Chương 37

Đến tối cũng là cô sẽ về cùng anh khi công ty chẳng còn lại ai cả, ngày hôm nay của cô không mệt mà cũng không gọi là thoải mái về đến nhà cô chỉ muốn nằm một hơi để bớt đi những căng thẳng của ngày đầu tiên

An Đình thì đã ngủ say, khi cô đi làm về thì trời cũng đã khuya, bước chân nhẹ nhàng cô đi vào phòng con gái nằm bên cạnh ôm con gái sau đó mới chịu rời đi

Anh thì vẫn còn làm việc tại phòng làm việc riêng của mình, cô cũng chẳng quan tâm đến những việc anh làm. Cả 2 đã từng nói với nhau sau khi đi làm về thì không được mang chuyện công việc về nhà để nói chuyện nên cô cũng chẳng bao giờ nói với quá nhiều khi về cùng hay là gặp nhau tại nhà

Tiếng nước bên trong phòng tắm cũng đã khiến anh biết cô đang ở bên trong, trong đầu anh liền hiện lên một suy nghĩ nếu là anh của trước đây anh sẽ mở cửa và trực tiếp đi vào bên trong cho dù cô có đồng ý hay là không, còn bây giờ anh không thể làm tổn thương cô thêm quá nhiều

Thời gian qua cũng vì sự tổn thương anh gây ra trong quá khứ với cô mà anh đã luôn làm tốt nhất trách nhiệm của bản thân, nhưng việc ép buộc cô ký vào giấy đăng ký kết hôn cũng là vì anh thật sự quá yêu cô nếu cứ trơ mắt nhìn cô hạnh phúc bên người khác anh thật sự không thể làm được

Thoại Mỹ cứ tưởng là anh vẫn chưa vào phòng nên cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra ngoài, nhưng khi vừa mở cửa cô đã nhìn thấy anh ngồi ngay trên giường khiến cô có chút hoảng sợ "Á!!! Sao anh vào mà không lên tiếng" cô tiện tay đóng cửa lại không còn dám bước ra nữa, gương mặt cũng trên nên đỏ phừng

Điều này càng khiến anh bật cười vì sự ngây ngô của cô, anh đi ra phía cửa sổ đứng để cô thoải mái hơn khi ra ngoài tìm quần áo. Thấy anh đứng ở xa cô mới nhẹ nhàng bước ra ngoài đi đến tủ tìm quần áo của mình

Nhưng vòng tay to lớn đã ôm chặt lấy eo cô và kéo sát cô vào cơ thể cưng rắn của người kia, làm cô càng thêm bối rối "Buông...buông tay ra...tôi còn phải tìm đồ nữa" cô hoàn toàn rơi vào sợ hãi

Lại một lần nữa ký ức của những năm trước đây hiện về làm cô càng thêm căng thẳng đến tay chân run rẩy không ngừng. Anh xoay cả người cô lại ôm chặt cô vào lòng bằng tất cả những gì anh có thể mang đến anh không bao giờ muốn khi ở bên cạnh anh cô chỉ cảm toàn là cảm giác không an toàn

Trán Thoại Mỹ lúc này đã đầy mồ hôi rơi xuống ướt cả áo anh, anh nhìn mặt cô sau đó mỉm cười tay lau mồ hôi giúp cô "Chỉ là mệt mỏi một chút, anh muốn ôm em để quên đi cảm giác mệt mỏi thôi" trước khi rời đi anh còn đưa tay nựng má cô đầy cưng chiều

Đến khi anh đi khỏi cô như hồn vía trở lại mà ngã ngồi xuống sàn, cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào, tay lần theo những kệ tủ đứng lên. Sau khi mặc xong quần áo cô tự thu mình vào một gốc của chiếc giường lớn, ánh mắt ngưng động nhớ về những chuyện lúc nãy

/có lẽ trong một giây phút nào đó mình cũng đã làm cho anh ấy tổn thương/

Thời gian cứ trôi nhưng có lẽ khoảng cách cô đặc ra quá lớn nên cả 2 vẫn chỉ là ở cùng nhà, ngủ chung một chiếc giường nhưng chẳng ai liên quan đến ai

Việc làm ổn định, cô cũng đã quen được khá nhiều người bạn trong công ty trong đó có một cô gái rất thân thiết với cô sau khi cô đã làm việc tại đây được hơn 3 tháng. Có người thương thì sẽ có người ghét, phó giám đốc của phòng là người chưa bao giờ để mắt đến Thoại Mỹ nhưng sẽ luôn là người giao cho Thoại Mỹ rất nhiều công việc khiến ai cũng bất bình

Ngày hôm nay lại xảy ra một chuyện lớn khi đích thân Kim Tử Long phải đến phòng làm việc của cô để làm rõ, khi anh vừa bước vào tất cả mọi người kể cả phó giám đốc và tổng giám đốc từ phòng làm việc cũng phải chạy ra. Đống hồ sơ bị đập mạnh lên bàn khiến ai cũng giật mình

"Làm việc thế này đây sao? Hàng hóa không đủ cũng duyệt, kém chất lượng cũng duyệt, công ty lớn, người đông mà làm việc ẩu tả vậy sao?" Ánh mắt anh nhìn xung quanh những người đang có mặt trong phòng, kể cả cô cũng không ngoại lệ

Khan Lâm tiến lên phía trước anh hoàn toàn không biết những hồ sơ này do anh đã nộp lên trên và điều quan trọng là ai đã ký, cho đến khi mở ra xem anh như bị đứng hình vì chữ ký này là của phó giám đốc Phí Ân

Anh mang hồ sơ đến trước mặt cô ta tra hỏi "Chuyện này là sao? Tại sao em không kiểm tra rồi ký mà lại ký tên cho xuất kho như vậy?"

"Tất cả em đã giao cho Thoại Mỹ kiểm tra cả rồi nên mới ký và xuất kho làm sao em biết được xảy ra những vấn đề này"

Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía Thoại Mỹ khiến cô có chút bối rối "Rõ ràng em đã kiểm tra đầy đủ cả rồi mà làm sao có thể như vậy được"

"Đây là cách cậu điều hành nhân sự của mình đó sao? Không biết nhận lỗi mà chỉ biết đùng đẩy trách nhiệm cho nhau. Tôi đã hỏi bên bộ phận hàng hóa họ nói đã giao đủ hàng và không có bất cứ hàng nào bị lỗi vậy bây giờ số hàng đó ở đâu?" Kim Tử Long bước đến trước mặt 2 người gương mặt vô cùng đáng sợ "2 người có biết thiệt hại số hàng đó sẽ mất bao nhiêu tiền không? Nếu không tìm ra được số hàng đó thì tổ của cậu tự đem tiền túi ra đền lại cho công ty"

Anh đi đến trước mặt Thoại Mỹ rồi chỉ vào cô "Còn cô đi lên phòng làm việc của tôi" cứ nhìn vào cách nói chuyện và cả thái độ của anh, ai cũng nghĩ Thoại Mỹ sẽ chuẩn bị nhận lấy sự nóng giận của Kim Tử Long

Khan Lâm không muốn nhân viên mới lại phải chịu chuyện này "Anh Long! Cô ấy chỉ mới vào làm có chuyện gì anh cứ việc trách em, em sẽ chịu trách nhiệm" anh cúi đầu đầy thành khẩn trước mặt Kim Tử Long

Nhưng chỉ đổi lại nụ cười nhạt của anh "Việc của cậu là mau điều tra xem số hàng kia ở đâu, đừng ở đây làm anh hùng cứu mỹ nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top