh mắt nhìn cô đầy ấm áp

Nụ cười của cô cũng dần lộ ra "Nếu cậu biết được những chuyện trước đây anh ấy đã làm với tôi có lẽ bây giờ cậu đã không dám hỏi tôi câu hỏi này" nụ cười có chút che giấu cảm xúc, câu trả lời khiến trợ lý Huỳnh có chút bất ngờ "Nhưng mà bây giờ tôi không trả lời cho câu hỏi của cậu mà tôi chỉ có thể nói, bây giờ anh ấy chính là lựa chọn đúng nhất của tôi"

Gương mặt căng thẳng của trợ lý Huỳnh cũng đã bớt đi và cười rất tươi, anh thẩm chí còn xém tí nữa đã khóc "Chị có thể hứa với em một điều được không?" Anh lại một lần nữa nhìn sang cô, nhận được cái gật đầu anh khẽ khàng nói "Ở bên cạnh anh ấy cả đời, thay em chăm sóc anh ấy quảng đường tiếp theo"

"Tại sao cậu lại nói vậy?"

"Em chỉ muốn là khi không có em vẫn sẽ có một người ở bên cạnh anh ấy khiến em thật sự yên tâm" nhìn lên phía Kim Tử Long anh thoáng mỉm cười nhưng lại cúi đầu "Em đã có quyết định cho bản thân mình, nếu muốn giúp anh ấy ở đoạn đường dài tiếp theo em buộc phải sang nước ngoài 10 năm để cùng bố mẹ học hỏi kinh nghiệm, em chỉ lo khi không có em sẽ không ai đảm đương được chuyện này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top