Chương 40
"Dậy thôi nào con gái!" Cô ôm lấy An Đình bế cô bé lên không ngừng đánh thức cô bé dậy
Vẫn còn ngái ngủ nên cô bé có chút lười biếng không chịu mở mắt "Hôm nay là chủ nhật mà mẹ?" Uốn éo không ngừng rồi lại lật sang bị này tìm chăn lật sang bên kia tìm gối
"Con không muốn đi gặp mẹ Anh với mẹ Uyên sao?"
Vừa nghe xong cô bé vội vàng thức giấc "Có thật không mẹ? 2 mẹ về thật sao?"
"Còn ngồi đây hỏi, không mau chuẩn bị mẹ sẽ bỏ con ở nhà đó"
An Đình vội vàng đi vào trong để đánh răng chuẩn bị đi, từ lúc lên 4 Thoại Mỹ đã bắt đầu để cô bé tự chủ việc vệ sinh cá nhân, như thế sẽ khiến cô bé hiểu rõ việc sạch sẽ hơn
Thoại Mỹ dù đi chơi nhưng cô cũng không quên chuẩn bị bữa sáng cho anh, Kim Tử Long vừa xuống đã ngồi vào bàn tay ôm lấy eo cô như muốn kéo cô ngồi xuống cùng nhưng liền bị cô ngăn cản "Ây! Em không ăn đâu, em với con ra ngoài sẽ ăn sau"
"Cả con cũng đi hả? Vậy anh ở nhà phải làm sao?"
"Thì anh cũng đi chơi đi, tìm trợ lý Huỳnh đấy, chẳng phải 2 người có nhiều chuyện để nói lăm hay sao?" Vừa dọn thức ăn cô vừa nói với anh, chợt cô nhớ ra một việc liền căng dặn anh rất nghiêm túc "À mà nè! Em đi chơi với bạn anh không được tìm cách theo dõi em đó nha, em mà biết thì anh đừng hòng sống yên"
Có lẽ đến bây giờ cô cũng chẳng thể nhận ra được là cô đã chính thức bước chân vào một cuộc sống vợ chồng với anh
Phương Uyên và Bảo Anh vẫn đang đợi mẹ con cô tại một nhà hàng, chưa bao giờ 2 người thấy Thoại Mỹ trễ hẹn nhưng có lẽ đây là đầu tiên "Có bao giờ nó đi trễ đâu mà hôm nay sao lại kì vầy nè" Bảo Anh nhìn vào màn hình điện thoại có chút khó chịu
"Trễ hơn 30 phút rồi! Thời gian gần đây không biết nó làm gì nữa mà suốt ngày bận rộn đến thời gian nghe điện thoại cũng chẳng có"
"Thôi nó còn lo cho con nữa mà nên cứ đợi xíu nữa xem sao"
Chỉ vừa dứt lời không lâu đã nhìn thấy Thoại Mỹ nắm tay An Đình cùng đi tới, nhìn bao quát cô cả 2 đều khá hài lòng vì khi một mình Thoại Mỹ cũng sẽ biết tự chăm sóc bản thân thật tốt
"Xin lỗi! Mình đến trễ, các cậu gọi món chưa" cô vừa hối hả lại còn phải nắm tay An Đình để con bé ngồi yên chỗ sau đó cô mới dám ngồi xuống
Phương Uyên nhìn cô có chút mỉm cười "Cũng biết tự lo cho mình đó chứ, vậy từ nay có thể không cần bọn mình nữa rồi"
"Làm gì có! Chỉ là bản thân mình phải biết tự chăm sóc minh thôi"
An Đình thì sau khi chào hỏi thì chỉ mãi ngồi trong lòng của Bảo Anh không rời, trong suốt thời gian sống ở Mỹ dù sao cô bé cũng ở cạnh Bảo Anh nhiều hơn. Hết nắm tay rồi lại hôn cô bé thật sự khiến người khác không thể không yêu thích
"Tại sao lại đến trễ vậy? Con lại quấy mẹ con sao?" Phương Uyên lại bắt đầu vào vai người mẹ nghiêm túc để tra hỏi con gái
"Dạ đâu có! Tại mẹ còn phải làm bữa sáng cho ba nên..."
"Nè!!!" Thoại Mỹ vội vàng hét lên để An Đình không nói ra chuyện kia "Con nói bậy gì đó?" Cái nháy mắt của cô đã nói lên tất cả trước mặt 2 người bạn của mình
"Bất ngờ thật nha! Thoại Mỹ nhà ta lại cho con gái mình gọi người khác là ba kìa, là ai mà lại có diễm phúc đó vậy?"
"Không có! Con bé nó đùa thôi" nét bối rối cùng sự lấp liếm cho qua chuyện này cũng không thể giấu được khỏi sự nghi ngờ của Phương Uyên và Bảo Anh
Ngay lúc đang dùng bữa Thoại Mỹ vẫn đang cười nói khá vui vẻ với 2 cô bạn của mình thì từ phía sau tóc cô bị kéo mạnh ngồi cũng không vững mà trực tiếp ngã ra phía sau đầy đau đớn. Khiến cho An Đình và cả 2 người bạn của cô cũng trở nên hốt hoảng mà chạy đến can ngăn
"Tao tìm mày cực khổ quá! Thật sự mày trốn thật giỏi đó" giọng nói thì vừa quen lại vừa lạ, khi cô nhìn sang mới thấy rõ mặt của người kia là tên đàn ông đã từng hành hung cô ở khách sạn trước đây "Tụi mày đứng yên! Nếu không đừng trách tao"
Xung quanh hắn ta đều là những tên vệ sĩ cao lớn, An Đình thì nhìn mẹ bị đánh cô bé chỉ biết khóc gọi mẹ không ngừng, Thoại Mỹ thì có chút sợ hãi "Tôi thật sự không biết anh là ai? Anh mau thả tôi ra đi" trong giây lát không khí trong nhà hàng trở nên náo loạn lên
Nhân viên cũng quản lý đều xuất hiện để giúp đỡ cô và cả những người khách xung quanh cũng thế
"Nè! Anh mau thả cô ấy ra đi nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đó" Phương Uyên không hề nhân nhượng với những kẻ biến thái thế này, cô còn tưởng tên này đang bị điên nên muốn tìm nguôi giải tỏa
Bảo Anh thì cứ ôm chặt lấy An Đình vì sợ sẽ làm cô bé bị thương
Quốc Khánh hắn ta chưa bao giờ ngưng việc tìm kiếm Thúy Quy nhưng có một điều hắn vẫn chưa biết Thúy Quy đã mất cách đây 2 năm và người hắn đang bắt giữ là một người khác "Mày có con rồi sao? Vậy nó là con tao hay là của những thằng khác đã từng ngủ với mày, thằng khốn kia có biết nó đang nuôi dưỡng con của thằng khác không?"
"Đây là con của tôi, tôi không phải là người anh tìm và cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện đó" những chuyện khiến con gái cô bị ảnh hưởng cô sẽ không bao giờ muốn con gái nghe thấy, cho dù đó là một câu chuyện bịa đặc hay là thật cô cũng chẳng muốn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top