Chương 50
Cả đêm đó cô cũng chẳng thể nào chợp mặt được đến sáng cô lại còn muốn đi làm thì liền bị anh ngăn cản "Hôm nay em ở nhà đi! Để một mình anh đến công ty được rồi, anh sẽ về sơm với em" anh hôn lên trán cô sau đó kéo chăn đắp cho cô rồi tự mình đi đến công ty
Cô hiểu tất cả, anh không muốn cô đến cong ty là vì anh không muốn cô sẽ nhìn thấy những chuyện anh sẽ làm với Khan Lâm
Nhờ chuyện đêm qua cả 2 mới thật sự trở lại bình thường với nhau, cả ngày cô ở nhà rất chán, Kim Tử Long cũng biết được chuyện này nên anh đã giao lại công việc cho trợ lý Huỳnh buổi trưa anh đã trở về nhà với cô
Vừa về đến anh đã chạy khắp nơi tìm cô, khi lên đến phòng nhìn thấy cô anh mới mỉm cười đi đến ôm lấy cô từ phía sau hôn lên cổ cô "Anh về rồi!"
Thoại Mỹ vẫn còn nhớ đến chuyện đêm qua nên có chút né tránh "À...ừm" cô kinh sợ khi quay lại chiếc áo sơ mi trắng bên trong của anh đã dính đầy máu tươi, cô biết rõ là của ai nên cũng không hỏi anh
"Đợi anh tắm xong, anh sẽ đưa em đến một nơi chắc chắn em sẽ thích"
Cô ngồi ở ban công nhìn về hướng cây lê lớn, hồi ức trước đây hiện về hình dáng 2 con người một trước một sau ngại ngùng đến chẳng dám nhìn vào mắt nhau. Rổ lê trên tay năm đó không ngờ đã thay đổi mọi thứ nhưng cái kết cho câu chuyện tình yêu dấu kính là lại một mình cô đau khổ
Nước mắt đột nhiên lại tuôn rơi cô chỉ là chút nhớ rồi bật khóc, chứ tình cảm giành cho người con trai năm ấy nó vẫn nguyên vẹn ở năm ấy còn bây giờ trái tim này cô chỉ dành để thổn thức với duy nhất một người. Người bản thân cô hận nhất không ngờ sẽ lại là người cả đời này cô phải yêu và ở bên cạnh cả đời
Phải trải qua bao nhiêu biến cố với bao nhiêu người nữa thì tôi mới được bình yên đây?
Tiếng mở cửa vang lên cô vội vàng lau đi nước mắt quay lại nhìn anh mỉm cười, anh cũng mỉm cười với cô. Ánh mắt cô bây giờ chỉ tràn đầy yêu thương cho anh, anh 3 lần làm cô tổn thương, 2 lần đánh cô và cũng 2 lần là người cứu vớt cuộc đời cô. Nếu nói là nợ cũng chẳng phải là nợ mà đây là duyên số buộc cô không thể rời xa người đàn ông này
Để yêu anh thêm lần nữa đã là một thử thách lớn với em, nhưng em đã làm được. Vì chỉ khi ở bên cạnh anh, em mới thật sự biết mình đã an toàn
Bước chân nhẹ nhàng cô đi đến bên anh ôm lấy anh dựa đầu vào ngực anh, hành động này của cô làm anh rất bất ngờ nhưng anh cũng muốn ôm lấy cô
"Đi với anh đến đây!"
Nắm lấy tay cô cả 2 bước ra khỏi biệt thự đây cũng là lần đầu tiên anh tay trong tay cùng một người con gái bước ra đường phố thế này "Cảm giác không tệ" anh mỉm cười rồi nắm chặt tay hơn
"Hả? Anh nói gì?"
"Không có gì! Mình đi tiếp thôi"
Chỉ vài bước chân anh đã đưa cô đến hoa viên mà suốt 2 năm anh cố gắng gìn giữ chỉ để cho riêng cô, ngay khi cánh cổng vừa mở ra cô hoàn toàn bị đứng hình bởi khung cảnh bên trong, nó giống hệt những gì cô đã từng nghĩ tới khi nghèo khó. Chân bước vào mà vẫn không tin nơi này sẽ dành cho mình
"Tất cả đều dành cho em, anh đã cố gắng 2 năm để tạo bất ngờ này cho em" anh ôm cô từ phía sau bước từng bước đều nhau đi vào trong
Thoại Mỹ quay lại nhìn anh nước mắt rơi xuống, bản thân muốn cười vì vui nhưng không hiểu vì sao nước mắt cứ rơi mãi không ngừng "Cảm ơn anh" nói xong cô liên ôm lấy cổ anh tặng cho anh một nụ hôn
Lần đầu chủ động dành cho anh tình cảm chân thật nhất trong trái tim mình, cô như thăng hoa trong chính suy nghĩ và cảnh vật này
Cả 2 ngồi ở bàn uống loại trà đặc biệt nhất anh cũng dành riêng cho cô, uống trà ngắm cảnh nếu cứ được bình yên thế này đến khi nhắm mắt xuôi tay có lẽ là điều viên mãn nhất của một kiếp người
"Anh đã trồng hết mọi thứ luôn sao?"
"Phải! Vì anh luôn có cảm giác em sẽ trở về bên anh một ngày nào đó" anh đưa tay nắm lấy tay cô
Cô cúi đầu mỉm cười "Nếu cảm giác đó sai anh sẽ phải làm gì?"
"Anh sẽ ở lại đây đợi, đợi đến khi nào gặp lại được em"
Thoại Mỹ đứng lên đi từng bước nhẹ ra khỏi căn nhà nhỏ uống trà kia, anh cũng bước theo sau với ly trà trên tay "Chỉ sợ anh đã uổng công thôi, dành tình cảm quá nhiều cho một người thật sự không đáng thì nó mãi mãi là vô ích"
"Đối với em thì mọi thứ luôn xứng đáng, anh chưa bao giờ nghĩ sâu xa chuyện bản thân dành tình cảm quá nhiều cho người đó mà người đó có thật sự xứng đáng hay không. Anh chỉ biết hiện tại là em, sau này cũng sẽ là em"
Từng bước nhẹ nhàng bây giờ đã bước đến hồ bơi lớn, cô mặc kệ bản thân đang mặc váy ngủ dài, cô cởi dẹp ra bỏ 2 chân minh xuống đông đưa, ly trà trên tay cũng được đặc xuống bên cạnh "Là do em sinh con cho anh nên anh mới muốn giữ em bên cạnh sao? Nếu em không sinh ra An Đình anh có muốn thực hiện điều này cho người đã thay đổi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top