Chương 31
Ngày anh xuất viện cũng đến cô cùng anh bước ra khỏi bệnh viện, cả 2 người khi bước ra khỏi đây sẽ lại là 2 thế giới khác nhau. Cơ hội gặp lại nhau cũng có thể sẽ rất mong manh và khó khăn hơn rất nhiều
"Chăm sóc tốt cho mình...đừng để khi xa anh rồi anh lại phải tiếp tục lo lắng cho anh" lời anh nói tuy quan tâm nhưng anh lại chẳng đủ can đảm giữ cô lại
Thoại Mỹ không nhìn anh mà chỉ tiếp tục đi nụ cười khó khăn dần hiện ra, cô cũng chẳng muốn trả lời câu nói của anh. Cho đến khi ra khỏi bệnh viện chiếc xe quen thuộc đã chờ cô sẵn bên ngoài, hôm nay cũng là ngày cô phải đặc bút ký kết cuộc đời mình trong sự ràng buộc
"Em về nhé! Anh phải chăm sóc tốt cho mình nhé"
"Anh ôm em lần cuối được không?"
Không đợi anh tiến tới cô đã tự mình bước lên ôm chặt lấy anh, khoảnh khắc này chỉ mong thời gian có thể dừng lại để anh và cô cứ thế này mãi
Ánh mắt Kim Tử Long bên trong xe đã trở nên đục lại anh tháo dây an toàn trực tiếp bước xuống xe đi đến chỗ cô, anh cũng không vội vàng kéo tay cô mà chỉ lên tiếng để cô biết là anh đang có mặt ở đây "Đi được rồi chứ?"
Chỉ vừa nghe tiếng cô đã vội vàng buông tay và nhìn anh, vẻ lúng túng hiện rất rõ trên gương mặt cô "Thôi em phải về! Chào anh"
Vừa dứt lời cô đã bị Kim Tử Long mạnh tay kéo rời khỏi đó, chỉ còn lại ánh mắt đầy tiếc nuối của Tuấn Phương. Vừa lên xe cô đã cảm nhận được hơi lạnh của anh, cảm giác này thật khiến cô rất sợ hãi
"Đừng bao giờ lặp lại chuyện này trước mặt tôi thêm một lần nào nữa!!! Nếu không thì đừng trách" giọng anh lạnh lùng vang lên khiến cô càng thêm sợ hãi "Bây giờ thì cũng biết bản thân mình làm gì rồi chứ!" Anh một mạch lái xe đi không đợi cô lên tiếng
Thoại Mỹ đã biết rõ cả 2 bây giờ sẽ phải đi đâu, đến nơi mà sẽ khiến cuộc đời cô hoàn toàn bị giam cầm. Nhưng việc cô có thể làm chỉ là vì con mà làm ra việc này, chỉ vì muốn được sống bên cạnh con gái cô buộc mình phải là điều này
Hôm nay ở trường An Đình đã xảy ra chuyện không đáng có cùng với bạn cùng bàn, trong giờ học chẳng biết xảy chuyện gì mà An Đình và bạn cùng bàn đã đánh nhau khiến cô giáo phải đến can ngăn. Khi lên văn phòng cô liên tục hỏi lý do An Đình không hề nói còn cô bé kia thì liên tục nói An Đình tự nhiên lao vào đánh cô bé
Phụ huynh của cô bé kia đã đến trường gây khó dễ với cô giáo vì chuyện con gái họ bị đánh như thế "Tại sao con gái tôi lại bị đánh ra thế này? Cha mẹ của con bé này là ai tôi muốn gặp họ để nói rõ chuyện này" nhìn thôi cũng đã biết gia đình này cũng là gia đình có địa vị cho nên có thể việc này khó mà giải quyết im đẹp
Cô giáo cũng trở nên khó xử trong tình huống này "Dạ! Em đã có gọi cho phụ huynh của bé rồi chị ấy đang bận việc nên sẽ cố gắng đến đây ngay ạ"
Thoại Mỹ từ khi nhận được cuộc gọi của cô giáo lòng cô như lửa đốt, đứng tại nên đăng ký kết hôn cô chỉ muốn làm thật nhanh để đến đó thật nhanh. Kim Tử Long cũng thế nhưng anh hoàn toàn không thể hiện cho cô thấy anh chỉ biết phải xong hết tất cả mọi thứ cùng cô trong ngày hôm nay
Vừa ký xong tờ giấy giam cầm mình cô cũng không còn tâm trí để suy nghĩ đến chuyện tiếp theo mình phải chịu, cô chỉ muốn nhanh chóng đến trường thật nhanh "Xong rồi đúng không? Đi đến trường được rồi chứ" vừa dứt câu cô liền đi thật nhanh ra xe mặc kệ anh đi phía sau
"Anh có thể nào lái xe nhanh một chút được không? Nếu không có chuyện quái quỷ này thì tôi đã đến trường của con sau cuộc gọi đó rồi" bây giờ cô chính là đang vì con gái mà tức giận với anh
"Em nghĩ anh nên lái xe nhanh như thế nào nữa đây"
Vừa đến nơi cô đã chạy nhanh vào trường để xem con gái minh còn anh thì phải lái xe đến chỗ đậu xe mới vào sau. Vào đến văn phòng cô đã nhìn thấy được sự khó chịu của cha mẹ cô bé kia nhưng cô chỉ quan tâm đến con gái minh thôi
An Đình vừa thấy cô đã chạy nhanh đến ôm chặt mẹ nhưng ánh mắt lại nhìn ra phía cổng trông chờ ai đó "An Đình con có bị làm sao không?"
"Tại sao cô không hỏi là con gái tôi có bị làm sao không chứ? Là do con gái cô đánh con gái tôi đó" mẹ của cô bé kia đã có chút tức giận với thái độ của Thoại Mỹ khi cô chỉ quan tâm đến con gái mình
Ánh mắt cô ta lướt trên người Thoại Mỹ khi nhìn thấy áo sơ mi và quần jeans túi xách trên người Thoại Mỹ đều là loại bình thường cô ta càng đắc ý châm biếm nhiều hơn nữa "Thật không hiểu nổi tại sao nhà trường lại có thể sắp xếp cho con gái tôi học cùng hạng người này chứ?" Lời nói của cô ta càng lúc càng trở nên quá đáng khiến cho các giáo viên xung quanh kể cả hiệu trưởng của trường cũng trở nên khó xử
Lời nói này đã nhanh chóng bị Thoại Mỹ thu vào tai cô liền thay đổi thái độ nhìn về phía cặp vợ chồng đang khinh thường cô kia "Hạng người này? Đây có lẽ cũng là cách nói chuyện thường ngày anh chị gieo vào đầu con gái mình có phải không? Tôi nghĩ tôi cũng nên hỏi rõ con gái mình vì sao lại xảy ra chuyện này thì hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top