Chương 34

Cuộc sống cứ tiếp diễn chỉ là thay đổi hoàn toàn mọi thứ, cô cũng không muốn ở nhà suốt ngày ra vào lại cứ nhìn mặt anh. Cô tự mình lên mạng để tìm cho mình công việc mới để không phải ở cạnh bên anh quá nhiều

Từ trong bước ra anh đến ngồi cạnh bên cô nhìn thấy cô đang tìm công việc trong lòng anh có chút không hài lòng, nhưng anh cũng không thể cấm cản cô "Tìm công việc sao? Hay đến làm việc cho công ty anh đi, anh sẽ trả lương cho em"

Thoại Mỹ vừa nghe thì có chút không quan tâm, cũng chỉ là nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa thôi "Tôi tự mình tìm"

"Trong công ty anh sẽ không xem em là vợ và em cũng thế chỉ có nhân viên và cấp trên"

Nghe đến đây cô liền quay sang nhìn anh "Thật?"

Anh nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười, tay ôm lấy eo cô kéo cô ngồi vào lòng mình, cô cũng không có ý định đẩy anh ra "Nhưng tôi không muốn làm việc chung phòng với anh" Kim Tử Long nghe qua thì có chút không vui nhưng anh liền thay đổi thái độ ngay lập tức

"Được thôi" vì anh thừa biết khi vào công ty rồi cho dù không làm việc gần nhưng anh vẫn sẽ mọi lúc mọi nơi gặp được cô

Kim Tử Long ngồi lại chỉ dẫn cho cô một số việc cơ bản tại công ty anh và cả việc công ty anh đang làm là gì để cô hiểu hơn, nhìn lúc cô tập trung thật sự càng thêm xinh đẹp cứ như thế này cho dù phải chịu bao nhiêu từ chối đi chăng nữa anh cũng không muốn rời xa cô

Chỉ qua vài tiếng cô đã nắm được hết những điều cơ bản khi vào công ty anh, kể cả những người thân cận với anh tại công ty "Vậy tính ra trong công ty anh, anh cũng chỉ chơi được với duy nhất trợ lý Huỳnh thôi nhỉ" cô đang cố tình chăm chọc anh, giựt lại chiếc laptop từ tay anh cô ngồi xem lại tất cả mọi thứ

Nhưng có vẻ cô cũng quên mất bản thân vẫn còn đang ngồi trong vòng tay anh, cảm giác thoải mái khiến cô quên cả việc bản thân phải từ chối sự va chạm này "Bây giờ thì có thêm em nữa thì chữ duy nhất đó không còn nữa" anh hôn nhẹ lên cổ cô

Thoại Mỹ có chút tránh né, khi cô vừa định lớn tiếng với anh thì An Đình cũng vừa đi học về đến, cô bé không còn chạy đến chỗ Kim Tử Long như trước nữa mà đi đến chỗ cô ôm rồi lại hôn "Thưa mẹ con mới đi học về, thưa ba con mới đi học về" Thoại Mỹ đã sớm hết giận con gái, dù sao thì đây cũng là lý do cô sống tại đây

"Mẹ hết giận con chưa?" Ánh mắt tròn xoe cô bé nhìn cô đầy sự mong ngóng câu trả lời

Con gái cứ thế này cô làm sao có thể giận được, ôm chặt con gái vào lòng cô hôn lên trán cô bé "Mẹ làm sao giận con quá lâu được, chỉ cần con ngoan ngoãn không cãi lời mẹ, mẹ sẽ không bao giờ giận con"

"Vậy thì hay quá! Tối nay con muốn ngủ với mẹ"

"Được thôi! Mẹ con mình sẽ ngủ với nhau"

Kim Tử Long chỉ cần nhìn mẹ con cô vui vẻ cười đùa anh lại cảm giác như hạnh phúc đang dân tràn không ngừng trong người anh, anh đi đến ôm 2 mẹ con vào lòng không chút do dự "Phải chi lúc nào gia đình mình cũng được như vậy! Con gái hả?"

Không biết vì sao khi Kim Tử Long ôm cô, cô lại không có cảm giác ghét bỏ anh như trước mà ngược lại, lại còn cảm thấy rất dễ chịu. Đây chẳng lẽ chính là tình cảm gia đình, nhưng để yêu anh thì cô lại chẳng thể

Một chiếc giường lớn, một gia đình 3 người cùng ngủ trên đó  cảm giác của một đứa trẻ thì chỉ là vui là khi được ở cạnh cả ba và mẹ, còn giữa 2 người lớn thì hạnh phúc có nhưng để yêu nhau trên đoạn đường phía trước thì vẫn chưa thế xác định được

Sáng hôm sau cô cũng đã dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho con gái và cả anh, trong lúc vẫn đang loay hoay thì bên ngoài đã truyền đến tiếng chuông cửa, người làm ra mở cửa cô cũng chẳng quan tâm vì dù sao cũng chẳng phải là đến tìm cô

Là trợ lý Huỳnh đến, anh đến theo lời nhắn của Kim Tử Long. Vừa bước vào anh đã nhìn xung quanh để tìm kiếm nhưng vẫn không nhìn thấy Kim Tử Long đâu, anh chỉ còn cách ngồi đợi ở phòng khách

Lúc này Thoại Mỹ cũng vừa làm xong bữa sáng và bước ra, trợ lý Huỳnh như bị đứng hình nhìn cô không chớp mắt. Lúc trước khi Kim Tử Long đưa bức ảnh cho anh, anh còn không tin lại có người giống như như đúc vậy, nhưng khi gặp cô anh mới hoàn toàn tin

Chỉ là vóc dáng của cô có chút nhỏ bé và cao hơn Thúy Quy một chút, gương mặt cũng có vẻ thanh tú hơn

"Anh đến tìm anh Long sao? Anh ấy vẫn còn đang ngủ để tôi gọi anh ấy dậy" nói xong cô quay người đi lên lầu

Trợ lý Huỳnh cũng chỉ biết ấp úng trả lời không hết chữ, giọng nói cũng có chút nhẹ nhàng và ấm áp hơn khiến anh có thể phân biệt được

"Dậy đi!!! Bạn anh đang đợi anh ở dưới kìa" tay cô chạm vào vai anh để anh thức giấc, vừa mở mắt anh đã ôm cô kéo vào người khiến cô có chút giật mình mà hét lên nhưng đã vội vàng bịt miệng lại vì bên cạnh còn An Đình vẫn đang ngủ say *chát* cô đánh thật mạnh vào vai anh "Bị điên à? Buông ra tôi còn phải gọi con gái dậy đi học nữa"

"Hôn anh một cái, anh sẽ buông em ra"

"Đừng mơ!" Cô cố gắng kéo tay anh ra nhưng hoàn toàn không có sức "Buông ra đi mà! Con gái sẽ trễ học thật đó"

"Vậy thì hôn đi" gương mặt anh vẫn thế trông chờ nụ hôn của cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top