Chương 39
Thoại Mỹ nhận ra sự quan tâm, lo lắng của anh dành cho mình, nhưng để yêu anh thì cô không thể nào làm được
Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí của cả 2, cô nhận được cuộc gọi của Bảo Anh và Phương Uyên sẽ về nước. Điều này khiến cô vừa vui lại vừa lo dù sao 2 cô bạn này của cô cũng chưa biết chuyện tày trời này ở đây
Điều trước tiên vẫn là sẽ giấu cho đến khi nào bị phát hiện cô sẽ nói thật, cô trở vào phòng làm việc của anh với gương mặt không mấy tự nhiên khiến anh nhìn ra "Ai gọi cho em mà có vẻ khiến em căng thẳng quá vậy?"
"À không có gì! Chỉ là bạn bè bình thường thôi"
Cả đêm cô không thể nào chợp mắt được, cô vẫn muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao Phí Ân lại muốn hãm hại cô như thế. Chẳng bao giờ cô nghĩ sẽ có ai vì một lý do không hợp lý mà hại người không quen không biết mình được
"Tại sao lại không ngủ" giọng nói anh vang lên khiến cô có xíu giật mình
Quay người sang cô nhìn anh "Anh có bao giờ nghĩ tôi đã làm gì đó sai nên khiến chị Phí Ân hãm hại tôi không? Hay là anh để chị ấy biết tôi và anh có mối quan hệ như thế nào phải không?" Từ bình thường cô trở nên giận đến nheo mắt nhìn anh
Kim Tử Long chỉ biết phì cười lớn "Cái đầu này của em chứa gì đó? Lý do như vậy cũng nghĩ ra được anh thật sự bái phục em rồi đó" anh nằm hơi sát vào cô sau đó kéo cô ngồi dậy dựa vào tay anh "Ngồi dậy đi anh kể cho em nghe vài cầu chuyện em sẽ hiểu"
Cô cũng ngoan ngoãn làm theo "Trước đây khi anh mới chân ướt chân ráo làm công cho người khác giống như em bây giờ, anh cũng chịu rất nhiều chuyện, đầu tiên là ma cũ ăn hiếp ma mới giống như em bây giờ đang gặp..."
"Khoan đã! Vậy là chị ấy đang làm khó tôi vì tôi là người mới sao?"
"Chứ em nghĩ đi đâu"
"Thảo nào chị ấy luôn giao cho tôi công việc gấp đôi người khác" cô gần như giải tỏa được một phần suy nghĩ của mình
"Khi anh mở được công ty người làm khó anh chính là những người có công ty giống như anh đó gọi là cạnh tranh, còn nếu như người trong công ty muốn hại anh thì đó gọi là đang cố dìm anh xuống để họ được lên cao. Em hiểu không? Chỉ cần em trải qua 3 việc khó khăn trong công việc em sẽ là người mà chẳng ai dám động đến"
Cô liếc mắt nhìn anh "Giống như anh vậy có đúng không? Nếu mà có mọi thứ như anh mà lại cô đơn tôi sẽ chọn tôi chẳng có gì"
"Ai nói với em là anh đang cô đơn, chẳng phải anh có em và con bên cạnh hay sao?" Anh mỉm cười rồi nhìn cô
Thoại Mỹ cũng vì câu nói của anh mà mỉm cười, suốt đêm cô dựa vào tay anh nghe anh kể chuyện đến ngủ quên không hay, sáng lại thức dậy trễ còn thấy bản thân đang ôm chặt anh mà ngủ
Lúc định trở người cô vô tình làm cho anh thức giấc "Hôm nay chủ nhật em dậy sớm làm gì chứ?" Giọng nói lười biếng cùng cánh tay ôm chặt lấy cô
"Không được hôm nay tôi có hẹn! Anh để tôi đi chuẩn bị đã"
Vừa nghe câu này anh liền thức giấc mở mắt nhìn cô "Em có hẹn với ai?"
"Với bạn! Chẳng lẽ với bạn bè anh cũng không cho tôi đi sao?" Biểu cảm gương mặt của cô lúc này quả thật khiến anh bị điêu đứng
"Cũng được thôi..." anh đứng lên khỏi giường ôm lấy cô từ từ đi đến gần phía cửa sổ đầu gần như sát vào mặt cô "Phải có gì đó khiến anh không lo lắng mới được chứ?"
Anh cúi đầu hôn lên môi cô, tay kéo sát cô vào người mình hơn tay xiết chặt lấy cô hơn nụ hôn ngày càng sâu. Cô không khán cự ngược lại còn nhắm mắt tay ôm lấy anh đáp trả lại nụ hôn của anh, trong nụ hôn có chút mỉm cười anh không cảm nhận được hết mà trực tiếp bế cô lên dựa sát vào tường nụ hôn mạnh bạo hơn
Thoại Mỹ chợt nhận ra bản thân không thể đến trễ được nên đã đẩy anh anh "Thôi chết! Em không thể đến trễ đi được" cô vội vàng đẩy mạnh anh ra lấy quần áo chạy thật nhanh vào phòng tắm
Vừa nghe cô đổi cách xưng hô anh có chút vui mừng "Em vừa xưng với anh là gì đó?" Vừa hỏi anh vừa cười rất tươi nhìn vào phía phòng tắm
"Hả? Anh nói gì?" Bên trong đó nước chảy quá lớn nên khiến cô không nghe rõ được bên ngoài anh đang nói gì
"Anh hỏi là em vừa xưng với anh là gì?"
Nghe đến đây cô bên trong đã ngại đến đỏ mặt mỉm cười im lặng rất lâu không trả lời anh, cho đến khi ra ngoài anh vẫn là câu hỏi đó không ngừng hỏi cô
"Vậy anh không thích xưng hô như thế phải không? Tôi sẽ đổi lại như trước đây"
"Không có chỉ là em đột ngột thay đổi khiến anh rất vui đó" anh ôm chặt lấy cô không muốn buông ra một chút nào
Chỉ vì một chữ "em" của cô mà đã khiến anh vui đến như thế cô thật sự không hiểu là anh thật lòng hay chỉ muốn trêu ghẹo cô "Mau đi đánh răng đi" cô liền đứng lên đẩy anh đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại
Nếu là bản thân trước đây cô sẽ không bao giờ có những cử chỉ yêu thương này với anh, ngược lại cô sẽ là người rất ngại ngùng trong mấy việc này. Bây giờ thì đã khác càng ở cạnh lại càng hiểu, càng hiểu lại càng thoải mái hơn trong cuộc sống thường ngày
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top