Chương 42

Nhìn thương tích trên người Thoại Mỹ và cả ánh mắt vui mừng khi nhìn thấy anh, càng làm cho anh muốn giết chết tên khốn trước mặt. Anh bước lên phía trước không chút sợ hãi đến trước mặt hắn ta anh chỉ nhẹ nhàng cười đầy xem thường

"Một tên ăn mày vô tình nhặt được thỏi vàng thì lại cho là mình có thể một bước hóa phụng hoàng hay sao? Thả cô ấy ra nếu như mày không muốn có một cái chết khó coi tại nơi này" giọng anh từ xem thường rồi trên nên cứng ngắt đầy đáng sợ

Lúc nãy bàn tay yếu ớt của Thoại Mỹ đưa lên nắm lấy tay anh, ánh mắt đây sợ hãi và mong đợi. Anh nhìn xuống rồi nắm chặt tay cô trấn an cô theo cách chỉ có 2 người mới hiểu được

Vẻ ngoài thì có lẽ trông hắn rất bình thường nhưng sâu bên trong đã có chút sợ hãi, hắn ta chưa bao giờ nghĩ sẽ mặt đối mặt cùng Kim Tử Long vì hắn biết chắc chắn bản thân không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ xung quanh đều là tay mắt hắn không thể để bản thân mình mất mặt trước đàn em

"Mày nghĩ! Mày nói là tao sẽ làm theo sao? Thúy Quy nó phải đi cùng tao"

Kim Tử Long vừa nghe hắn nhắc đến cái tên đó anh như bị ngón lửa xâm chiếm toàn thân, cái chết của Thúy Quy cũng chính là do hắn gây ra bây giờ hắn lại muốn mang cả người phụ nữ anh yêu nhất đi. Tay anh móc từ trong túi áo vest ra một khẩu súng nhanh tay xiết chặt cổ hắn ta chỉa miệng súng vào đầu hắn ta

"Mày không có quyền nhắc đến cô ấy ở đây, chính tại tên khốn như mày mà bây giờ cô ấy đã phải nằm xuống một cách lạnh lẽo. Bây giờ đây là người phụ nữ của tao cô ấy là Thoại Mỹ, người mà tao có thể hy sinh mọi thứ để bảo vệ và không ai được phép mang cô ấy đi" khi anh vừa định lên nồng bắn chết hắn ta thì Thoại Mỹ đã nắm chặt tay anh nước mắt rơi

"Đừng...đừng giết người...em không muốn..." ánh mắt cô nhìn sang con gái như giúp anh bình tĩnh lại, anh cũng nhìn sang con gái đang sợ hãi mà bình tĩnh

Nhưng anh cũng không để hắn ta đi dễ dàng, đẩy mạnh hắn ta ngã xuống sàn "Bế con gái tôi ra ngoài đi! Trợ lý Huỳnh" vừa nghe thấy trợ lý Huỳnh liền làm theo, anh biết rõ Kim Tử Long sẽ không bao giờ để người như hắn ta sống một cách yên ổn

Vừa ra khỏi cửa anh liền nhẹ nhàng nói với cô bé "Con ngồi trong xe cùng chú, ba mẹ con sẽ ra ngày" cô bé ngoan ngoãn làm theo

*đùng đùng đùng* 3 phát súng được bắt ra đầy dứt khoát vào chân cua hắn ta, sau đó chỉ còn lại tiếng hét đau đớn của hắn ta, xung quanh người của hắn chẳng ai dám tiến lên vì đều sợ khẩu súng trên tay Kim Tử Long

Anh cùng Thoại Mỹ và 2 người bạn của cô rời khỏi đó, tất cả đều trở về biệt thự của anh, điều cô muốn giấu cũng đã chẳng giấu được. Anh cho bác sĩ vào khám và băn bó vết thương cho cô, cũng may chỉ là những vết thương ngoài da không đáng lo

Thoại Mỹ cũng cảm thấy không quá đau, anh ngồi xuống bên cạnh vuốt trán cô đầy yêu thương "Nghỉ ngơi nha! Anh xuống dưới để em nói chuyện với bạn" anh hôn lên má cô sau đó mới rời đi

Cô cũng dần cảm nhận được những chân tình anh dành cho cô, khi anh vừa rời đi cô không thể nào thoát khỏi sự tra khảo của 2 người bạn kia "Anh ta là ai? Tại sao cậu lại phải giấu bọn mình?" Bảo Anh đầy căng thẳng hỏi rõ Thoại Mỹ

Còn Phương Uyên thì ngồi một bên cạnh cũng trông chờ câu trả lời

"Anh ấy là...ba ruột của An Đình"

Vừa nghe đến đây Phương Uyên như bốc hoả khắp người "Là tên khốn đó? Cậu điên rồi tại sao lại quay lại đây? Cậu muốn một lần nữa đau khổ hay sao?"

Sự tức giận này cũng là có lý do chẳng ai lại muốn dẫm chân vào vết xe đổ thêm một lần nào nữa, trước những lời trách móc Thoại Mỹ chỉ biết nhẫn nhịn và chịu đựng mọi thứ. Cô cũng không muốn bản thân nói quá nhiều lý do bản thân ở lại bên cạnh anh.

"Nói đi! Cậu yêu hắn ta đúng không? Nên mới dễ dàng quay trở lại" Bảo Anh một cô gái nhẹ nhàng trước mọi tình huống bây giờ cũng không thể nào giữ nỗi bình tĩnh trước quyết định này của bạn mình

Thoại Mỹ chỉ mỉm cười "Chấp nhận quay lại là thì xem như bạn thân mình ngu, nhưng nói bản thân yêu anh ta bản thân mình thật sự không có. Mình còn dành tình cảm cho Tuấn Phương rất nhiều"

Những lời này cô không thể nào ngờ được Kim Tử Long bên ngoài đã nghe thấy toàn bộ, anh ngoài sự đau lòng còn kèm theo là sự tức giận. Anh đi lên sân thượng tự mình hét lớn tay đấm mạnh vào tường không ngừng tự hỏi bản thân tại sao phải tốt và yêu thương một người khi trái tim họ không hề dành cho anh

"Nhưng thời gian mình ở lại đây minh cảm nhận được anh ấy rất yêu thương mình và con gái. Anh ấy đã thay đổi rất nhiều nên mình cũng muốn dành cho anh ấy một cơ hội" không phải câu trên đã kết thúc mà phía sau vẫn còn một câu đáng lý ra anh phải ở lại nghe

Nhưng sự hiểu lầm này đôi lúc sẽ biến thành giọt nước tràn ly chẳng ai biết được

Nghe Thoại Mỹ kể về những điều anh làm và cả cách đổi xử của anh cho dành cho 2 mẹ con Thoại Mỹ thời gian qua khiến cả 2 dần có cái nhìn khác về anh "Thì ra ác ma có thể trở thành thiên thần"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top