Chương 41
An Đình không thể nào nhìn mẹ cứ như thế, cô bé liền lấy điện thoại từ trong túi xách của Thoại Mỹ gọi cho Kim Tử Long
Anh vẫn chưa biết dđược những chuyện đang xảy ra với cô, anh và trợ lý Huỳnh vẫn đang ngồi uống rượu ở hoa viên mà anh đã tự tay làm cách nhà không xa "Thời gian tôi dành cho hoa viên này còn nhiều hơn cả thời gian tôi dành cho công ty nữa! Cậu có nhìn thấy cây lê lớn ở giữa hoa viên không?" Tay anh chỉ đến chỗ cây lê đang kết trái
"Tại sao anh lại chọn cây lê để giữa hoa viên, em thấy đẹp thì lại không đẹp nhưng bóng mát thì có"
"Tôi yêu cô ấy sau khi nhận được quả lê từ tay cô ấy, tôi luôn xem nó như là một biểu tượng mà mỗi khi nhìn thấy tôi phải yêu cô ấy nhiều hơn" anh mỉm cười rồi lại tiếp tục uống thêm một chút rượu
Nhìn thân to lớn của cây lê xung quanh nó là một chiếc hồ hòng giúp cho cây lê không cần tốn quá nhiều công sức để tưới mà vẫn có thể phát triển tốt. Phía trên sẽ là bể bơi và xung quanh đều là hoa và những loại cây mà anh và cô yêu thích nhất
Kim Tử Long đôi lúc cũng sẽ tự hỏi bản thân trong suốt 2 năm cô không bên cạnh anh dành nhiều thời gian cho khu vườn này để làm gì? Cô cũng chẳng thể nào nhìn thấy những cố gắng mà anh đã bỏ ra không ngừng cho khu vườn này
Dạo xung quanh bờ hồ anh nhặt một quả lê dưới đất lên nhìn qua một chút anh lại thoáng mỉm cười, nhớ lại trước đây cô mặc chiếc váy trắng trên tay là rổ lê được cô mang về, khi rửa anh vẫn còn nhìn thấy được nụ cười của cô. Vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì trợ lý Huỳnh từ trong chạy ra đưa điện thoại cho anh "Chị dâu gọi cho anh đây"
Nhìn vào màn hình với cái tên thân mất "Em" nụ cười anh không giấu được, đến khi anh bắt máy vẫn câu nói ấm áp đầu tiên dành cho cô "Alo! Anh đây" nhưng rồi tiếng khóc cùng sự hỗn loạn bên kia điện thoại khiến anh thay đổi sắc mặt
"Ba...ba... mẹ có chuyện...mẹ bị đánh nhiều lắm" tiếng khóc của An Đình như xé rách trai tim anh, càng tức giận hơn khi anh nghe việc cô đang bị đánh
"Đợi ba một chút ba sẽ tới ngay" anh vội vàng ngắt điện thoại đi thật nhanh cùng trợ lý Huỳnh ra xe, anh gọi cho tài xế sáng nay đã chở cô đi để biết nơi cô đến
Từ biệt thự đến nơi đó chỉ mất 10 phút nhưng đối với anh nó như hàng trăm giờ trôi qua khi không ngừng nhớ đến tiếng khóc và câu nói của con gái "Lái xe nhanh lên!!!" Anh hét thật lớn trong xe khiến trợ lý Huỳnh có chút luống cuống, nhưng anh đã quen với việc này anh chỉ biết phải tập trung để đưa anh đến đó sớm nhất
Bên trong nhà hàng Thoại Mỹ vẫn đang bị giựt chặt không thể di chuyển đi đâu, đầu cô đau đến không thể chịu nổi tay chân chỉ rụng rời như chẳng còn sức lực. Phương Uyên thì vẫn đang phải cố tìm cách mang Thoại Mỹ trở về nhưng có lẽ cô chẳng thể làm được khi quá đông người đứng ở nơi đây
"Đem đám người này ra ngoài đi, tao muốn xem thử dám phụ nữ này sẽ làm gì được tao" đám người áo đen liền đuổi hết tất cả mọi người trong nhà hàng kể cả chủ quán và nhân viên của nhà hàng, cửa thì bị canh giữ chẳng ai có thể bước vào trong được
Đẩy mạnh một cái đám người đó khiến Thoại Mỹ ngã xuống mặt sàn, tay chân không trách khỏi việc trầy xước cả gương mặt cũng thế "Mày đã từng thế này mà phải không? Bây giờ thử xem ai sẽ đến cứu này được" hắn kéo cả gương mặt cô sát vào mặt hắn "Tao thật sự muốn xem thử suốt bao nhiêu năm qua mày đã thay đổi như thế nào đó, có lẽ tao cảm nhận không sai khi nhìn thấy mày ngày một đẹp hơn rất nhiều"
"Tôi đã nói...tôi không quen biết anh..." lời nói của cô như khiến hắn ta càng điên tiết hơn nữa đập mạnh cả mặt cô xuống bàn khiến cho ai nhìn thấy cũng phải đau đớn dùm
Phương Uyên không thể chịu nỗi mà chạy lên muốn giúp nhưng cũng bị giữ chặt lại "Buông ra!!! Thằng điên này mày rốt cuộc là ai hả? Tại sao lại ra tay mạnh bạo với phụ nữ thế này?" Vùng vẫy là điều cô có thế làm
Ngay cả Bảo Anh cũng bị giữ chặt chỉ còn lại cô bé An Đình đứng yên một chỗ nhìn mẹ mình mà khóc lớn, hắn ta bước đến kéo cô bé vào lòng rất thô bạo. Thoại Mỹ dù yếu sức nhưng cũng muốn bảo vệ con gái mà chỉ là vô ích "Buông con bé ra...con bé...không biết gì hết..."
"Nhìn mặt mày tao thật sự không biết mày là con của ai cả đó" hắn búng tay ra hiệu cho người của hắn kéo cô đứng lên "Tao chỉ muốn con đàn bà này thôi còn tụi bây không cần thiết"
Quốc Khánh hắn ta như một kẻ không còn chút lý trí nào, kể từ khi sự nghiệp thăng tiến hắn ta luôn muốn tìm cô chỉ với mục đích khiến cô phải luôn là kẻ hèn hạ dưới chân hắn ta. Nhưng có lẽ Thoại Mỹ là Thoại Mỹ còn Thúy Quy thì đã mất nên việc tìm kiếm này không hề đơn giản
Khi hắn ta định rời đi thì cũng là lúc Kim Tử Long cũng vừa kịp tới, vừa nhìn thấy anh hắn ta không chút sợ hãi mà ngược lại còn cười rất lớn "Ây da! Lại là cái tên dơ bẩn này, thật sự tao không muốn gặp lại mày chút nào cả bẩn thỉu luôn phát ra mùi khiến người khác phát ói" giọng điệu này chính là giọng điệu mà hắn ta căm ghét nhất, người nói cũng chính là trợ lý Huỳnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top