Chương 48
Cô hoàn toàn bị đứng hình, 2 hàng nước mắt rơi xuống cô vuốt lại tóc nhìn anh bằng đôi mắt câm phẫn của mình "Nếu không phải vì anh tôi cũng chẳng muốn sinh ra đứa con này, tôi thà cả đời này cực khổ một mình chứ còn hơn mang trách nhiệm của một người mẹ mà con gái tôi cũng phải khổ cực theo tôi"
"Cô..." tay anh dơ cao lên không trung muốn một lần nữa đánh cô
Cô không hề tránh né ngược lại còn hướng cả gương mặt về phía anh "Muốn đánh hả? Đánh đi, dù sao thì tôi cũng muốn anh đánh chết tôi đi, để tôi không phải sống cùng một kẻ như anh" tay cô nắm lấy cổ của anh kéo mạnh "Đánh đi!!!"
Tay anh hạ xuống, anh đẩy mạnh cô ra khỏi người khiến cô ngã xuống sàn, anh bước đến ngồi xuống giường nhìn cô "Em vì chuyện nhỏ ở công ty mà đi cả đêm không về, lúc về trên người toàn là mùi rượu em xem em làm mẹ kiểu gì. Con gái đợi em cả đêm đến phát bệnh, em có biết đêm qua anh đã phải khốn đốn thế nào không hả?"
Ánh mắt cô mở to khi nghe anh nói đến chuyện con gái bệnh, cô không màng đến lời anh nói nữa mà đứng dậy chạy thật nhanh sang phòng của An Đình. Nhìn thấy con gái đang ngủ say cô bước đến gần lòng đau như cắt ôm con vào lòng bật khóc "Mẹ xin lỗi An Đình của mẹ"
Kim Tử Long đứng bên ngoài nhìn vào, lòng anh cũng rất đau khi đánh cô nhưng nhớ lại đêm qua nếu thật sự xảy ra chuyện lớn có lẽ anh sẽ hận cô và cả cô cũng sẽ phải hận chính bản thân mình. Nhìn gương mặt xưng lên đỏ phừng của cô, anh lại nhìn vào bàn tay đã tát cô, anh đã hứa sẽ không bao giờ làm cô đau hay là tổn thương cô vậy mà bây giờ anh lại xem cô là một người phụ nữ hư hỏng bỏ con đi cả đêm mà xuống tay đánh cô
Thoại Mỹ ôm con gái một lúc thì cũng trở về phòng cô không muốn khi thức dậy con gái sẽ nhìn thấy bộ dạng của mình thành ra thế này. Anh vẫn đứng bên ngoài lang cang không một lời nói, cô cũng chẳng nhìn anh lấy một cái mà trực tiếp lấy quần áo đi vào phòng tắm
Đến chiều khi cả 3 đang ngồi ăn cơm ở phòng ăn cũng chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có Thoại Mỹ quan tâm con gái thì hỏi han con một số điều
Anh gắp thức ăn muốn bỏ vào chén cô thì cô lại né tránh, An Đình nhìn thấy một bên má của cô bị xưng thì liền lên tiếng hỏi "Mặt mẹ bị sao vậy?" Tay An Đình đặc lên đó xoa xoa một chút
Thoại Mỹ liền mỉm cười tay đặc lên tay cô bé "Mẹ không sao? Chỉ là không cẩn thần mẹ bị trúng thôi, con ăn cơm nhanh đi còn uống thuốc nữa"
Nghe câu trả lời của cô anh có chút cảm xúc lạ trong lòng, nhưng cũng chẳng lên tiếng để hỏi hay nói thêm. Cho An Đình ăn cơm và thuốc xong cô bé liền ngủ say, cô thì ngồi bên ngoài sân trên chiếc xích đu, chiếc gương nhỏ trên tay cô xem lại gương mặt của mình quả thật đã xưng
Tiếng chuông điện thoại vang lên cô vội vàng nghe máy "Nghe đây"
"Cậu sao rồi? Về có bị anh Long la không?"
"Có chút chút, nhưng mà không sao rồi"
"Tụi mình chuẩn bị về nước lại rồi, làm một tiệc nhỏ tiếp đi"
"Thôi! Mình không hứa trước được, đến đó thì cứ gọi mình nếu không bận mình sẽ đến"
"OK"
Tối nay Thoại Mỹ lấy chăn gối dự phòng bên trong tủ đem qua phòng của An Đình để ngủ, lúc đang lấy anh liền bước vào trong "Em định đâu?"
"Tôi sang phòng con gái ngủ" cô lạnh lùng trả lời nhưng cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái
Ôm đóng chăn gối trên tay cô bước ra khỏi phòng lướt qua mặt anh, tay anh muốn giữ cô lại nhưng tưởng tượng ra những kết quả chuẩn bị xảy ra anh lại ngừng tay lại
Mỗi người một nơi mặc dù ở chung một căn nhà nhưng cảm giác vô cùng xa cách
Trong chuyện này cô sai và cả anh cũng sai nên họ vì điều đó mà rai rức nhau ngoài ra thì chẳng còn điều gì khiến họ xa cách
Ngày hôm sau cô thức sớm đưa An Đình đến trường và cũng tự đến cong ty một mình không đợi anh. Sau khi anh đến đã nhìn thấy cô trong phòng làm việc, anh có chút không vui nhưng cũng chẳng nói ra anh bước vào phòng làm việc của cô trước mặt bao nhiêu người anh nắm tay cô kéo cô đứng lên "Đi ra đây"
Nhưng có lẽ anh đã quên lời hứa với voi tại công ty, ai cũng hướng mắt về phía cô, cô rút tay mình về "Buông ra! Thưa sếp sắp đến giờ làm việc tôi còn nhiều việc phải làm, nếu sếp có việc nhờ mong sếp nhờ người khác" cô quay sang nhìn Linh Quang "anh Quang chỉ giúp em cái này"
"À...ờ ờ"
Kim Tử Long chỉ biết rời đi trong tức giận, biết rõ bản thân đã chọc giận anh nhưng cô cũng chẳng quan tâm
Vừa lên đến phòng anh đã trút giận lên đồ đạc trong phòng không ngừng đập phá, hét lớn anh còn muốn đấm nát tấm kính kia
Đến chiều Khan Lâm đi đến tổ cô "Chiều nay tổ A ở lại tăng ca nhé! Còn một vài bản thảo cần mọi người giúp" vừa dứt lời đã thấy sự mệt mỏi chán nản trên mặt mọi người chỉ có Thoại Mỹ là vẫn bình thường ở lại làm việc
Tan làm Kim Tử Long đi ngang phòng làm việc của cô thấy cô vẫn còn làm anh gọi Khan Lâm ra hỏi thì mới biết tối nay họ sẽ ở lại tăng ca. Anh chỉ mỉm cười rồi đi về, nhưng trong lòng thì rất lo cho cô không muốn cô mới vào đã làm việc quá sức của mình
Anh về nhà ăn cơm cùng con gái và thay quần áo sau đó lại đến quán cafe đối diện công ty ngồi đợi cô ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top