Chương 45
Thoại Mỹ nhìn anh, thật ra cảm giác đó vẫn còn xuất hiện rõ rệt nhưng cô vẫn muốn một lần đối diện để từ nay cả 2 sẽ không còn phải ngại ngùng khi thân mật bên nhau "Em không còn sợ nữa" cô kéo anh xuống và chủ động hôn anh
Khiến anh ngọt ngào trong nụ hôn, quần áo trên người đã sớm nằm dưới sàn, chỉ còn lại 2 cơ thể trần đang dính lấy nhau. Hồi hộp là điều mà trái tim cô đang phải gánh chịu, ánh mắt cô nhìn trần nhà sau đó là cơn đau ở dưới truyền đến. Cô nhớ lại gương mặt của anh trước đây vô cùng đáng sợ, nhưng cô lý trí lại nhìn cô anh và cảm nhận được gương mặt này đã không còn đang sợ nữa
Anh như trút bỏ toàn bộ vào hết cơ thể cô, không giây nào anh muốn dừng lại, đây chính là sự hòa hợp mà anh muốn tìm kiếm. Tiếng than nhỏ còn với sự kiềm hãm đã lâu càng khiến anh và cô dây dưa mãi không ngừng, đến khi cô mệt lã nằm sấp xuống giường người đầy mồ hôi anh cũng chẳng có ý định dừng lại
Cúi xuống thấp anh thì thầm vào tai cô "Thêm một chút nữa" anh vẫn chưa hết thỏa mãn nên vẫn còn một dây dưa với cô, nhưng cô thì đã mệt lã nhưng vẫn gật đầu đồng ý với anh
Chỉ có thể là tư thế này và tự anh hoạt động còn cô thì không thể nữa
Sáng hôm sau khi thức dậy cả 2 vẫn còn ôm nhau ngủ, trên người cô ngoại trừ gương mặt ra thì từ cổ trở xuống đều là những vết bầm tím đầy khắp cơ thể, kể cả vòng một cũng vậy chẳng thiếu những vết đó. Đứng trước gương với chiếc váy ngủ cô như chết lặng vì không còn nhìn ra được cơ thể minh nữa
"Áaaa!" Cô quay lại nhìn người đàn ông đang ngủ say kia, tức giận nhảy lên người anh không ngừng đành "Cái tên khốn này! Anh làm em thành ra thế này đó hả? Làm sao đi làm đây"
"A!!! Mới sáng em tính giết anh sao?" Tay anh liên tục đỡ những cái tát của cô, chỉ như gãi ngứa nhưng do anh không phòng vệ nên đã có vài cái bị trúng vào mặt và cả ngực anh
"Tên khốn! Anh nhìn đi" cô chỉ tay vào cổ và cả người mình cho anh xem "Làm sao em đi làm" tức giận không được nữa cô liền ngồi ra khóc lóc
Gương mặt này cho dù Kim Tử Long có bao nhiêu khí chất cũng không thể đỡ nổi, anh mềm mỏng ôm lấy cô để cô ngồi lên đùi anh, anh hôn lên má cô "Thôi! Không sao hết, thì em cứ nghỉ chồng em là chủ em cần gì lo chứ"
Thoại Mỹ quay sang liếc anh "Anh muốn em ỷ lại vào anh đó hả? Em không thích như vậy!" Cô đứng lên rời khỏi giường
Bước đến tủ quần áo cô muốn tìm chiếc áo nào cổ cao một chút để lát nữa khi đến công ty sẽ không bị soi mói, cuối cùng cũng tìm thấy nhưng cũng chẳng che hết được bao nhiêu dù sao cũng giúp che đi được một phần. Vẫn như mọi khi anh sẽ cùng đi đến công ty với cô nhưng xe sẽ không ngừng ở trước cổng công ty
Ngày đi làm trở lại mọi người đều hỏi han sức khỏe cô vì biết cô bệnh suốt tuần qua, nhưng dù sao cũng không tránh được ánh mắt soi mói của những kẻ lắm lời khi nhìn thấy phần cổ của cô. Trước khi đến công ty anh đã nói với cô rất nhiều lần việc đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác nên cô cũng không còn để ý quá nhiều
Vào phòng làm việc chỉ mới vừa ngồi xuống Linh Quang đã đến bên hỏi han cô rất nhiều "Em khỏe hẳn chưa?"
"Dạ em khỏe rồi! Không có em mấy bữa chắc là không có ai làm phiền anh hết phải không?" Sự tinh nghịch cùng nụ cười này khiến người đối diện cũng phải bật cười
Anh đưa tay xoa đầu Thoại Mỹ "Làm gì có! Anh còn muốn em làm phiền anh dài dài"
Thân thiết thế này vô tình lại rơi vào mắt của trợ lý Huỳnh và Khan Lâm, nhưng có lẽ trợ lý Huỳnh cung chẳng để tâm đến. Còn với Khan Lâm anh có phần không vui nhưng cũng chẳng hiểu là vì chuyện gì
Kim Tử Long hôm nay có vẻ nhìn anh vui vẻ hơn rất nhiêu, trong công việc cũng khá thoải mái. Trợ lý Huỳnh cũng bớt đi được một phần căng thẳng, hiếm khi anh nhìn thấy Kim Tử Long được một ngày vui vẻ thế này
"Anh hôm nay có vẻ vui nhỡ?"
Kim Tử Long thầm cười rồi nhìn sang "Nếu không vui thì sẽ là buồn, mà trên đời này chẳng ai lại muốn bản thân buồn mãi được" anh cầm điện thoại lên xem lại ảnh đêm qua anh chụp lại lúc cô ngủ say rồi lại mỉm cười
Gương mặt khi ngủ của cô thật sự rất xinh đẹp, anh luôn cảm thấy may mắn khi đã có được cô bên cạnh
Tiếng gõ cửa vang lên *cốc cốc cốc* Thoại Mỹ đẩy nhẹ cửa đi vào "À anh đang bận hả? Vậy lát nữa em quay lại" khi cô định quay đi thì anh đã chạy đến nắm tay cô lại kéo cô vào phòng
"Khoan đã! Anh đã nói anh bận đâu" anh chuyển hướng ánh mắt sang trợ lý Huỳnh
"Hiểu rồi! Em ra ngoài nha anh trai...chị dâu" anh cười lớn sau đó rời đi
Bên trong phòng lại là sự thân mật của cả 2, anh ôm lấy cô tiến đến bàn làm việc để cô ngồi lên bàn làm việc tay không ngừng sờ soạn trên người cô. Không nhịn được mà cuối đầu hôn lên cổ cô, nhưng bị cô đẩy ra
"Nè!!!! Đừng có giỡn nữa, em có chuyện muốn nói với anh đó" nhưng anh lại như không muốn nghe cứ vùi đầu vào ngực cô, cô dùng lực đẩy anh ra thì anh lại chuyển hướng hôn lên môi cô "Dừng lại!!! Em nghiêm túc đó" cô bắt đầu lớn tiếng với anh, cho dù bây giờ anh có muốn tiếp tục cũng chẳng dám vì cô đã nổi cáu lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top