Chương 43

Sự hiểu làm cứ tưởng nhỏ kia lại là một bước ngoặt lớn khiến tình thế hoàn toàn thay đổi, anh vẫn yêu thương cô, chăm sóc cô nhưng chỉ là anh không bản thân quá cần cô đến khiến cô không chút gì xem trong anh

"Long!!! Lấy giúp em nước được không?" Sự nhờ vã đầu tiên cũng xuất hiện, cô vẫn nằm trên giường với nhiều thương tích

Kim Tử Long không trả lời mà đi đến lấy nước cho cô, đưa cho cô xong anh lại đến ghế ở hành lang phòng để ngồi. Sự lạnh lùng này khiến cô hoàn toàn cảm nhận được, nhưng cô không muốn nói ra

Dù sao thì trước đây cô cũng đã từng đối xử với anh rất tệ, bây giờ chỉ mới một chút lạnh lùng của anh chẳng lẽ cô lại chẳng chịu đựng nổi?

Bước xuống giường cô đi xuống lầu để tìm An Đình nhưng lại nhớ ra An Đình đã đi học, cô đành vào bếp muốn làm gì đó để bản thân không lười biếng. Nhưng có lẽ do ảnh hưởng mà chỉ mới vài bước cô liền chống mặt đến đứng không vững ngã ngay xuống sàn

Ngất xỉu rất lâu anh cũng chẳng phát hiện ra cho đến khi anh không nhìn thấy cô và đi tìm, vừa đến phòng khách thân thể nhỏ bé ấy hoàn toàn thu hút ánh mắt anh. Hốt hoảng anh bế cô lên ghế nắm không ngừng lay cô tỉnh dậy "Mỹ! Mỹ tỉnh dậy đi em! Em đừng làm anh sợ"

Nghe tiếng anh gọi trong mơ màn cô chợt tỉnh giấc "Em không sao?" Cô cố gắng ngồi dậy

"Tại sao đang yên đang lành em lại ngất xỉu vậy? Em cảm thấy thế nào anh đưa em đến bệnh viện nha?" Sự lo lắng này cuối cùng cũng chiến thắng sự giận ngầm trong lòng anh

Tay cô đưa đến nắm tay anh đặc lên má mình "Chỉ cần thế này là đủ!!! Chỉ cần ấm áp của anh thôi"

Có chút ngập ngừng anh đưa tay còn lại kéo cả người cô vào lòng hôn lên tóc cô, anh đầy sự hối hận "Xin lỗi!!!"

_____________________

Ở một nơi mà trái tim lại dành cho một nơi khác anh cũng chẳng thể nào không tìm những mối quan hệ để không còn nhớ đến cô. Tuấn Phương may mắn tìm được một cô gái sẵn sàng ở bên cạnh giúp anh quên đi người anh yêu mà anh chưa bao giờ xem là người yêu cũ

"Anh ăn chút bánh nha? Em vừa làm xong" Phạm Trinh chẳng bao giờ rời xa anh vì cô luôn sợ anh sẽ một lần nữa không chịu nổi mà muốn trở về

"Em cứ đế ở đó đi! Lát anh sẽ ăn" anh thường sẽ giành hết thời gian của minh cho công việc nên chăm sóc bản thân là điều mà anh xem nhẹ và ít khi quan tâm

Có lẽ điều này đã quá quen và nó không còn khiến cô buồn mỗi khi anh chỉ tập trung vào công việc

2 con người chung một tình yêu bây giờ chỉ còn là 2 người 2 thế giới khác nhau

Khi cô ra khỏi phòng anh mới nhìn thấy bóng lưng cô, trong lòng có chút rung động nhưng vì tình cảm anh dành cho Thoại Mỹ quá lớn nên không thể nào nói tiếp được tiếng yêu ai

____________________

Thoại Mỹ thức dậy đây hoảng hốt nhìn lên đồng hồ đã hơn 9 giờ cô đưa tay gọi anh dậy "Mau dậy nhanh lên!!! Em trễ giờ làm rồi" gọi không được cô lại kéo anh đứng dậy khỏi giường trong khi anh vẫn còn ngáy ngủ

"Đợi một chút" anh mắt vẫn nhắm chặt tay mò tìm điện thoại gọi cho ai đó "À cậu xin cho Thoại Mỹ nghỉ thêm một ngày cứ nói là cô ấy chưa khỏe!" Nói xong anh liền để điện thoại xuống tiếp tục ôm cô nằm xuống ngủ

Cô hoàn toàn không thich anh làm thế này nhưng bây giờ anh không thể nào tỉnh táo để nói chuyện với cô được. Một mạch lại ngủ đến chiều ôm chặt cô trong vòng tay anh chỉ muốn thế này mãi không thôi

An Đình đi học về là lại chạy lên phòng tìm ba mẹ, cô bé vừa vào đã nhìn thấy ba mẹ còn ngủ, tay của ba còn ôm chặt mẹ An Đình không nói gì mà quăng cặp sang một bên chạy vào giữa nằm không cho ba ôm lấy mẹ

"Ba không được ôm mẹ!!! Mẹ của con mà" cố gắng chen vào giữa không cho 2 người cạnh nhau

Cả 2 cũng bị cho làm thức giấc Kim Tử Long không buông ta mà trực tiếp ôm chặt hơn nữa "Không được! Con đi về phòng con đi, đây là phòng của ba thì mẹ cũng phải là của ba"

"Không được!!! Mẹ của con" không làm gì được cô bé cắn mạnh vào tay anh khiến anh buông tay thừa cơ hội cô bé nằm vào lòng của Thoại Mỹ

Thoại Mỹ bây giờ chỉ biết cười cũng chẳng biết làm gì nhưng cô vẫn muốn ôm con gái nhiều hơn, hôn lên má cô bé cô ôm chặt lấy con gái vào lòng "Hôm nay con học có ngoan không?"

"Dạ có! Nhưng mà mẹ đuổi ba ra ngoài đi, con muốn nằm với mẹ thôi hà"

"Con đuổi đi! Mẹ làm sao dám đuổi ba được chứ"

"Hay quá há đòi đuổi tôi ra ngoài, vậy mai mốt ba không dắt con đi chơi nữa, còn em anh không cho em đến công ty đi làm luôn"

Thoại Mỹ vừa nghe liền ngồi dậy "Nè! Là con anh đòi đuổi anh, em liên quan gì mà anh không cho em đi làm" cô cứ tưởng là thật nên lớn tiếng với anh không chút kiên dè "Cái tên khốn này!!!"

"Em dám chửi anh á? Em có tin là tối nay em bị trừng phát không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top