Chương 51

Kim Tử Long ngồi xuống bên cạnh cô làm theo cô, anh ôm vai cô kéo cô dựa vào vai mình "Cho dù em có sinh ra An Đình hay không thì anh vẫn yêu em, anh luôn dành cho em một tình yêu đặc biệt mà đến anh cũng không thể nào diễn tả được. Anh chỉ biết anh không thể nào xa em bất cứ giây phút nào được" nhìn xuống mặt hồ đã bị quậy đến động nước không ngừng anh thoáng mỉm cười "Suốt 2 năm không có em bên cạnh anh hoàn toàn bỏ bê mọi thứ anh chỉ biết lao đầu vào chăm sóc nơi này, anh thật sự phát điên trong 2 năm không có em..."

"Đừng nói nữa!" Cắt ngang lời anh nói cô nhìn thẳng vào mắt anh "Nhìn mọi thứ em biết rõ những điều anh trải qua"

Kim Tử Long mỉm cười anh nhảy xuống bể bơi đứng đối diện ôm lấy eo cô, cô thì ôm lấy cổ anh cả 2 nhìn nhau không một cái chớp mắt "Tử Long!!!! Em yêu anh" cô cúi người hôn lấy môi anh

Tay anh bế cả người cô xuống bể bơi, quấn quýt lấy nhau dưới mặt hồ không quá lạnh, tay anh lần theo cơ thể cô dưới nước cởi bỏ chiếc đầm ngủ dài của cô ra quăng ra xa. Trên người cô bây giờ chẳng khác gì đang mặc bikini, anh cũng cởi bỏ áo của mình say đắm cùng cô đuổi bể bơi

Ngừng nụ hôn anh nhìn cô say đắm "Tại sao em lại nói yêu anh trước chứ, đáng ra anh phải là người nói"

"Ai nói cũng thế thôi, chỉ cần tim anh đặc ở đây" cô chỉ vào ngực mình "Tim em đặc ở đây" cô lại chỉ vào ngực anh "như vậy là đủ rồi"

Cả 2 cùng cười lớn sau đó lại quấn quýt lấy nhau dưới hồ, mãi đến khi trời tối muộn cả 2 mới chịu lên bờ thay quần áo. Trong nhà uống trà có một chiếc ghế có thể nằm cũng có thể ngồi, anh nằm lên đó cô cũng nằm vào lòng anh, không gian dường như cũng chiều lòng người, trăng tròn dần nhô lên cao chiếu sáng cả một vùng trời

"Em muốn biết về gia đình anh! Anh kể cho em nghe đi"

Đã lâu anh không còn muốn nhắc đến chuyện cũ, anh cũng chỉ là một đứa trẻ bất hạnh như cô dù có gia đình nhưng cũng chẳng cảm nhận được cái thứ gọi là tình yêu thương của gia đình "Ba anh mất, mẹ anh cũng đã mất anh không muốn kể lại hồi ức đó, em chỉ cần biết anh là Kim Tử Long là chồng của em, như vậy là đủ rồi"

Thoại Mỹ cũng không hỏi tiếp cô chỉ nằm trên người anh an nhiên ngắm nhìn cảnh vật

"Ba!!! Mẹ!!!" Tiếng gọi lớn khiến cả 2 cùng nhìn về một hướng, An Đình đang cười rất tươi chạy về phía của 2 người phía sau là trợ lý Huỳnh đi cùng thầm cười lén

Thoại Mỹ nhìn thấy liền đi xuống khỏi người anh, dù sao cô cũng không muốn con gái nhìn thấy những cảnh tượng này

"Phá đám anh chị rồi, tại em đến nhà thấy An Đình đang ngồi chơi rồi em hỏi anh chị con bé nói không biết, nhìn thấy xe vẫn còn ở nhà nên em nghĩ anh đưa chị đến đây nên em dẫn theo An Đình đến đây" nói xong anh liền mỉm cười thầm chọc ghẹo 2 người

Thoại Mỹ thì đã ngại đến đỏ mặt đi về hướng của con gái "Sao mẹ với ba đi chơi mà không dắt con theo? Ba mẹ thật kì đó" bày ra bộ mặt giận dỗi nhưng khi nhìn thấy bể bơi thì 2 mắt cô bé sáng rực "Wow!!! Có cả bể bơi nữa, mẹ con xuống bơi được không?"

"Không được! Trời tối rồi con mà tắm tối nay sẽ bệnh lại cho xem, khi nào khỏe mẹ sẽ cho con bơi, à mà nè con đã uống thuốc chưa?"

"Dạ rồi! Mẹ hứa rồi đó khi nào con khỏe mẹ phải cho con bơi" cô bé đưa tay điểm chỉ lời hứa với Thoại Mỹ

Thoại Mỹ cùng An Đình đi dạo xung quanh, Kim Tử Long cùng trợ lý Huỳnh thì ngồi ở nhà uống trà nói chuyện với nhau. Câu chuyện được nhắc đến cũng chỉ là câu chuyện lúc sáng nhưng có phần hơi đặc biệt một chút

"Mọi thứ em đã giải quyết xong, em cũng đã đuổi việc anh ta từ nay chị dâu không cần sợ nữa em cũng đã nói với tất cả nhân viên không được động đến chị ấy nhưng không nói chị ấy là ai"

"Được! Còn bữa tiệc của công ty cậu chuẩn bị đến đâu rồi"

"Dạ cũng gần xong cả rồi"

Kim Tử Long trầm ngâm với ly trà trên tay, anh chợt mỉm cười "Có thể thay đổi một chút được chứ? Tôi muốn bữa tiệc hôm đó có chút thay đổi" anh thì thầm vào tai trợ lý Huỳnh điều gì đó

Chỉ nhìn thấy sau khi nghe xong trợ lý Huỳnh vô cùng ngạc nhiên nhìn anh còn gặng lại một câu với anh "Thật sao? Anh muốn làm vậy thật sao?" Nhận được cái gật đầu của anh trợ lý Huỳnh cười rất tươi, anh hướng mắt về hướng 2 mẹ con Thoại Mỹ

Cuối cùng thì ngày này cũng đến! Em mong anh sẽ được hạnh phúc anh trai

Tuấn Phương vẫn không quên được bữa tối đêm đó cô lạnh lùng quay gót đi bỏ lại anh bên ngoài, sau tất cả những cố gắng anh chỉ nhận lại từ cô là cái quay mặt không chút quan tâm. Anh đau đớn đến mức nghẹt thở, anh bỏ đi cũng là vì muốn quên cô nhưng cuối cùng người nhanh chóng quên nhất lại là Thoại Mỹ

Tại sao em có thể lạnh lùng với anh như thế được chứ? Anh đã cố gắng rất nhiều rồi mà?

Cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn anh gọi vào dãy số quen thuộc. Lúc này Thoại Mỹ vẫn đang chơi đùa với An Đình khá xa chổ Kim Tử Long đang nói chuyện, cô nhận được điện thoại nhìn vào chính là anh, cô lưỡng lự một hồi lâu sau đó cũng đi xa để nghe máy

"Alo"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top