Chương 47
Trong cơn say cô hoàn toàn cảm nhận được người đối diện là ai, cho đến khi anh không kiềm được mà trực tiếp ôm hôn lên môi cô. Cô như bất động tay chân không còn biết làm sao cho phải, nhưng rồi cô cũng quyết định đẩy anh ra
"Anh! Dừng lại" cô loạng choạng lùi về sau hoàn toàn muốn né tránh mọi thứ anh đang muốn ban đến "Không được...thế này không được..." cô càng đẩy anh mạnh hơn khiến anh lùi bước
Tuấn Phương ngỡ ngàng nhìn cô, 2 tay anh chưng hửng giữa không trung ánh mắt bất ngờ ngạc nhiên nhìn cô "Tại sao?" Anh tiến một bước thì cô lại lùi một bước "Tại sao mình yêu nhau mà không được gần nhau? Em nói đi" 2 tay anh bóp chặt vai của Thoại Mỹ
"Anh bình tĩnh lại!" Cô đang nhẹ nhàng nhất có thể khi ở bên cạnh anh "Ngày anh đi, mọi chuyện đã khác bây giờ thì nó đã khác hơn rất nhiều"
Tuấn Phuong cười lớn sau đó lấy từ trong túi ra một xấp hình dày ném vào người cô "Khác! Chính là em đã có tình cảm với hắn ta đúng không? Thật khốn nạn"
Thoại Mỹ không nhặt lên mà chỉ nhìn qua, thời gian qua anh vẫn luôn cho người theo dõi mọi hành động của cô tại Việt Nam. Thoại Mỹ đột nhiên trả lại cho anh cách mà anh đã cười cô lúc nãy, cô nhặt bừa 1 tấm hình đưa lên trước mặt anh
"1 bức ảnh chẳng nói lên được gì cả? Nhưng nó lại cho tôi biết anh bây giờ chẳng khác gì Kim Tư Long của trước đây" thả rơi bức ảnh xuống không trung cô quay người hướng lưng về phía anh "Anh về đi! Tôi không muốn gặp lại anh nữa! Anh như thế đã đủ nói lên anh chưa thật sự hiểu tôi"
Thoại Mỹ bước đi loạng choạng vào trong nhà, cô đóng chặt cánh của bên trong lại không để anh nhìn thấy cô đang rất tổn thương
Bên ngoài chỉ còn lại là tiếng gió mùa đông đang đổ bộ về cùng hơi lạnh của thời tiết và lòng anh, nếu thật sự kết thúc thì sẽ kết thúc còn không thì sẽ mãi mãi dính lấy nhau và không ngừng dừng lại việc muốn ở cạnh nhau. Anh bước ra với tâm trạng không thoải mái ngồi trong xe chỉ biết cơn tức giận vì sự không giải thích kia của cô và cả sự thay đổi này của cô
Đêm đó Kim Tử Long cứ trằn trọc không thể nào ngủ được, anh đã gọi cho cô gần như cả trăm cuộc gọi, ban đầu là reo nhưng về sau chỉ là thuê bao. An Đình không thấy cô nên cũng không ngủ con bé cứ ngồi ở cửa đợi cô về mặc dù rất buồn ngủ
Kim Tử Long buộc lòng phải đợi cùng con gái "Mẹ đi đâu mà lâu thế ba? Ba gọi cho mẹ được không?" Ngồi ở sofa An Đình không ngừng thục dục Kim Tử Long gọi cho Thoại Mỹ
"Chắc là mẹ đi đâu đó! Thôi con lên phòng ngủ đi khi nào mẹ về ba sẽ gọi con dậy"
An Đình lắc đầu "Không! Con muốn đợi mẹ về" sau đó lại nằm xuống sofa để tiếp tục đợi
Gió ngày một lạnh hơn, ở phòng khách nhiệt độ thời tiết bên ngoài sẽ khiến cho căn phòng cũng lạnh theo. An Đình đôi lúc cũng lim dim ngủ anh đưa tay bế cô bé lên thì cô bé lại tỉnh dậy dẫy nẫy không chịu về phòng. Anh buộc phải ngồi cùng con gái để chờ cô về
Thất sự trước đây em có bao giờ bỏ con gái chờ em như thế không? Cuộc sống của em có phải là đã thật sự chăm sóc tốt cho con gái của mình không
Thoại Mỹ thì không hay biết được ở nhà vẫn có người đang đợi cô, cô và 2 cô bạn vẫn đang ngủ say trong phòng. Say khướt đến mức không còn biết phải làm gì, nằm xuống là ngay lập tức đã ngủ đến quên mọi thứ
Đến gần sáng lúc đã hơn 3 giờ Kim Tử Long cảm nhận bàn tay của mình đang run lên, anh chợt mở mắt nhìn thấy con gái đang run cầm cập lên cơ thể thì lạnh như băng, anh hoàn toàn bị rơi vào tình huống không biết phải làm sao "Trợ lý Huỳnh! Mau đến nhà tôi ngay" anh gọi ngay cho trợ lý Huỳnh lúc 3 giờ sáng
Sau một hồi cô bé đã đưa vào bệnh viện trong tình trạng sốt cao, Kim Tử Long bây giờ cũng đã cảm nhận được cảm giác lo lắng cho con là như thế nào, càng nghĩ anh lại càng tức giận Thoại Mỹ nhiều hơn nữa
"Tôi đã chít cho bé 2 mũi thuốc đợi 30 phút nữa gia đình có thể đưa bé về, nhớ cho bé uống thuốc đều độ và ăn những món ăn tốt cho bé nha"
"Cảm ơn bác sĩ"
Sáng hôm sau Thoại Mỹ mới giật mình thức giấc cô nhìn lại đồng hồ đã hơn 11h, cô vội vàng đánh thức 2 cô bạn của mình dậy và nhanh chóng chạy về nhà. Trên người chỉ toàn là mùi rượu, quần áo sọc sệt, tóc rối bời cô nghĩ Kim Tử Long đã đến công ty nên giờ này về chắc sẽ không gặp anh ở nhà
Vừa bước vào cô nhìn xung quanh chẳng thấy ai cô mới bước lên lầu về phòng của minh, nhưng khi vừa mở cửa phòng cô đã nhìn thấy anh ngồi ở giường lớn vẻ mặt trầm ngâm, có chút lo sợ nhưng cô vẫn bình tĩnh bước vào phòng
Do mặt anh cúi gầm nên cô không thể nào thấy được ánh mắt anh đã thay đổi, anh không nói mà lời mà trực tiếp bước đến chỗ cô đứng kéo vai cô quay lại và rồi *bốp* một tiếng cả gương mặt cô quay về một hướng. Đây là lần thứ 2 anh đánh cô, nhưng lần này thật sự đau gấp trăm vạn lần lần trước
"Đi suốt cả đêm! Không một cuộc gọi, em đã làm mẹ rồi chứ không phải là người con gái không vướng bận mà muốn đi đâu thì đi" tiếng anh mắng cô trong sự tức giận của bản thân mình đã kiềm nén rất lâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top