Chương 32
Người chồng của cô ta cũng bắt đầu lên tiền bênh vực vợ mình "Cô có biết gia đình tôi thế nào không hả? Nếu như cô biết rõ có lẽ cô đã chẳng dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với vợ tôi như thế rồi" anh ta có lẽ cũng là một người phách lối, cách ăn nói của anh ta có lẽ anh ta cũng có địa vị không thấp
Nhưng việc này cũng chẳng làm Thoại Mỹ nhún nhường với họ "Thì sao? Tôi nghĩ anh nên dùng cách nói chuyện đó với tôi khi chẳng có trẻ con ở đây thì hay hơn, chính vì cách nói chuyện của cha mẹ cho nên con cái cứ học theo mà chẳng xem ai ra gì"
"Cô..."
Thoại Mỹ không quan tâm đến sự tức giận của vợ chồng kia mà chỉ quay sang con gái hỏi "Tại sao con và bạn lại đánh nhau nói cho mẹ biết" cách dạy con của Thoại Mỹ chưa bao giờ làm con gái buồn hay thất vọng, trong mọi trường hợp cô sẽ luôn nhỏ nhẹ với con gái
"Bạn ấy nói con nói láo về việc con có ba, bạn ấy con nói ba không phải là ba ruột của con đó là người yêu của mẹ nên mẹ bắt con phải gọi là ba"
Thoại Mỹ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười vuốt ve má của con gái, nhưng người phụ nữ kia vẫn còn già miệng đáp trả cô bé An Đình "Thì đúng rồi, cô vì sợ con gái mang tiếng không cha nên đã đem người đàn ông khác về và nói là cha của nó, con gái tôi nói đúng còn gì nữa"
"Thì ra đây là cách dạy con của giám đốc của một công ty lớn đó sao?" Tiếng vỗ tay cùng từ bên ngoài truyền đến Kim Tử Long bước vào đây hào khí
"Ba!!!" An Đình chạy đến ôm chặt cổ Kim Tử Long và được anh bế lên đầy thương yêu
Anh bước đến ôm lấy eo Thoại Mỹ trước mặt mọi người hiệu trưởng đã sớm nhìn ra được anh nên đã khép nép bước đến chào hỏi "Chào Kim tổng, tôi thật sự không biết anh là ba của bé An Đình đây, thật xin lỗi"
"Không có gì cả! Chỉ là tôi không ngờ con gái mình lại bị xem thường trong chính môi trường học tập của những đứa trẻ con nhỏ thế này"
Người đàn ông ban đầu mạnh miệng cũng trở nên cứng đờ khi nhìn thấy anh, Kim Tử Long chỉ nhìn anh ta sau đó mỉm cười anh để An Đình xuống sau đó đi đến trước mặt bé gái kia mỉm cười nói "Con học cùng với con gái chú đúng không? Thật ra chú là ba ruột của bạn An Đinh nhưng vì vài lý do khiến người lớn phải bận rộn nên chú không đến trường cùng An Đình được cho nên sau này con đừng chọc ghẹo bạn như thế nữa nhé" anh xoa đầu cô bé kia rồi đứng lên rời đi
Anh bước đến trước mặt cô giáo "Cô có thể cho 2 đứa về lớp giúp tôi được chứ, người lớn giải quyết công việc không nên để trẻ con nhìn thấy"
"Dạ được thưa anh" cô giáo đi đến nắm tay 2 bạn nhỏ "Tụi con về lớp với cô nhé"
"Xíu ba và mẹ đợi con cùng về nhé"
"Ba biết rồi"
Cặp vợ chồng kia không thể nào mà nói không biết Kim Tử Long được vì tiếng tăm anh quá lớn trong giới làm ăn, nên bây giờ họ mong việc này không bị đẩy đi quá xa "Xin lỗi Kim tổng vì không biết đó là con gái của anh, việc này mong có thể bỏ qua được chứ?" Người đàn ông đưa tay muốn bắt tay với anh nhưng đã bị Kim Tử Long bơ đẹp
"Nếu đó là người khác thì 2 người cùng dùng lời lẽ như thế sao? Huống hồ chi đây là vợ và con gái của tôi nhưng lại bị 2 người xúc phạm nhiều quá"
Thoại Mỹ nhìn thấy được những điều Kim Tử Long sắp làm, cô biết nếu anh ra tay có lẽ sẽ khiến gia đình họ sẽ trở nên xáo trộn việc này cô không muốn xảy ra, cô nắm tay anh "Chỉ cần hiểu rõ câu chuyện được rồi, anh đừng làm lớn chuyện này lên"
Nhìn thấy ánh mắt Thoại Mỹ lại một lần nữa long lanh xao động anh lại trên nên mềm lòng "Thôi được rồi! Em nói sao thì làm vậy" anh vuốt ve má cô đầy cưng chiều
"Cảm ơn Kim tổng, cảm ơn chị" vợ chồng kia như với được phao cứu sinh kịp lúc không ngừng cảm ơn và xin lỗi 2 người
Trên đường về cô cứ tưởng mọi chuyện đã được êm xuôi như ở trường nhưng ai biết được sau lưng anh đã âm thầm hủy hoại hết toàn bộ sự nghiệp của người kia. Cứ nghĩ đến việc được về nhà được nghỉ ngơi cô lại thoáng mỉm cười, dù sao ở nhà cô vẫn tốt hơn
Nhưng cô chỉ không ngờ anh lại đưa cô trở về biệt thự "Tại sao lại đến đây? Chẳng phải anh phải đưa tôi về nhà hay sao?"
"Vợ chồng thì phải sống cùng nhau, còn nếu em thích thì cứ về căn nhà đó đi nhưng tất cả đồ đạc của em đều được chuyển về đây cả rồi" nói xong anh hiển nhiên đi vào nhà
Thoại Mỹ mặc dù rất tức giận nhưng cô không thể nào lớn tiếng với anh khi cô đã bị anh khốn chế, An Đình cũng đã trở về nhà sau giờ học, mỗi khi đi học về An Đình đều sẽ chạy đến ôm cô nhưng bây giờ cô bé chỉ biết đến Kim Tử Long và lúc nào cũng quấn quýt anh không rời
"Con không định đến chào mẹ hay sao?" Vẻ mặt khó chịu cùng với cái chóng nạnh hiếm gặp đó cô hoàn toàn khiến An Đình lo sợ
Đây là biểu hiện không hài lòng mỗi khi cô cảm giác An Đình không nghe lời, và sau việc đó cô bé phải chịu cảm giác khó chịu nhất là bị mẹ giận đến nhìn mặt cũng không nhìn
An Đình vội vàng chạy đến ôm cô nhưng Thoại Mỹ đã sớm không hài lòng vì đều này, cô quay người bỏ đi mặc kệ cô bé đi phía sau không ngừng xin lỗi hết lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top