Chương 46

Anh nhìn cô sau đó mỉm cười "Sao? Chuyện gi em nói đi" anh nắm tay cô đi về phía Sofa ngồi xuống tay vẫn không rời khỏi eo cô

"Em muốn anh đừng truy cứu chuyện mất hàng của phòng maketting nữa có được không? Thật ra ai cũng phải đi làm rất cực khổ để đền số tiền lớn như vậy thật sự họ không có khả năng" vẫn là sự thương người này, cô luôn nhìn mọi thứ bằng con mắt lạc quan chẳng bao giờ nhìn thấy gốc tối của chuyện đó

Kim Tử Long buông tay có chút nghiêm túc "Không được!!!" Anh đầy cứng rắn không hề có ý định nhẹ nhàng với "Tất cả mọi thứ bên ngoài anh đều có thể chiều em nhưng trong công ty không bao giờ anh làm được theo ý em" đứng lên khỏi ghế anh đi về hướng kính lớn nhìn ra thành phố

Không còn cách nào cô đành phải một lần nhỏ nhẹ năn nỉ anh, bước đến gần cô ôm chặt lấy eo anh dựa đầu vào lưng anh "Xem như đây là lần cưng chiều cuối cùng cũng được, anh nhẹ tay với họ một chút có được không?"

Không ngờ anh lại tháo vòng tay của cô ra quay lại nhìn cô, ánh mắt vẫn kiên định "Anh nói không là không! Công việc không giống như cuộc sống bên ngoài không nhẹ nhàng như em nhìn thấy đâu, nếu đây vẫn là chuyện em muốn nói thì anh không muốn nghe nữa em đi ra ngoài đi"

Đây là lần đầu tiên kể từ khi cả 2 hạnh phúc anh nặng lời với cô, cô chỉ biết rời khỏi phòng trong sự khó chịu. Nếu đã gây cô sẽ cùng chịu chung với tổ của mình để hoàn trả lại số tiền hàng bị mất cho công ty

Cả ngày làm việc hôm đó cô luôn cảm thấy buồn và khó chịu, không thể nào tập trung làm việc được khi chịu cảm giác này. Ngay cả đồng nghiệp gọi cô cũng chẳng thể nào tập trung được

Đến chiều tan ca cô nhắn cho anh một tin nhắn "Anh về trước đi! Em có hẹn với bạn" sau khi nhận tin nhắn anh cũng hiểu cô đang giận nên muốn tìm bạn bè

Cũng chẳng muốn phiền cô, anh trực tiếp đi về, cô thì cũng Bảo Anh và Phương Uyên đi đến một quán rượu theo phong cách Nhật để uống. Phòng của cô đặc là phòng VIP nên cách âm khá tốt cô tha hồ mà la hét chẳng ai nghe thấy

Ngồi được một lúc Bảo Anh và Phương Uyên cũng đến, vừa đến đã nhìn thấy cô uống trước vài ly 2 người có phần bất ngờ "Nhìn kìa!!! Thoại Mỹ hiền lành, ngoan ngoãn, hằng ngày của tôi đâu rồi. Người lúc nào cũng nói câu giữ hình tượng cho con đâu rồi" ngồi xuống sàn 2 người thầm cười chọc ghẹo cô

"Đừng có nói thế! Ai rồi cũng phải có lúc này cả" cô cầm chai rượu rót vào ly của từng người "Uống đi"

Có thể nói để nhìn Thoại Mỹ buông thả thế này là điều rất hiếm gặp, nét buồn trên mặt hiện rõ đến mức cả 2 nhìn thấy cũng chẳng dám chọc ghẹo thêm. Ngồi trong bàn chỉ biết uống và uống đến khi say khướt, Thoại Mỹ  gục xuống bàn và không ngừng suy nghĩ

Tại sao anh luôn lý trí như vậy? Hay do bản chất anh vẫn là một kẻ độc tài không muốn nhỏ nhẹ với bất cứ ai? Anh có thể nào như thế với em được không? Nếu trước đây anh cũng thế này có lẽ bây giờ em và anh đã khác rất nhiều

Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay cô đều kể lại cho 2 cô bạn thân nghe trong cơn say, Thoại Mỹ không khóc cô chỉ buồn là tại sao anh lại có thể biến thành người đáng sợ như vậy trong công việc

Kim Tử Long sau khi để con gái ngủ say anh cùng trợ lý Huỳnh đến hoa viên đi dạo, chủ yếu cũng là vì chuyện ban sáng "Cậu nói xem có phải trong công việc tôi rất đáng sợ có đúng không?" Dạo bước trong hoa viên anh thì thầm lời nói chưa bao giờ được thốt ra từ anh

Trợ lý Huỳnh có phần bất ngờ nhưng anh chỉ là cảm giác thoáng qua, anh biết rõ Kim Tử Long bây giờ chỉ tin tưởng một mình anh và anh chính là người có thể nói khiến Kim Tử Long tin "Anh cảm nhận được bản thân mình như vậy sao?"

"Ừm! Tôi cảm nhận và tôi cũng khiến người bên cạnh tôi cảm nhận được và sợ hãi tôi"

"Chị dâu?" Câu hỏi chỉ mới phát ra 5 giây đã nhận được cái gật đầu "Chắc có lẽ một phần cũng do chuyện trước đây anh gây ra cho chị ấy và công việc chưa từng phải trải qua cảm giác đấu đá nên có phần khiến chị ấy phải suy nghĩ"

Lại là chuyện đó sao? Bản thân mình tạo nên vết thương lớn như vậy cho cô ấy sao?

"Có lẽ người thay đổi nên là tôi"

Cả 2 đều muốn thay đổi nhưng câu hỏi đặc ra sau khi họ thay đổi cuộc sống của họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn hay là vẫn như thế m, một hình lập phương cứ xoay vòng và phải tiếp tục theo vòng tuần hoàn thay đổi ấy

Đứng trước nhà hàng cả 3 cô gái đều say khướt cặp kè nhau chờ xe đến, Thoại Mỹ muốn tối nay cả 3 sẽ trở về nhà cũ để ngủ nên cũng không gọi cho tài xế đến đọn, cả 3 bắt taxi đến nhà cũ. Cô cũng chẳng một tin nhắn nói với Kim Tử Long

Vừa đến nhà cả 3 đều quăng giày và túi xách sang một bên, trên tay là bia và rượu được mua ở cửa hàng tiện lời để về nhà tiếp tục uống. Khi uống được không lâu bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, cô đứng lên muốn ra xem thì, một vòng tay ấm áp ôm lấy cô

"Mỹ! Anh rất nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top